#2. Một giấc ngủ tuyệt vời
" Rin này, cậu chơi chung với tớ đi, chắc chắn sẽ rất vui, không có chán đâu". Rin nhìn thấy bộ dáng nũng nịu vừa rồi của Isagi thì cậu chỉ đành nhường bộ trước lời mời của đối phương. Nhưng bản thân Rin cũng cảm thấy điều vừa rồi vô cùng quái lạ, tại sao cậu lại dễ dàng để cho một người nào đó bước qua giới hạn giao tiếp xã giao của cậu, trong khi đối phương còn là một tên nhóc trông cũng không có gì đặc biệt ngoài sự xinh đẹp về nhan sắc. Cậu là người trọng sắc à? Thật sự cậu vẫn chưa đưa ra được cậu trả lời cho chính mình bản thân mình.
Nhưng dù Rin đang suy nghĩ gì thì Isagi cũng đã nắm lấy bàn tay cậu rồi dắt đi khắp nơi. Hai đứa nhóc chơi từ trò gia đình đến trốn tìm, hai bé con nghịch hết thứ này đến thứ khác nhưng mãi vẫn chưa chán tới. Chỉ khi trời chuyển sang chiều tà cũng là lúc mà cuộc vui phải dừng lại, tới giờ Isagi phải về rồi. Cả hai đành nói lời tạm biệt đầy tiếc nuối...
Rin cứ mãi nhớ nhung người bạn mới này chỉ mong ngày gặp lại.
_Mấy ngày sau,
Rin cứ nằng nặc đòi gặp Isagi vì quá nhớ người bạn hàng xóm mới ấy, chắc có lẽ đã cô đơn quá lâu chăng? Có thể vậy, nhưng giờ đây cậu đã có một người bạn đầu tiên rồi, có thể Rin sẽ không còn cô đơn như lúc trước nữa.
Trong đầu Rin cứ luẩn quẩn hình bóng của Isagi mà không hề hay biết mình đã thiếp đi trên sofa, cậu nhóc này chắc đang có một giấc ngủ toàn hình bóng của Isagi nên mới bất giác mỉm cười suốt như vậy, như tên hề vô tình rơi vào những cạm bẫy đầu tiên của cảm xúc tạo nên từ những điều mời mẻ trong mối quan hệ giữa cậu và Isagi.
_15p sau, Isagi chạy sang nhà Rin chơi, cậu được mẹ của Rin đồng ý cho vô nhà thì liền chạy lon ton vào nhà tìm Rin, nhưng mãi chẳng thấy trong phòng nên cậu nghĩ rằng Rin đã đi chơi với Sae vì vậy cậu tính về nhưng khi ra phòng khách lần nữa.
Cậu thấy Rin đang nằm ngủ trên sofa nhưng Isagi lại chẳng muốn Rin thức giấc nên lặng lẽ ngồi bên cạnh, tay thì cầm cuốn sách tranh đọc rồi cũng thiếp đi. Cả hai cứ thế ngủ một giấc chẳng hay trời chăng gì nữa. Cả thế giới như đang xoay quanh hai người. Tựa như họ là lõi trung tâm của Trái Đất, Trái Đất chỉ đang tiếp tục xoay vòng bởi họ vẫn đang còn tồn tại.
Hai đứa nhóc tựa đầu vào nhau mà ngủ ngon lành, tay thì nắm lấy nhau không buông, nhìn hai thằng nhóc này như mặt trời và mặt trăng, mỗi đứa lại có vẻ đẹp riêng ở bầu trời chứa đầy những điều đẹp đẽ và hai nhóc này là mặt trời và mặt trăng duy nhất của vũ trụ này. Nếu Isagi là một mặt trời nhỏ thì Rin sẽ là mặt trăng nhỏ. Nhìn chúng như thể nó sinh ra không phải dành cho thế giới này, sao lại có hai nhan sắc tuyệt đẹp thế này chứ?
_Lại tầm chiều tà như lần trước thì Rin tỉnh dậy, cậu đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Rin bất chợt nhìn thấy Isagi đang gục trên vai mình. Cậu nhóc để Isagi tựa vào ghế còn mình thì chạy đi lấy gối và chăn cho nhóc con kia.
Rin cầm cái chăn lết đi khắp nơi trong nhà tới chỗ chiếc sofa thì nhẹ nhàng đắp lên cho Isagi, cậu chọt chọt vô má của Isagi rồi cười tủm tỉm/??/
Rồi Rin lại chui rúc vào người Isagi, còn tận dụng cơ hội mà nắm tay con nhà người ta mà ngủ tiếp...
_Tối khuya, mẹ Rin về nhà thấy hai đứa đang ngủ rất ngon nên cũng không dám đánh thức hai đứa tỉnh dậy mà lặng lẽ trao cho mỗi đứa một nụ hôn rồi đi vào bếp nấu cơm tối cho cả nhà.
Cuối cùng sau một ngày mệt nhọc thì Sae cũng đã về nhà, cậu than với mẹ về vị huấn luyện viên mới vô cùng dữ dằn, cậu cứ đi đi lại lại rồi thở dài mà không biết hai cậu em đang ngủ.
Chính vì sự ồn ào do Sae tạo ra mà nhóc Rin đã tỉnh dậy
Rin cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng ồn do Sae mà mắng anh.
" Anh hai à, có quá là phiền khi người khác đang ngủ không ạ?". Dù câu nói có từ ngữ lễ phép nhưng nội dung thì lại khác, cậu chưa từng thể hiện thái độ quá mức gắt gỏng thế này với Sae bao giờ vậy mà vì Isagi đang ngủ, cậu lại thái độ khó chịu với Sae.
Lần đầu tiên của cuộc đời Sae bị Rin gắt gỏng khiếu nại, điều ấy khiến Sae vô cùng bất ngờ mà liền lập tức nói xin lỗi.. Nhưng Sae cũng cãi lại vài câu.
" Xin lỗi em, nhưng mà nếu em ngủ ngoài sofa thì anh làm phiền em là điều khó tránh khỏi rồi"
Rin lườm quýt anh trai, ra hiệu ngón tay im lặng lên môi với Sae. Cậu khẽ nói nhỏ: " Isagi đang ngủ đó, anh im mồm lại đi"
... Thì ra đây gọi là có hiếu với trai.
Sae thở dài ngao ngán khi thấy em mình vì bạn mới mà quên đi người anh thân yêu này.
Mẹ chỉ biết đứng một bên cười khẽ, không ngờ bà cũng có lúc bắt gặp được cảnh hai đứa con từng vô cùng yêu thương nhau khi cùng nhau chơi bóng giờ đây lại gây chuyện vì một người bạn mới của Rin. 'Chắc là cảnh này sẽ còn dài dài đây'
_Không lâu sau, Isagi cũng tỉnh dậy, cậu ngơ ngác không hiểu mình đã thiếp đi lúc nào, bây giờ là mấy giờ, Rin đâu rồi, tiếng ồn từ đâu ra vậy?
Bỗng nhiên có một vòng tay choàng qua cổ cậu nói: "Isagi ơi! Vô ăn cơm với tớ đi"
Nhóc Isagi lúc này có đôi chút lưỡng lự bởi tới lúc về nhà rồi, mẹ sẽ lo lắng mất thôi, nhưng cậu cũng muốn ở lại chơi tiếp với Rin mà không muốn về nhà tí nào. Isagi chỉ đành trả lời miễn cưỡng: " Nhưng mà mẹ tớ đợi cơm tớ nữa.."
Rin nghe vậy chạy vội qua nhà của Isagi, bỏ nhóc con kia ở lại với đôi mắt ngơ ra chả hiểu chuyện gì, rốt cuộc là Rin đi đâu vậy?
Isagi đứng dậy tính về nhà thì Rin chạy vèo vào trong nhà và thông báo cho Isagi biết rằng cậu được phép ở lại nhà Rin đến sáng mai
!!! Isagi vô cùng vui mừng khi được mẹ cho phép, nhưng cũng bất ngờ vô cùng khi biết Rin đã chạy qua xin phép mẹ mình
Cậu đang mãi nghĩ suy thì Rin đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo vào phòng ăn.
Có một sụ thay đổi khá lớn về Rin rằng cậu đã biết chủ động hơn với Isagi, cậu biết cách quan tâm, biết cách níu giữ, biết cách chủ động với Isagi. Bây giờ thì sự thay đổi đó dường như đã trở nên rõ rệt hơn.
Rin cất lời, mời Rin ăn cơm: " Chúng ta ăn cơm thôi! Tí nữa tớ sẽ cho cậu thấy thứ này"
Hai đứa nhóc ăn trông vô cùng ngon miệng bởi mẹ đã nấu món mà đứa trẻ nào cũng thích, là mì ý.
Ăn no nê xong liền lăn ra phòng khách xem bóng đá, Rin và Isagi vô cùng bất ngờ khi biết chúng có chung sở thích bóng đá và hai ông kểnh con luyên thuyên một tràng dài về bóng đá
Sau đó mẹ lại kêu hai đứa vô phòng ngủ nhưng ngủ ngay bây giờ thì thế quái nào được, ngủ từ sáng tới chiều tối thì giờ mắt của hai bé con chỉ có trơ tráo ra mãi thôi...
Trong phòng lúc đó thì hai đứa đang bàn về bóng đá, thì Rin nói
" Isagi nè, cho cậu xem thứ tớ đã nói". Rin lấy ra những huy chương và những tấm hình được chụp với những cầu thủ nổi tiếng
" Tớ cũng có đó, ai cần cậu khoe". Isagi đáp lời Rin một cách đanh đá như muốn nói rằng không chỉ có mỗi mình Rin có mà cậu nhóc cũng sở hữu cho bản thân những thứ tuyệt vời như vậy. Thế rồi hai đứa cứ chậm chọe flex qua flex lại.
Rồi tụi nhỏ đùa nghịch ồn ào trong phòng mãi, tới khi Sae qua.
" Này! Hai đứa có để anh ngủ không?"
" Anh hai ngủ thì ngủ đi, đừng làm phiền em với Isagi"
Không biết bằng cách nào nhưng mẹ như bắt được sóng của tầng trên mà đứng từ dưới lầu nói vọng lên.
" ITOSHI SAE à, để hai em chơi đi đừng có làm phiền tụi nhỏ". Bà cho rằng đứa con trai lớn của mình đang làm phiền hai bé con của mình nên đã lên tiếng nhắc nhở Sae không được làm khó hai em. Nhưng mà bà đâu biết người bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào nô đùa của hai đứa nhóc nhỏ kia là Sae, bà đã trách nhầm cậu ta rồi.
"Tch... Thật là tới mẹ cũng bênh nó, không bt con là cái gì trong nhà này nữa..."
Sae chỉ biết lầm bầm oan ức về phòng nhưng trước khi đi cũng không quên tắt đèn trong phòng của Rin, đúng là chỉ giỏi ghẹo em
Được một lúc lâu sau hai đứa nhóc cũng lăn đùng ra ôm nhau ngủ...
_Ngày hôm sau là thứ hai, cũng là ngày mà Rin phải đi mẫu giáo còn Isagi phải về nhà. Rin cứ nằng nặc đòi mẹ cho Isagi đi học cùng nhưng không được.
" Mẹ à, cho Isagi đi học với con đi, dù sao thì mai mốt cậu ấy cũng là người nhà của mình mà"
Mẹ hốt hoảng che miệng Rin lại
————-
E v e r y o n e à, đọc lại cái fic này đi mà, tui sửa rồi á=((. Tự nhiên đọc lại cái fic mình viết cách đây năm thnags thấy nó cấn quá, không sửa không chịu được í=((. (31/7/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com