CHƯƠNG 11 - NỤ HÔN TRONG GIẤC MƠ
Isagi thiếp đi không lâu sau khi Rin rời khỏi phòng.
Không gian im ắng, chỉ còn nhịp thở của chính cậu vang vọng.
Trong mơ, căn phòng vẫn vậy.
Nhưng khác biệt duy nhất — xiềng xích biến mất.
Không còn giam cầm.
Không còn lệnh buộc.
Chỉ có Rin ngồi đó, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng… không đe dọa.
Isagi bước tới.
Không sợ hãi. Không chần chừ.
Cậu ngồi xuống ngay cạnh, rất gần.
Rin không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày, như đang chờ.
Và lần đầu tiên chính Isagi là người cúi xuống.
Môi cậu chạm môi Rin, run rẩy nhưng tha thiết.
Không ai kéo, không ai giữ.
Chỉ là một nụ hôn mềm mại, giản đơn… nhưng khiến Isagi thấy mình như bốc cháy.
Trong giấc mơ, Rin để yên.
Thậm chí… còn khẽ nghiêng đầu, đáp lại.
Nụ hôn kéo dài, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh.
Ngón tay Isagi lần tìm, siết lấy vạt áo Rin, như muốn giữ chặt anh ta trong giấc mộng.
Cậu tỉnh giấc.
Mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Bàn tay vẫn đang nắm chặt gối như thể thay thế cho vạt áo trong mơ.
Hơi thở hỗn loạn.
Tim đập loạn nhịp.
Isagi đưa tay lên môi.
Nóng rát. Trống rỗng.
Một khoảng không chưa từng tồn tại nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến cậu bối rối.
“Tại sao… trong mơ mình lại muốn hôn cậu ấy?”
“…và tại sao khi tỉnh dậy, mình lại mong đó không chỉ là mơ?”
Trong bóng tối, trái tim cậu dần thừa nhận một sự thật đáng sợ:
nỗi ám ảnh đã len lỏi thành khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com