Oneshot
Rin vén phần tóc mái lòa xòa trước mắt, hơi cúi xuống nhìn cậu trai đang nghiêng đầu trên vai mình.
Tin Nhật Bản đánh bại hai nhà cựu vô địch World Cup như một cơn đại địa chấn cho toàn thế giới, đến mức những con bạc liều lĩnh nhất cũng không dám tin vào mắt mình. Khi Rin bước ra khỏi sân đấu ngày hôm đó, trong tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng hô 'vô địch' như thác đổ dội mạnh vào tâm trí. Hai chữ đó len lỏi vào từng mạch máu, làm sôi sục huyết dịch trong cơ thể. Hắn thấy thân nhiệt tăng lên nhưng chiếc áo đấu thấm đẫm mồ hôi trên người đón gió lành lạnh giữ hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Dẫu hắn hiểu vòng loại trực tiếp sắp tới sẽ còn khốc liệt hơn nhiều khi chỉ những kẻ săn mồi vĩ đại nhất còn trụ được đến đây, nhưng hôm nay là ngày của Nhật Bản - hãy để cho những trái tim cuồng nhiệt vì bóng đá cháy hết mình cho đêm cuồng hoan này. Vì thế, biết trước lối ra chính sẽ chật kín người hâm mộ, tuyển Nhật dứt khoát rút quân ra ngoài từ cửa hông rồi leo lên xe đi một mạch về khách sạn.
Ai nấy đều mệt lử cả người, cũng chẳng còn mấy sức mà hò hét sau gần một trăm phút thi đấu căng như dây đàn nên mọi người đều tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Và Isagi cũng không ngoại lệ.
Bỗng người kia trở mình một cái, lăn thế nào lại nằm gọn trong người hắn. Rin cũng rất quen tay mà choàng tay qua vai đối phương, hắn hơi hạ vai xuống để Isagi tựa thoải mái hơn.
"Rin," Isagi đưa nắm tay lên. "Chúng ta thắng rồi này."
"Ừ. Chúng ta thắng rồi." Rin cũng giơ tay cụng nắm đấm với đối phương, nghiêng đầu đáp. "Chúng ta thật sự thắng rồi."
"Tôi chưa từng mường tượng ra khoảnh khắc chúng ta thất bại. Tôi luôn tin vào chiến thắng này của Nhật Bản. Nhưng khi thật sự thắng rồi, tôi vẫn không thể tin rằng điều này đã xảy ra." Isagi thầm thì.
"Anh muốn biết điều gì còn khó xảy ra hơn nữa không?" Rin mỉm cười, nhưng Isagi cảm thấy hắn rõ ràng đang hơi căng thẳng qua bờ vai căng cứng và đôi bàn tay nắm chặt.
"Sao cậu tự nhiên lễ phép-"
"Yên nào. Chúng ta sẽ cùng nhau vô địch World Cup ," hắn đột ngột hạ giọng xuống để câu tiếp theo chỉ là bí mật giữa hai người, "và em sẽ tỏ tình với anh."
Isagi khựng lại. Cậu biết. Cậu vẫn luôn biết tình cảm Rin dành cho mình. Sự thật choán lấy tâm trí cậu, kéo cậu về hiện thực mà cậu vẫn hằng tránh né. Cậu từng thấy bóng hình mình đọng lại nơi đáy mắt Rin, từng im lặng trước những lần Rin hụt hẫng khi mình quay lưng, từng làm lơ trước những cái chạm rụt rè phút mơ màng để rồi khi tỉnh dậy lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Một phần trong cậu thật lòng mong chờ lời yêu thốt ra từ đầu môi Rin, hay chỉ cần hắn dám tiến lên phía trước một bước, cậu chắc chắn sẽ chấp nhận, nhưng nửa còn lại vẫn dùng dằng chẳng thôi. Isagi chưa hề chuẩn bị cho tình huống này, và cậu tin Rin cũng như thế.
Buồn cười làm sao khi trước đây cậu đã ngạc nhiên biết bao khi Barou coi hai đứa là một thì bây giờ điều đó đã trở thành bảo chứng cho niềm tin của cậu, rằng Itoshi Rin và Isagi Yoichi thực sự giống nhau.
"Từ bao giờ?" Isagi khẽ hỏi. Một câu hỏi không đầu không đuôi.
Rin cụp mắt xuống không trả lời.
Từ bao giờ nhỉ? Hắn không rõ. Nhưng hắn có thể liệt kê một ngàn lần con tim hắn rung động.
Phút thứ 90+7', thời khắc định đoạt số phận của đội tuyển Nhật Bản. Giây phút mà ai cũng đã kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần khi bị ép sân tuyệt đối.
Nhưng Isagi chưa từng dừng lại trên con đường truy cầu bàn thắng. Cậu vẫn chạy, mải miết. Bất chấp những pha đốn giò tưởng chừng như đã gục ngã, bỏ ngoài tai cả lời cảnh báo từ não bộ về giới hạn thể lực, phớt lờ cả viễn cảnh tuyệt vọng nhất khi trái bóng chỉ còn 8mm trong vạch vôi. Mọi thứ dường như đều trở nên kém quan trọng, trừ chiến thắng.
Chỉ riêng khát cầu chiến thắng, Isagi chưa một lần từ bỏ.
Khát vọng ấy nắng hừng đông, rực rỡ, yêu kiều, mềm mại mà dai dẳng, không điên cuồng mà hoàn toàn lý tính, dẫu bị màn đêm nuốt chửng, dẫu bị cuồng phong vùi dập vẫn vụt sáng trên nền trời cao.
Ánh sáng đó quá chói mắt, khiến hắn không nhịn được mà phải ngước nhìn.
Khoảnh khắc khi trái bóng đó một lần nữa quay trở lại sân cỏ và nằm gọn trước mũi giày hắn bằng một đường chuyền đẹp và gọn ghẽ hệt như của Sae, hắn không cần suy nghĩ mà tung một cú knuckle ball xuyên phá khung thành đối thủ, ấn định tỉ số 2-1 cho trận đấu, giúp Nhật Bản trở thành đội tuyển cuối cùng ghi danh vào vòng loại trực tiếp.
"Không nói." Rin đáp. Không phải là không nói, mà là muốn cũng chẳng được. Isagi đang dần thiếp đi, hai chân cậu vẫn còn đau nhức sau những pha va chạm, Rin muốn cậu mau sớm đi ngủ.
"Không được." Isagi vươn tay choàng qua cổ hắn kéo lại gần. "Anh muốn nghe."
Trong thanh âm của Isagi tỏa ra men say. Lạ thật, rõ ràng họ không hề uống một giọt sake nào để ăn mừng vì chưa đủ tuổi, nhưng giọng nói ngái ngủ gai gai của Isagi vẫn khiến hắn đắm chìm.
Và rồi như ma xui quỷ khiến, Rin cúi xuống, ngậm lấy hai đóa hồng trước mắt.
Bàn tay Isagi đang đặt sau gáy Rin càng siết chặt, dứt khoát đón nhận món quà bất ngờ này.
Rin nhấm nháp từ từ hương vị nơi đầu lưỡi. Thật ngọt quá...
Trên người Isagi có hương diên vĩ trầm lặng, phảng phất vị ngọt vương vấn trên môi. Một mùi vị tinh khiết, trong trẻo như mây trời.
Ngọt quá, ngọt thật đấy. Rin dường như còn thấy thấp thoáng trước mắt cảnh thành phố Saitama êm đềm, bóng nắng chảy xuôi trên vai cậu học sinh trường Ichinan nọ, rồi đột nhiên tan ra, trở thành những đốm sáng hư vô mờ mịt chảy thành dòng vào không trung.
Hắn đưa lưỡi lưỡi thử khám phá xung quanh.
Mềm quá.
Hắn càng giữ chặt đầu Isagi, luồn lách sâu thêm trong khoang miệng đối phương. Isagi càng ép sát vào người hắn, đầu tựa lên đôi bàn tay thon dài. Còn Rin thì tham lam muốn đoạt lấy từng mảnh ký ức của người trong lòng, muốn in hằn sâu vào trong tâm trí người kia hình ảnh bản thân mình.
Nhưng Rin vẫn kiềm lại ham muốn trong lòng, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục hôn lấy Isagi, vừa kiên nhẫn lại mẫn cán, nhẹ nhàng nâng niu người kia như một tạo vật quý giá của thần linh.
Hương vị ngọt ngào vừa tinh khiết vừa cay nồng xâm chiếm từng tế bào của hắn.
Khi nhận thấy cả hai sắp hết dưỡng khí, Rin tiếc nuối rời khỏi. Isagi có phần thất thần, nhưng rồi cũng ngay lập tức chìm vào giấc ngủ qua những vỗ về của Rin.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, nếu Isagi không nhớ những gì đã xảy ra trên chuyến xe đêm qua, Rin luôn sẵn sàng nhắc lại mười lần, một trăm lần. Nếu trong trận đấu tới, giấc mơ của cả hai vẫn chưa thể hoàn thành, hắn sẵn sàng chiến đấu thêm bốn năm, tám năm, thậm chí hai mươi năm nữa, chỉ để được đường hoàng đứng trước đối phương mà tỏ tình.
Nhất định, hắn phải đưa được nhành diên vĩ của mình về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com