Chương 1 - Không khí cũng biết giam người
Âm thanh đầu tiên mà Isagi nghe được khi mở mắt... không phải là tiếng còi trọng tài.
Cũng không phải tiếng đồng đội hô hào gọi tên cậu trên sân.
Là tiếng nước.
Rào rào.
Không dừng.
Đôi mắt cậu nhoè đi, không rõ vì nước hay vì thứ ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ bức tường gạch xanh úa màu. Trần nhà cao, phủ đầy vết loang mốc. Mùi ẩm và kim loại xộc lên, quen thuộc như mùi máu. Cậu nằm trong bồn tắm lạnh buốt. Tay chân không bị trói, nhưng cơ thể nặng như đá. Đầu cậu... đau.
Và rồi, một giọng nói cất lên – bình thản, như thể đọc một đoạn trong sách giáo khoa:
"Tỉnh rồi à."
Isagi quay đầu.
Hắn ngồi đó – Itoshi Rin – tựa cằm lên thành bồn, mặc chiếc hoodie đen đơn giản như chính vẻ mặt của hắn lúc này.
"Rin...?"
Cậu muốn hỏi. Nhưng cổ họng cậu không bật nổi thành lời. Cậu chỉ biết thở hổn hển, cố hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Rin không nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên làn nước vẫn đang chảy từ vòi không dứt.
"Mày biết đấy, Isagi... Cơ thể con người phản ứng rất thú vị khi bị đặt vào trạng thái thiếu oxy nhẹ."
"Ban đầu, nó hoảng loạn. Sau đó, nó học cách điều tiết. Rồi... nó bắt đầu phản ứng bản năng."
"Tao tò mò không biết... bản năng của mày là gì."
Dứt lời, Rin với tay, vặn mạnh vòi nước.
Tiếng nước đổ xuống vang vọng khắp căn phòng, như thể cậu đang ở trong một bể bơi khổng lồ nơi không có ai ngoài hai người. Isagi chợt hiểu – nếu hắn muốn, hắn có thể nhấn chìm cậu ngay bây giờ.
Nhưng Rin không làm thế.
Hắn chỉ nhìn cậu... và cười.
Nụ cười không có hình dáng. Không chào đón, không ghê tởm, không ác ý – chỉ... lệch.
Isagi co người, nhưng Rin lại đưa tay nhúng vào nước, vờn nhẹ mặt nước đang dâng. Đầu ngón tay hắn lướt qua cổ tay cậu – lạnh buốt như đá chôn dưới tuyết.
"Nếu mày muốn sống, Isagi... thì đừng phản kháng. Hãy giữ bình tĩnh. Tập thở đi."
Isagi muốn hỏi tại sao.
Tại sao là cậu?
Tại sao là Rin?
Nhưng có vẻ... Rin đã đọc được điều đó trong mắt cậu.
"Mày nghĩ mình vẫn đang chơi bóng đá à?" – hắn cười khẽ.
"Không, Yoichi. Đây là nơi mà phản xạ sống còn... còn giá trị hơn cả một bàn thắng."
Giây sau đó, Rin nhấn đầu cậu xuống nước.
Nước ùa vào tai, vào mắt, vào mũi – lạnh, tối, và tuyệt vọng.
Isagi vùng vẫy, nhưng Rin vẫn giữ đầu cậu bằng một lực vừa đủ – không giết chết, nhưng cũng không cho thở.
Cậu tưởng như đã sắp buông tay... thì Rin kéo cậu lên. Cả thân thể bật ra khỏi mặt nước như con cá hấp hối. Isagi ho sặc sụa, nước trào ra từ mũi và miệng.
Rin vẫn ngồi đó. Tay hắn ướt. Ánh mắt vẫn lạnh. Nhưng lần này, trong thoáng chốc, Isagi thấy gì đó lạ.
Không phải khoái cảm.
Không phải giận dữ.
Mà là sự... chăm chú.
Như thể hắn đang chờ điều gì đó từ cậu. Một biểu cảm. Một sự gãy đổ. Hoặc... một tia hy vọng?
"Lần này là 15 giây. Lần sau sẽ là 30."
"Tao muốn biết, bao nhiêu giây thì mày sẽ bỏ cuộc."
"Và bao nhiêu lần như vậy... thì mày sẽ không còn muốn rời khỏi đây nữa."
Căn phòng im lặng trở lại.
Nước vẫn chảy.
Isagi ngồi đó, ướt sũng, lồng ngực dập dồn... và không hiểu vì sao, thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến là:
"...Hắn nhìn mình như thể... mình quan trọng với hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com