Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Ngủ ngon chứ?

Sau một hồi trò chuyện không mấy vui vẻ thì cũng tới giờ cơm trưa. Mẹ của Isagi đã rũ Rin và Kaiser ở lại ăn cùng, Rin thì dại gì mà từ chối nhưng cậu nhóc cũng muốn giữ lại chút thể diện của mình bằng cách nói vài lời từ chối trước, tí nữa vờ như mình ở lại dùng bữa vì Isagi muốn cậu ăn cùng.

Kaiser lại phải trông thấy bộ mặt này của Rin thì vô cùng khinh rẽ cậu nhóc.
' Cái thằng này bị cái gì vậy? Giả vờ thấy ớn!'
Rin của hiện tại như một diễn viên vừa giật được giải Oscar, cậu nhóc thay đổi sắc thái biểu cảm nhanh hơn bất kì ai, nhập vai xuất thần, rất đáng để xem.

Một lúc sau đã có một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt mọi người. Tài nghệ nấu nướng của mẹ Isagi vô cùng cao siêu, trái lại với mẹ Rin. Mẹ Rin chỉ biết nấu mỗi đồ ngọt là ngon còn mấy món còn lại thì vô cùng khó nuốt trôi được. Chính vì thế nên đối với Rin, mẹ của Isagi giống như một đầu bếp tài giỏi của một nhà hàng michellin 5 sao.

Rin ngồi lên bàn ăn, mời mọi người ăn trưa xong thì hấp tấp đưa từng muỗng thức ăn vào khoang miệng nhỏ của mình. Ngay cái khoảnh khắc thức ăn đưa vào miệng, tất cả như tan ra trong miệng nhỏ của Rin, trải nghiệm này đối với cậu nhóc vô cùng mới mẻ, không phải cậu ít được ăn đồ ngon mà là mẹ cậu chế biến thức ăn quá tệ. Tôm, cua, mực, thịt bò các thứ đắt tiền cậu đều từng được ăn qua, nhưng mẹ cậu nhóc lại nấu quá tệ. Gia đình của Rin cũng không tiện khi ra ngoài ăn, vì vậy nên số lần cậu thưởng thức được vị ngon thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cậu nhóc như thể chìm đắm vào những món ăn trước mặt, ánh mắt như có ngôi sao lấp lánh, cậu chăm chú nhìn vào cách trang trí món ăn như muốn hoc thuộc hết lại để đem về nhà bắt mẹ học làm theo. Nhìn thấy sự yêu thích của Rin đối với món ăn mình nấu thì Mẹ của Isagi vô cùng thích thú với đứa bé này, bà còn bảo rằng lần tới sẽ nấu những món thật ngon rồi mời Rin qua cùng. Có lẽ cậu nhóc chỉ chờ bà ấy nói tới câu này nên ngay khi đó cậu lên tơm tớp khen ngon và muốn được thưởng thức những món ăn này cả đời.

Isagi vì bị bệnh nên chỉ ăn được mỗi cháo nhưng cậu nhìn thấy Rin thích đồ ăn mẹ cậu nấu như vậy nên Isagi rất vui. Kaiser thì chỉ một bên lẳng lặng nhâm nhi thức ăn, một mình một khoảng trời riêng. Cậu ta đang ngẫm nghĩ làm sao có thể đối phó với thằng nhóc đầu đen kia. Kaiser cho rằng Rin là một đối thủ đáng gờm nhưng hiện tại vẫn chưa có biện pháp đối phó, Kaiser muốn đuổi Rin về nhà để mình có thể ở riêng với Isagi, nhưng cho lẽ cái ước muốn đó có lẽ quá khó để thực hiện. Rin làm sao dễ trị như vậy được cơ chứ.

Sau bữa cơm, mọi người lại tiếp tục trò chuyện nô đùa, có vẻ như mẹ của Isagi vô cũng thích nhóc Rin. Đến cả Isagi cũng dần ghen tị với Rin khi thấy mẹ thích cậu ấy nhiều hơn mình, nhưng cậu cũng vô cùng vui khi thấy mẹ thích Rin nhiều giống mình, Rin đáng yêu vậy cơ mà!

Chơi được một hồi lâu sau thì Isagi cảm thấy mệt trong người nên muốn vào phòng nghỉ, lúc đó cũng vừa tới buổi xế tà, ba của Kaiser đến đón cậu nhóc về sau một ngày vui chơi ở nhà Isagi. Kaiser vô cùng quyến luyến, bịn rịn không muốn về vì sợ rằng nếu mình về thì Rin sẽ làm những trò xấu xa với Isagi mà Kaiser không thể ở đó để ngăn cản lại được.

Nhưng mà Rin nào dám giở trò với Isagi chứ, cậu ta chỉ đối xử như thế với Kaiser. Tất cả đều do Kaiser nghĩ nhiều mà thôi, chẳng có chuyện gì xấu xa sẽ xảy ra được. Cuối cùng, Kaiser cũng phải quay về nhà dù không muốn, còn phía Rin thì vô cùng vui khi thấy kẻ ngáng đường cậu đã rời đi. Còn gì tuyệt bằng chuyện này cơ chứ!

Sau khi Kaiser rời đi, Rin lại chạy tót vào phòng của Isagi. Cậu nhóc không làm ồn cũng không phá phách thứ gì mà chỉ lẳng lặng ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt của Isagi lúc ngủ. Một đứa bé xinh xắn với nước da trắng, hàng mi dài như muốn khoã lấp cả một vùng đại dương rộng lớn trong con ngươi của Isagi, mái tóc đen huyền pha trộn cùng với ánh xanh. Tất cả đều toát lên một nét đẹp sáng ngời như thể cậu nhóc là trung tâm của cả vũ trụ.

Rin nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên má nhỏ của Isagi. Đối phương khẽ động đậy nhưng rồi lại dụi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay của người kia. Có lẽ cậu cảm thấy rất thoải mái với hơi ấm từ nơi bàn tay kia, Isagi càng lúc càng chìm sâu hơn vào trong giấc ngủ của mình. Được một lúc lâu, dường như Rin cũng dần cảm thấy buồn ngủ, cậu đã thiếp đi bên cạnh vật nhỏ Isagi. Cả hai có khi đang cùng mơ chung với nhau về một giấc mơ. Trong giấc mơ đó hai đứa đã cùng nhau chơi bóng đá rất vui. Có thể ước mơ này sẽ được hoá thành hiện thực nếu như Isagi đỡ bệnh.

Tầm giờ cơm tối, mẹ của Isagi đã đi vào phòng của đứa con trai nhỏ, bà nhìn thấy Rin đang gục bên cạnh giường còn đứa con trai của bà thì đang chìm vào giấc ngủ sâu. Bà không muốn làm phiền hai đứa nhỏ đang ngủ nên định sẽ sắp cơm cho hai đứa tụi nó ăn sau khi thức dậy. Bà bế Rin lên trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường nhỏ, nằm cạnh bên Isagi. Dang rộng vòng tay, cầm lấy cái chăn mềm mại ấm êm kia, bà khẽ đắp lên người cho Rin rồi nhẹ nhàng đặt lên trán hai đứa nhỏ một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Ngay khi được đặt lên giường, Rin bắt đầu tìm một điểm tựa ấm êm cho mình, chính là Isagi. Cậu nhóc khẽ chôn người mình vào trong lòng của đối phương. Hơi ấm từ người kia lan toả đến cậu nhóc khiến Rin cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần. Vươn cánh tay nhỏ ôm trọn lấy vòng eo của Isagi. Cứ thế Rin lại tiếp tục thiếp đi bên cạnh Isagi. Dường như Isagi cũng cảm nhận được có ai đang chôn người trong lòng cậu nên cậu cũng bất giấc ôm trọn lấy đối phương trong vòng tay của mình.

Tới khi trời đã sập tối bởi màu đen của bầu trời đêm thì Rin mới khẽ rung hàng mi, mập mờ mở đôi mắt nhỏ ra ngắm nhìn mọi thứ. Cậu đang nằm trong lòng của Isagi, mùi thơm thật đấy, hương thơm ngào ngạt phảng phất nhẹ nhàng mùi lavender, có vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi. Rin hít lấy hít để cái mùi hương ấy tới mãi một lúc sau cậu nhóc mới đánh thức Isagi dậy để cả hai cùng nhau ra ăn tối.

Isagi có vẻ chưa muốn rời giường nên ngay khi Rin kéo cậu nhóc dậy thì cậu lại quấn chặt lấy người kia rồi kéo xuống nằm xả lai ra niệm nhỏ. Rin đành dùng hết sức lực để đánh thức Isagi tỉnh dậy nhưng người kia vô cùng cứng đầu, tới khi nhóc ấy tỉnh dậy thì lại ngáp một tiếng dài "Oápp~~"
——————
cute vỡiii các nàng ơi=)), tự viết ra xong tự thấy cute, ngáo thật rồi.
à mà chc tui sẽ viết mỗi chương tầm 1500 chữ nhe🙈, lừi quá, hqa cày một phát 3 chương. bí văn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com