3. Ngày thứ nhất
- Phu nhân.
Isagi cúi đầu nhìn hai người phu nhân quyền lực trước mặt mình. Rin thấy mẹ đứng phía sau mình từ nãy giờ cũng giật mình mà quay ra sau hoảng hốt
- M-mẹ..
- Ta nhớ là ta đâu có dạy con cách ăn nói như thế?
Phu nhân phẩy quạt, nghiêm nghị nhìn đứa con của mình. Bên cạnh là phu nhân nhà Kurona, bà ấy có vẻ lại không muốn lớn chuyện nên đành xoa dịu tâm trạng của người kế bên
- Thôi chả sao cả, trước sao gì hai đứa nó cũng là bạn thôi.
- Ý của phu nhân Kurona là sao ạ?..con có chút không hiểu..
Rin ngẩng nhẹ đầu, chân mày khẽ nhíu lại. Em và cái thằng nhóc tóc hồng này còn chưa bao giờ gặp nhau và sẽ tạm biệt sau ngày hôm nay, bạn ở đây là sao chứ? Làm như sẽ gặp mỗi ngày không bằng
- Có vẻ cậu Isagi chưa nói gì với con. Ta sẽ nói luôn, bắt đầu từ ngày hôm nay. Isagi cũng sẽ là người hầu hạ cho Kurona
Lúc này, đầu của Rin ong ong cả lên. Cái gì?! Cái tên Vampire này..sẽ hầu hạ thằng nhóc mặt búng ra sữa này hả? C-còn em thì sao?
- T-thưa mẹ..mẹ nói vậy là..thằ- cậu Kurona đây sẽ ở nhà mình? Vậy còn con?
Rin có chút hoảng hốt, trong tim mách bảo cậu phải phản đối kịch liệt vụ này, không được để cái tên Isagi đó làm người hầu hạ cho thằng nhóc khác ngoài em được
- Con đừng lo, cậu Isagi vẫn sẽ chăm sóc con như bình thường. Chỉ duy nhất trong tuần này là phải chăm cả hai người cùng lúc. Vất vả cho cậu rồi, Isagi Yoichi
- Vâng, đấy là bổn phận của kẻ hầu hạ này ạ.
Isagi để tay lên tim, cúi nhẹ đầu cung kính nhìn hai phu nhân rời khỏi chỗ đông người. Rồi nhìn lại hai thằng nhóc này
Một đứa thì mắt như sắp khóc cứ níu chặt tay anh, còn nhìn sang cậu chủ nhỏ của mình thì lại đang hầm hực dậm chân xong bỏ đi
- ' Ôi trời, 1 tuần này trôi qua chắc sẽ vất vả lắm đây '
-----------
Tối hôm đó, khi tiệc tàn. Các khách mời đều đã rời đi. Những người hầu lẫn quản gia đều chia nhau dọn dẹp sảnh tiệc và đang cật lực làm ở phòng bếp
Thì trên lầu lại yên tĩnh bấy nhiêu. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên báo hiệu đã đúng 8 giờ. Rin ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào đồng hồ, như đang đếm cả phút lẫn giây trên đó. Đôi chân thon thả đung đưa qua lại, bộ âu phục vẫn còn mặc. Rin dường như cũng chả muốn cởi nó ra
Đến khoảng 8 giờ 15 phút. Cánh cửa phòng mở ra.
- " Cậu chủ..tôi xin lỗi. Do có việc mà đến tận giờ tôi mới-- " Đầu tóc Isagi rối bù, chẳng qua là vì còn phải phụ giúp mọi người dưới bếp lẫn giúp bé Kurona quen môi trường xung quanh nên mới trễ tận 15 phút.
" Đồ vô dụng, có thế thôi cũng chả làm ăn được "
Rin bực dọc quát tháo, tiện tay vớ đại một cái khăn tắm bên cạnh quăng vào mặt Isagi.
Isagi cũng bất lực lắm chứ, cậu chủ nhỏ của mình ngày càng hỗn. Nhưng thôi, vẫn dễ thương là được, Isagi bỏ qua hết á.
" Tôi xin lỗi..tôi đã chuẩn bị nước ấm xong, cũng đã tạo bọt xong hết "
Chưa kịp nghe nói hết, Rin đã bước ra khỏi giường đi đến cửa. Tiện tay đẩy Isagi ra một bên rồi đi tới phòng tắm. Miệng không ngừng lẩm bẩm, nào là " Đồ cản đường " " Đồ vô dụng " " Tên hút máu dơ dáy " và nhiều từ khác mà các bạn trẻ nhỏ không nên nói.
Dường như mọi biệt danh kì quặc mang tính xúc phạm sinh ra là để Rin gọi Isagi vậy..
Đến tận 8h40 phút. Rin và Isagi mới bước ra khỏi phòng tắm và về lại phòng
Isagi cũng thầm thở phào, có vẻ nước ấm và bọt xà phòng đã khiến tâm trạng cậu chủ tốt hơn. Gương mặt đã bớt nhăn nhó lại
" Còn 20 phút nữa là tới giờ đi ngủ. Trước đó, mong cậu chủ hãy giải quyết xong hết bài tập tiếng Pháp ạ "
Rin có chút chán nản khi nghe thấy nó nhưng cũng đành cắn răng rồi cầm bút lên viết.
Phu nhân Itoshi định cho cậu chủ Rin học tiếng Pháp từ còn nhỏ, vì nhà Itoshi có rất nhiều mối làm ăn bên Pháp. Khi lớn lên, chắc chắc Rin sẽ phải đi du học và làm ăn cùng nên học tiếng Pháp là rất quan trọng
Sẵn đây, Isagi cũng xin được phép tự hào chút xíu khi cậu chủ nhỏ của cậu có thể nói được tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý là do ba Rin đề xuất. Còn tiếng Tây Ban Nha là do Rin có người anh từ nhỏ đã được ba mẹ tống sang Tây Ban Nha để theo học và phát triển tài năng của mình
Mà..anh trai của cậu chủ nhỏ tên gì ấy nhỉ? Cũng chưa từng thấy mặt bao giờ..
Suy nghĩ một hồi thì đã tới 9 giờ tối. Rin cũng vừa đặt bút ngả xuống giường. Cậu biết điều mà cất bài tập và cây bút sang một bên, tắt đèn và bật đèn ngủ
Cuối cùng là kéo chăn lên cao cho cậu chủ của mình không bị lạnh giữa đêm
" Chúc cậu chủ ngủ ngon "
...
Đôi mắt Rin nhắm chặt, dường như là chả muốn nhìn mặt cậu nữa.. Isagi cũng đành thở dài.
* Cạch
Căn phòng không còn nghe tiếng gì nữa, giọng đọc truyện ngọt ngào mỗi khi vang vẳng bên tai Rin khi ngủ cũng chả có. Rin hoảng hốt mở mắt to rồi bật dậy
"..Đi đâu mất rồi? "
Em khẽ nhíu mày, cái tên Vampire này mọi khi thường hay đọc truyện cho em trước khi đi ngủ. Nhằm khiến cho em cảm thấy không bị cô đơn và dễ vào giấc ngủ hơn. Nhiều lần Rin đã tỏ ra ác ý bịt tai lại, hoặc trùm mền kín cả đầu để bày tỏ là mình đây chẳng muốn nghe chút nào
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên..Rin lại không nghe thấy giọng nói đó nữa
Nghĩ đến nguyên nhân, em lại bực bội ngả xuống giường
- Tên Vampire vô dụng và thằng nhóc tóc hồng xấu xí..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com