#5. Vợ của tớ!
Tối hôm ấy, hai thằng nhóc lại lăn ra ngủ với nhau cũng chẳng còn biết trời chăng mấy gió gì nữa rồi. Dẫu vậy thì chúng vẫn là những đứa trẻ vô tư vô lo vì thế nên chúng phải tận hưởng tuổi thơ của bản thân vui vẻ như vậy thì mới có kỉ niệm để nhớ về, giống hệt như Rin và Isagi lúc này.
_Sáng hôm sau, Rin với Isagi đều cần phải đến lớp mẫu giáo nên hai đứa lại phải lết cái cơ thể tí tẹo đi học. Còn phía Sae thì hôm nay có tiết học vào buổi chiều nên cậu ta sẽ được ngủ nướng tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu mới cần dậy nhưng mà máu chọc người như luôn đang đi qua tất cả mạch máu trên người của Sae. Thay vì ngủ nướng thoã thích thì tên này lại trồi dậy lúc hai em nhỏ phải thức giấc đi học. Mục đích để dậy sớm như vậy là vì cậu ta muốn trêu chọc Rin với hàm ý trông từng lời nói rằng cậu ta được ngủ nướng còn Rin thì phải đến lớp mẫu giáo, thật đáng thương làm sao!
Dẫu vậy thì Rin cũng chẳng thèm để ý tới lời nói của thằng anh mình, cậu nhóc chỉ mãi lo lắng cho Isagi đi học sẽ ổn chứ, dù cho Isagi có khoẻ hơn thì cũng không nên đi học ngay lúc này. Rin chất vấn mẹ, " Mẹ! con buồn ngủ lắm, không đi học đâu. Cho Isagi nghỉ học với con luôn đi ạ". Giọng nói như thể đang van nài khẩn cầu của Rin hệt như những chú mèo con lười biếng không chịu vận động khi bị thúc giục.
" Tại sao lại không đi chứ?". Mẹ hỏi ngược lại Rin vì bà thật sự không hiểu tại sao hôm nay con mình nhõng nhẽo đòi nghỉ học như vậy.
" Tại vì hôm qua có bọn kia nó ăn hiếp Isagi, con không muốn Isagi gặp lại bọn nó đâu.". Rin nói vậy bởi cậu nhóc thật sự không muốn Isagi thân mến phải đến trường học chung với lũ kia mà nên ở nhà dưỡng bệnh cho chóng khoẻ, với cả cậu nhóc cũng muốn được ở nhà chơi với Isagi.
Với ánh mắt khẩn cầu đầy thiết tha của Rin thì mẹ đành phải nhượng bộ với đứa con trai nhỏ. Bà đồng ý cho Rin được nghỉ học với sẵn tiện xin nghỉ cho nhóc con Isagi. Người anh trai lớn Sae nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì vô cùng tức giận như kiểu mới ăn phải mù tạt. Rõ ràng là hắn mới trêu chọc thằng em xong thì nó lại được nghỉ học ở nhà, vừa khiến hắn đánh mất giấc ngủ sâu, phải cất công dậy sớm rồi bõ công vô ích.
Rin như nhìn thấy sự uỷ khuất của anh trai thì quay lại trêu chọc, làm gì có vụ cậu sẽ bỏ qua cơ hội trả đũa anh trai chứ. Cậu kháy lại anh mình bằng những lời nói mang sát thương về mặt tinh thần rất nhiều, nó đã cho thấy một bàn thắng trông thấy của Rin đối với vị anh trai hay chạnh choẹ của cậu ta.
Cú tưởng như vậy là hết nhưng bỗng nhiên mẹ lại muốn dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi nhưng Sae cần phải đi học nên cậu ta sẽ không được đi công viên giải trí cùng với họ. Lần này là ăn trái đắng thật rồi! Sae ấm ức bỏ về phòng của mình. Mẹ thấy cũng thương đứa con trai lớn không được đi chơi nên bà đã cho cậu con trai lớn tiền tiêu vặt để bù đắp cho chuyến đi chơi.
Có vẻ như là sau khi nhận được tiền thì Sae cũng không còn cằn nhằn gì nữa mà cơ mặt của cậu ta cũng tự nhiên giãn ra như thể đang vô cùng hài lòng với người mẹ của mình nhưng dẫu vậy thì cậu vẫn còn vô cùng ấm ức khi bản thân không được đi chơi.
Hai đứa nhỏ bắt đầu ngày mới sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Rin với Isagi đã chuẩn bị tình thần đầy hứng khởi cho chuyến đi chơi sắp tới. Hai cậu nhóc chạy lon ton ra trước cửa nhà đợi mẹ dẫn chúng đi chơi.
" Isagi nè, cậu thích chơi trò gì vậy?"
" Không biết nữa nhưng mà trò nào tớ cũng thích hết."
" Vậy trò đóng giả vợ chồng thì sao?"
" Trò đó tớ cũng khá thích, nhưng mà cậu hỏi chi vậy?"
Rin không hề trả lời lại câu hỏi của Isagi mà cậu nhóc chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương bao la của Isagi.
Một hồi sau, Rin nói: " Vậy khi về nhà chúng ta chơi trò đó nhé! Tớ sẽ là chồng , còn cậu sẽ là vợ của tớ". Một lời nói mang đầy ẩn ý nhưng Isagi vẫn nghĩ đơn thuần rằng Rin muốn chơi trò đóng giả gia đình với cậu nên cậu nhóc cũng vui vẻ đồng ý mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Lúc sau thì mẹ cũng đã đi ra ngoài và chở hai đứa nhỏ đi chơi. Không biết tại sao khi gia đình Isagi chỉ vừa mới chuyển tới gần được một tuần nhưng giữa hai nhà đã vô cùng thân thiết, đặc biệt là Rin và Isagi. Rin vốn là một đứa bé khó giao tiếp với mọi người xung quanh nhưng khi gặp được Isagi thì cậu như cá gặp được nước mà vồ nhanh tới người của Isagi mà quấn quýt, bây giờ cũng vậy. Rin vẫn luôn ở bên cạnh Isagi trò chuyện đủ mọi thứ, tay thì ôm lấy cánh tay nhỏ của người bạn mới. Cả hai giống như đã ở bên nhau rất lâu rồi vậy.
_Ở công viên giải trí, hai đứa nhỏ chơi từ trò này sang trò khác. Rin đặc biệt rất thích những trò chơi mạo hiểm nhưng cậu nhóc vẫn chưa đủ tuổi để trải nghiệm thử, còn Isagi lại thích những trò chơi mang tính nhẹ nhàng như vòng xoay đu quay, cưỡi ngựa đồ chơi, hay là trò thổi bong bóng xà phòng, tất cả những trò chơi này cậu bé đều rất thích. Rin thì dường như chỉ biết dựa vào Isagi, Isagi chơi gì, thích gì thì Rin cũng sẽ như thế. Điều này khiến mẹ không biết như vậy là có tốt hay không nữa.
Bởi nói tốt là bởi Rin đã có bạn mới, còn xấu là Rin bắt đầu trở nên ỷ lại và dựa hoàn toàn vào Isagi, cậu nhóc luôn ưu tiên người bạn của mình lên trước. Mẹ biết rằng coi trong bạn bè như vậy là rất tốt, đặc biệt là Isagi còn là một người bạn mới của Rin nên là việc Rin đối tốt như vậy thì mẹ rất vui nhưng có điều gì đó khiến bà không thể an tâm với thái độ của Rin.
Hai đứa nhóc vẫn cứ tiếp tục vui chơi thoã thích mặc cho mẹ đang mệt bở hơi khi đuổi theo kịp bước chân của chúng. Mẹ chỉ biết liên tục thở dốc khi chạy theo lũ nhỏ, nhưng dù sao khi thấy Rin mỉm cười rạng rỡ thì bà cũng vui lây theo. Chơi gần hết buổi sáng thì hai đứa nhóc cũng dần thấm mệt nên cả ba người đã ghé vào một quán ăn gần đấy để ăn trưa. Giờ đây thì mẹ cũng đã có thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức cho bản thân để tiếp tục chiến đấu bởi nhìn chúng có vẻ như chưa có vẻ chán chường mà muốn tiếp tục chơi tiếp những trò còn lại.
Đúng là như vậy thật, Isagi và Rin lại kéo mẹ tiếp tục đi chơi với chúng sau khi họ ăn trưa cho đến khi tận buổi chiều tà. Hai đứa dường như cũng cảm thấy mệt lả đi nên mẹ bảo hai đứa ngồi nghỉ ở ghế đợi, mẹ sẽ gọi ba lái xe tới rước chúng. Chẳng biết từ lúc nào mà hai đứa nhỏ lại tiếp tục thiếp đi như mọi lần mà chẳng hay tới khi ba Rin lái xe đến và phải bế hai đứa lên ghế ngồi ở phía sau.
Hai đứa nhỏ như là hai cục nam châm, đứa này là cực nam còn đứa kia là cực bắc. Chỉ cần để gần lại nhau thì sẽ ngay lập tức hút vào nhau. Và cũng ngay khi cả hai được đặt lên xe thì lại dính chặt vào nhau mà ngủ tiếp. Đến cả ba và mẹ không hiểu nổi sao lũ nhỏ lại dính nhau tới mức vậy. Nhưng nhan sắc của hai đứa này thật sự không thể đùa được khi mà nét mặt lúc ngủ vẫn vô cùng lung linh xinh đẹp dưới ánh chiều tà của một ngày dài. Chúng nhẹ nhàng hô hấp từng đợt rồi ngủ thiếp đi mà bản thân còn chẳng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com