em bé iu của anh tôm bị cảm.
Trong căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng của hai người, tiếng lách cách của dụng cụ bếp vang lên đều đều, xen lẫn là giọng càm ràm nho nhỏ của Isagi Yoichi.
"Đã bảo là không được đạp chăn ra rồi cơ mà" Isagi vừa lẩm bẩm vừa khuấy nồi cháo trên bếp. "Bị sốt cao thế này mà còn bày đặt lạnh lùng cứng đầu, đúng là cái thằng nhóc khó ưa..."
Cùng lúc đó, từ phía phòng ngủ, giọng Rin khàn khàn vang lên nhưng không kém phần châm chọc: "Tôi nghe thấy hết đấy và đừng tưởng tôi không biết cháo anh nấu chắc lại mặn chát cho xem."
Isagi dừng tay, mày nhíu lại. Anh vừa nghe gì cơ? Mình mất công nửa ngày nghỉ để nấu cháo cho hắn, còn bị chê trước cả khi ăn? Anh xoay người, vặn nhỏ lửa rồi bước thẳng về phía phòng ngủ, mở cửa ra với ánh mắt phẫn nộ pha chút bực bội.
Itoshi Rin đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao nhưng vẫn không quên giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi. Cặp mắt hẹp liếc nhìn Isagi, khóe môi nhếch nhẹ một cách đầy mỉa mai.
"Cái mặt đó là sao? Anh định vào đây để hơn thua với một bệnh nhân à?" Rin nhàn nhạt hỏi, giọng mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên cái sự hỗn láo.
"Hơn thua?" Isagi nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Em nằm đó mà cũng nghĩ ra được từ hay phết nhỉ. Có tin tôi bón cháo cho em bằng thìa nhựa trẻ em không?"
Rin hừ nhẹ một tiếng, định quay mặt đi để không phải cãi nhau với Isagi. Nhưng số phận đã không đứng về phía hắn. Cái quay đầu bất ngờ khiến hắn chóng mặt, cả người đổ sụp xuống gối, còn chưa kịp nói thêm câu gì.
"Em thấy chưa!" Isagi bật lên, chạy tới đỡ hắn lại ngay ngắn trên giường. "Anh đã bảo là ngoan ngoãn nằm yên đi mà! Người ta lo lắng cho em thì không biết đường cảm ơn, toàn nói ra những câu muốn ăn đòn không à"
Rin im lặng, mắt nhắm hờ nhưng hơi thở hắn rõ ràng vẫn đều đặn. Lúc này, Isagi ngồi xuống mép giường, thở dài. Tay anh lén lút chạm nhẹ lên trán Rin, cảm giác nóng bừng làm anh nhăn mặt.
"Sốt thế này mà em còn cố gồng nữa hả?" Anh nói, giọng trầm xuống không còn mang ý trêu chọc nữa. "Nếu cứ để thế, em không chạy được trong trận tiếp theo đâu đấy."
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Rin đột nhiên mở mắt, nhìn Isagi với ánh nhìn sắc lẹm: "Anh lo vì tôi không đá được hay lo vì tôi không đè bẹp anh được trong mấy trận đấu tay đôi sau này?"
"Đồ ngốc" Isagi gần như hét lên, mặt anh đỏ bừng. "Anh lo vì em là người yêu của tôi, được chưa? Đã sốt thế mà cũng ráng đâm chọt anh mày cho bằng được"
Rin nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười mà Isagi hiếm khi được nhìn thấy. Anh không biết vì sốt hay gì mà nụ cười này lại có phần dịu dàng hơn thường lệ.
"Ừ, tôi là người yêu anh" Rin thừa nhận, giọng khàn đặc. "Thế nên anh đi nấu cháo đi, đừng lải nhải nữa. Tôi mà chết vì đói thì tôi sẽ ám anh đấy"
"Thằng này!" Isagi giơ tay định vung một cái vào trán Rin nhưng nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của hắn, anh lại hạ tay xuống. "Chờ đó, anh bón xong bát cháo này thì em khỏi nằm mơ mà ám ai hết."
Khi bát cháo được đặt trước mặt, Rin miễn cưỡng ngồi dậy. Hắn vẫn còn mệt nhưng không quên tặng Isagi một cái liếc dài.
"Anh mà để cháo nguội, tôi không ăn đâu."
"Anh bón cho em từng thìa nóng hổi luôn, yên tâm" Isagi đáp, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu đầy trêu chọc.
Rin chỉ hừ một tiếng nhưng ánh mắt dịu đi đôi chút. Trong khi Isagi tập trung bón từng thìa cháo, Rin nhìn anh thật lâu. Hắn không nói ra nhưng sự quan tâm đôi lúc hơi thái quá này khiến hắn thấy... dễ chịu.
"Yoichi" Rin gọi nhỏ, làm Isagi ngẩng lên nhìn.
"Sao? Em lại định mắng anh cái gì à?"
"Không" Rin trả lời, ánh mắt lảng đi chỗ khác. "Cảm ơn."
Isagi sững người vài giây, rồi bật cười khẽ. "Cảm ơn mà mặt cứ như ép buộc ấy. Được rồi, em cứ khỏe lại đi, không cần nói mấy câu ngượng ngùng như thế đâu."
Rin không đáp, chỉ lặng lẽ ăn cháo. Nhưng khóe môi của hắn, dù nhỏ đến đâu, vẫn cong lên một chút, đủ để Isagi cảm thấy ấm lòng.
Rin không cần nói gì cả. Chỉ cần anh còn ở đây, hắn biết mình sẽ ổn.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com