CHƯƠNG 3: LÀNG STARDUST
Làng Stardust là một ngôi làng nhỏ ở phía bên ngoài bìa rừng, nơi có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao về đêm. Vì vậy dân làng cũng lấy tên là "Bụi Sao" để đặt tên cho ngôi làng. Lúc Reiki và Isagi ra đến bìa rừng cũng đã chiều tối, lúc này dân làng cũng vừa chuẩn bị để tổ chức lễ hội Mưa Sao Băng vừa xong.
Lễ hội Mưa Sao Băng là ngày lễ dùng để ăn mừng mùa màng bội thu cũng vừa là thời điểm mà người những vị thần lựa chọn sinh ra, người ấy đã chào đời đúng ngày mà Chúa được khai sinh. Ngày này của hai mươi năm về trước mưa sao băng rợp trời báo hiệu Đấng Cứu Thế đã được chào đời tại chính ngôi làng này và đúng như lời tiên tri dự báo. Người đó đã trở thành một con người kiệt xuất ở Thánh Đường Ánh Sáng, một thiên tài được chọn để trở thành một Sứ Giả Thần Thánh, Sứ Giả của Tổng lãnh Thiên thần Michael và là chủ nhân của Thanh Gươm Cứu Thế lừng danh. Vì vậy để kỉ niệm cho phước lành thiêng liêng đó, người dân ngôi làng đã lấy ngày mà người đó được sinh ra để tổ chức một lễ hội và gọi đó là Lễ Hội Mưa Sao Băng.
Hai người Isagi ban đầu định đến cửa hàng để mua thêm một ít vật phẩm và thuốc thang nhưng rồi hai người chợt nhận ra rằng....họ không có một xu dính túi. May thay là Isagi Yoichi có vị cứu tinh triệu đô mang tên 420 và điểm thưởng của cái hệ thống này khi nhận nhiệm vụ giải cứu thế giới. Cảm tạ bầy sư tử xấu số lúc chiều cùng với "những đứa bạn" của nó nên anh cũng được thưởng thêm kha khá. Sau đó thì "phú ông" Isagi Yoichi đã đem đổi hết số điểm đó sang tiền mặt có thể sử dụng ở thế giới này và gia sản của anh hiện tại là 1000 đồng vàng, 500 đồng bạc lẻ 50 xu.
Với số tiền đó, bộ đôi người điều khiển và con rối đến một quán trọ thuê hai phòng cỡ trung và đầy đủ tiện nghi, sau đó sang tiệm dược liệu mua một ít thuốc. Tiếp theo, bộ đôi người và rối vào đến một cửa hàng chuyên về các loại vũ khí và các vật phẩm ma pháp để bảo dưỡng thanh kiếm cũng như mua thêm một số loại khí cụ khác. Do sắp đến giờ làm lễ cầu nguyện cho nên hiện tại trong cửa hàng không còn một ai ngoài ông chủ tiệm thuộc tộc người lùn. Lúc Isagi và Reiki bước lại quầy thì ông ấy vẫn còn lúi húi lau mấy cây thương cho sáng bóng. Có lẽ do công việc đã gần xong mà lại có thêm khách đến làm cho chủ tiệm có một chút khó chịu nhưng rồi vẫn niềm nở chào đón.
"Chào mừng những lữ khách phương xa, xin hỏi hai vị đây cần gì?"
Vị chủ tiệm người lùn mở một lời chào công nghiệp, trong khi đó đôi mắt của ông lia đến thanh kiếm được giắt ngang hông của Yoichi. Tuy rằng đó không phải một loại báu vật hiếm lạ gì, nhưng đó là một thanh kiếm tốt. Chất liệu bằng thép nguyên chất thông dụng, phần lưỡi kiếm được mài rất khéo, mỏng như cánh ve, sóng kiếm chắc chắn, linh hoạt. Tuy nhiên lưỡi kiếm có vài chỗ đã bị mẻ, có lẽ là do cậu thiếu niên này dùng kiếm để đâm một vật cứng nào đó với lực khá mạnh, phần rãnh trên thân kiếm còn khá nông nên sát thương gây ra sẽ không nhiều. Chuôi kiếm được làm không quá dài, phần tay cầm có một lớp bao bằng da nên cầm rất chắc tay. Tổng kết lại đó là một thanh kiếm cấp A đối với kiếm thường.
"Bảo dưỡng giùm tôi thanh kiếm này"
Isagi đưa thanh kiếm giắt bên hông cho ông chủ. Người lùn ấy cầm lên quan sát tổng thể thanh kiếm. Tuy nhìn vào đó là một thanh kiếm khá tốt nhưng trọng lượng lại nặng hơn bề ngoài khoảng 100g. Chất liệu không phải là thép thông dụng để làm khí cụ mà đó là thép đen, một loại thép thô sau khi nung nóng hỗn hợp sắt và cacbon cho nên nó còn rất nhiều tạp chất và dễ gãy. Có lẽ đây cũng là lí do phần rãnh trên lưỡi kiếm còn khá nông trong khi lưỡi kiếm đã được mài rất mỏng. Nếu mài một lần nữa thì phần lưỡi kiếm bị vỡ cho nên ưu tiên làm nóng phần lưỡi là đập lại cho bằng trước khi mài lại lưỡi kiếm. Như vậy phần trọng lượng của thanh kiếm sẽ nhẹ hơn ban đầu giúp cho cậu trai đó sử dụng kiếm linh hoạt hơn.
"Vâng thưa quý khách. Quý khách có thể đến lấy kiếm sau 3 ngày nữa, nếu cần gấp thì có thể đến sớm hơn một ngày"
"Được, hai ngày nữa tôi sẽ đến lấy. Nhân tiện bán cho tôi mấy thanh kunai luôn được không?"
Kunai vốn là một trong những loại vũ khí đặc trưng của những Nhẫn Giả trước kia, nhưng nhờ có sự tiện dụng và linh hoạt trong việc giao tranh với bè lũ Diablos cho nên hiện tại kunai là một trong những vũ khí thông dụng của rất nhiều chủng tộc khác nhau trên thế giới và có rất nhiều phiên bản được cải tiến để phù hợp với từng chủng tộc khác nhau. Do đó, trong thời thế loạn lạc hiện tại, kunai không chỉ là một loại vũ khí chỉ dành riêng cho các Nhẫn Giả. Nó là thứ vũ khí dành cho bất kì hào kiệt nào muốn đứng lên chiến đấu để giải cứu thế giới. Thời thế thay đổi thì nền kinh tế cũng sẽ bị cuốn theo, cho nên sẽ không hiếm lạ gì khi cửa hàng nào cũng có bán loại vũ khí này.
Sau khi nhận được món hàng mình mong muốn và trả luôn số tiền để bảo dưỡng thanh kiếm với giá là 50 xu đồng và 70 đồng bạc, một cái giá có thể gọi là đắt nhưng cũng đành chịu thôi, bởi vì chủ tiệm là người lùn mà. Vốn dĩ, Isagi định rời khỏi cửa tiệm ngay nhưng vừa đi được đến cửa thì tầm mắt người điều khiển rối va phải một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền là một viên ngọc màu đen trông khá tầm thường. Nhưng vì một thế lực nào đó, chiếc vòng cổ cứ thu hút ánh nhìn của Isagi mãi.
"Chiếc vòng cổ đó đã có ở tiệm từ đời ông của tôi rồi. Nhà tôi đã thử dời vị trí của nó đủ mọi ngóc ngách trong cửa tiệm nhưng chẳng một vị khách nào chú ý đến nó cả"
Isagi mân mê chiếc vòng cổ trên tay, nhìn chằm chằm vào cái vòng không hề rời mắt khỏi nó, đôi môi mấp máy từ chữ thật khẽ khàng:
"Vậy sao"
"Dù là vô tình hay cố ý nhưng quý khách tìm thấy nó cũng coi như đó là một cái duyên. Chiếc vòng này tôi tặng cho quý khách xem như một lời chúc bình an"
"Như vậy cũng được sao? Hay là tôi trả ông 50 đồng bạc nữa nhé!"
"Không cần đâu, chỉ cần chiếc vòng này tìm được chủ nhân nó là tôi vui rồi"
Reiki bước lại, cầm lấy chiếc vòng cổ từ tay Isagi và đột nhiên cô cảm nhận được chiếc vòng cổ có gì đó không đúng lắm nhưng vì thiện chí của người chủ tiệm nên nàng bướm đỏ đành phải cắn răng đeo nó lên cổ chủ nhân mình. Sau khi được Reiki đeo chiếc vòng cổ ấy vào, Yoichi cảm nhận được có một luồn ma thuật đậm đặc bao quanh cơ thể mình và chúng vô cùng hỗn loạn. Nơi thì mỏng giống như tờ giấy, nơi thì đặc sệt như keo và nó làm cho Yoichi có hơi khó chịu tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến anh.
Vừa rời khỏi cửa tiệm thì vừa đúng lúc lễ hội Mưa Sao Băng chính thức bắt đầu. Tại nơi quảng trường làng Stardust, một cái lò lửa lớn có khắc hoa văn biểu tượng của Uriel, hình ảnh một ngọn lửa cháy rực dưới ánh nắng mặt trời cùng ba đôi cánh trắng. Dân làng không kể chủng tộc từ già trẻ lớn bé kể cả những lữ khách phương xa dừng chân ở đây diện những trang phục chỉnh tề với những màu sắc đỏ, cam hoặc là trắng đứng thành vòng tròn xung quanh cái lò.
Đợi mọi người tập trung đông đủ rồi thì trưởng làng là một ông lão râu tóc bạc phơ bước lên trước, tay ông cầm một ngọn đuốc với ngọn lửa màu cam trong suốt hoàn toàn khác biệt với những ngọn lửa thông thường có màu đỏ cam. Bởi vì đây chính là ngọn lửa tinh khiết được thắp lên từ lòng thành kính linh thiêng và dùng để tiêu diệt bè lũ đem đến tai ương diệt thế Diablos. Đó là Tâm Hỏa, ngọn lửa sinh ra từ sự thành tâm cầu nguyện với thánh Uriel.
Bắt đầu nghi lễ cầu nguyện, trưởng làng đem ngọn đuốc châm vào cái lò lớn sau đó đặt nó sang một bên. Sau khi châm lửa, vị tư tế của làng bắt đầu đọc bài kinh cầu nguyện, vừa đi bà ấy vừa cầm nước thánh rải một vòng từng người, từng người một theo vòng tròn. Tâm Hỏa dưới sự cầu nguyện của mỗi người bắt đầu cháy một cách mãnh liệt. Cả Isagi Yoichi và nàng bướm đỏ Reiki cũng chấp tay cầu nguyện theo bài kinh đang vang vọng dưới chất giọng thành kính của vị tư tế.
"Giữa thế gian loạn lạc, chúng con xin nguyện cầu
Mong ngọn lửa thánh khiết của Người có thể thiêu đốt tai ương
Mong ngọn lửa của Người có thể soi đường chúng con tiến bước
Mong ngọn lửa của Người có thể thắp sáng tương lai phía trước
Dưới ngọn Tâm Hỏa thiêng liêng
Chúng con thành kính cầu nguyện Người
Hỡi Uriel đáng kính"
Bài kinh vừa kết thúc cũng là lúc vị tư tế đi hết vòng người. Sau đó từng người được bà ấy phát cho một chiếc đèn trời trước đó lần lượt tiến lên thắp sáng đèn bằng Tâm Hỏa và thả đèn lên trời sau khi viết những điều ước của mình gửi đến Thiên Đàng.
"Ngài không viết gì sao, thưa thiếu chủ?"
"Cô cũng thế mà"
"Biết sao được, điều ước của tôi đó là biến mong muốn của thiếu chủ trở thành hiện thực"
"Nếu đã vậy thì viết như thế này thì sao"
Isagi xoa cằm nghĩ ngợi một chút sau đó hí hoáy ghi ghi chép chép gì đó lên chiếc đèn. Reiki cũng tò mò nên cúi xuống nhìn theo và rồi nàng bướm đỏ mỉm cười thật khẽ sau đó cầm bút viết lên chiếc đèn đôi ba dòng chữ rồi bước đến bên đống lửa cùng chủ nhân mình thắp đèn và thả về trời.
"Tôi ước mình có đủ năng lực để giải cứu thế giới này"
"Mọi điều ước của thiếu chủ Isagi Yoichi đều sẽ trở thành hiện thực"
Sau khi lễ Cầu Nguyện và nghi thức thả đèn trời kết thúc, tiếng trống hòa vào tiếng nhạc cất lên những giai điệu dồn dập, vui tươi. Những gian hàng xung quanh bắt đầu treo đèn lồng lên, chỉ trong phút chốc, khắp nơi vang vọng tiếng chào mời chủ những vị chủ quầy tiếng cười nói cửa những người dân tham gia lễ hội. Xung quanh đống lửa dưới những bản nhạc ngân vang, gái trai, già trẻ cùng nhau nhảy múa.
Lúc này, Isagi Yoichi như một đứa trẻ ham chơi, chạy đến những gian hàng này đến gian hàng khác để chơi đùa. Ngoài ra, trên tay cậu người nghệ nhân trẻ tuổi nào là bạch tuộc nướng, bánh socola,... Sau khi gặm nốt chiếc kẹo táo trên tay, Isagi quay sang cô gái đi bên cạnh mình, tay cô ấy vẫn cầm những món quà thưởng từ những gian trò chơi trước đó. Nhưng đôi mắt hồng ngọc của nàng bướm đỏ ấy vẫn luôn hướng về đám đông đang nhảy múa đằng kia.
"Cô không cần phải đi theo tôi như thế này đâu, Reiki"
"Cứ làm những gì mà cô muốn đi"
"Vâng, thiếu chủ"
Nàng hộ vệ bướm đỏ đặt những món quà ban nãy lên tay của Yoichi sau đó bước lại đám đông đang nhảy múa đằng trước. Họ thấy một cô gái trẻ đẹp bước lại, không ai bảo ai họ nhường lại sân khấu cho cô ấy độc diễn. Tiếng sáo vang lên réo rắt hòa với nhịp điệu của tiếng đàn tiến trống trở thành một bản giao hưởng dưới màn đêm. Nhảy múa trên bản giao hưởng đó là một nàng vũ công trẻ với những chuyển động như một chú bướm đập. Mái tóc dài thướt tha tung bay giữa ánh lửa bập bùng, chiếc kẹp tóc rơi xuống đất. Dưới ánh trăng đêm đầy những bụi sao lấp lánh, Reiki như một đóa sơn trà đỏ bung nở rực rỡ giữa đêm đen. Tiếng nhạc càng vang lên cô ấy càng nhảy múa hăng say, càng thỏa mãn.
Cảm ơn thiếu chủ đã ban cho cô hình hài, ban cho nàng bướm đỏ sự tồn tại giữa chốn loạn lạc này. Giờ đây cô mới có cảm giác bản thân mình giống một con người, sống trọn với những đam mê cháy bỏng. Reiki yêu những phút giây mà chính cô hòa mình vào những bản nhạc giống hệt như một nhân loại bình thường khác hẳn với hình hài một con rối vô tri mà cô đang mang. Bởi vì với bất cứ chủng tộc nào, không kể xuất thân là ai, âm nhạc luôn đối xử với họ một cách bình đẳng. Kết thúc bản nhạc, một đàn bướm trắng bay lên dưới tiếng vỗ tay rần trời của dân làng, có người hò reo khen ngợi vẻ đẹp của Reiki, cũng có người khen điệu múa của cô, trong đó cũng có chủ nhân mình, ngài ấy đã đứng đó, lẫn vào trong đám đông và chiêm ngưỡng điệu múa từ lúc nào.
"Chị gái xinh đẹp ơi, em tết tóc cho chị được không?"
"Em cũng muốn tết tóc cho chị gái xinh đẹp"
"Dĩ nhiên rồi, những cô chủ nhỏ của tôi"
Quý cô hồ điệp tìm một băng ghế đá gần đó. Mấy bé gái nhỏ nhắn chạy đến xung quanh Reiki, đứa cầm hoa trang trí, đứa nhặt lại chiếc kẹp tóc và mấy đứa còn lại thì bện làn tóc mây trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Làm xong bọn trẻ chạy đến ôm lấy nàng bướm đỏ và khúc khích cười rất vui. Mấy chàng trai trẻ trong làng thấy vậy liền xuýt xoa tấm tắc khen cô xinh đẹp hệt như một tinh linh. Có một vài người có ý định cầu hôn nàng bướm đỏ nhưng lại bị từ chối vì Reiki không muốn yêu đương với ai cả làm tim mấy anh chàng đó tan nát, có người thốt lên một cách lố lăng. Mấy cô thiếu nữ chẳng một ai đố kỵ mà vây xung quanh hỏi về bộ kimono họa tiết cánh bướm của Reiki hoặc là một vài bí quyết chăm sóc sắc đẹp của cô nàng rối. Tất cả mọi người ai cũng vui vẻ cả, ai cũng hát ca và nhảy múa đến tận nửa đêm. Ngay lúc tiệc vừa tàn, thì trên trời một tia sáng tượng trưng cho nguyện ước vụt ngang qua, kéo theo những tia sáng khá nối đuôi theo.
Mưa sao băng đến rồi. Tiệc vui vừa tan, mưa sao băng đến nhưng chẳng ai rời đi, họ vẫn ở lại để nhìn ngắm cơn mưa ấy, đó chính là phước lành mà tộc tinh linh đã nói, thời điểm người hùng cứu thế được khai sinh, vì vậy có người dưới cơn mưa rợp trời ấy reo hò vì sung sướng, có người chắp tay nguyện cầu, có người yên lặng ngắm nhìn. Nhưng tất cả không một ai ra về cho đến khi mưa sao băng tan hẳn.
"Tôi có cảm giác đây là một điềm lành, thưa thiếu chủ"
"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy"
"Điều tra đến đâu rồi?"
"Không tìm thấy gì cả, ngoại trừ dấu hiệu của thanh kiếm đó. Ngoài ra thì chẳng thể tìm thấy cái xác đâu cả, từ trường nhiễu quá!"
"Vậy là tên nhóc đó chết rồi à"
"Còn mấy cái xác của đám thú trong rừng?"
"Có dấu hiệu của ma thuật gần giống với bọn Ác ma, có hình dạng một con bướm màu đỏ"
"Ồ! Xuất hiện rồi à?"
"Cậu muốn đi gặp cậu ta không?"
"Không cần đâu, bởi vì...."
"Wir werden uns bald wiedersehen, oh Marionette des Schicksals."
"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, hỡi Con Rối Của Vận Mệnh."
"Nhân tiện thì cậu không tham gia với dân làng sao?"
"Không, tôi chỉ tham gia với họ khi hoàn thành sứ mệnh của mình"
"Với lại, bọn họ sẽ đau khổ lắm khi Sứ Giả của vị thánh mà họ tôn kính đã sa ngã rồi"
Thời điểm này vẫn còn quá sớm để những linh hồn được định mệnh sắp đặt gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com