nhóc cái quần què.
Sân bóng dần chìm trong ánh hoàng hôn, chỉ còn lại Isagi Yoichi và Itoshi Rin.
Isagi như mọi lần vẫn không quên trêu chọc người yêu mình, một nhóc con lạnh lùng nhưng dễ thương đến mức anh không cưỡng lại được.
"Ê nhóc, xong chưa? Lề mề vậy, có cần anh giúp không?" Isagi nheo mắt nhìn Rin, miệng cười đến mức lộ cả hàm răng trắng đều.
Rin dừng lại, quay phắt sang, ánh mắt sắc lạnh khiến Isagi khẽ giật mình. "Anh vừa gọi tôi là gì?"
"Thì… là nhóc?"'Isagi nhún vai, giọng kéo dài, vẻ mặt cố tình khiêu khích.
Rin không đáp, chỉ bước chậm rãi về phía Isagi. Từng bước đi đầy áp lực, đến mức Isagi lùi lại theo phản xạ.
"Anh biết không, Isagi Yoichi..." Rin cất giọng đều đều nhưng đầy nguy hiểm. "Tôi đã cảnh cáo anh rồi. Gọi tôi là nhóc một lần nữa, anh sẽ hối hận."
"Ơ, nhưng mà-"
Isagi bị Rin đẩy ngã xuống băng ghế, cả người hoàn toàn bị áp chế khi Rin đè lên, giữ chặt hai vai anh bằng lực không cho phép anh kháng cự.
"Rin! Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh nào…" Isagi cười gượng, cố xoa dịu tình hình.
"Bình tĩnh?" Rin nhướn mày, cúi sát hơn. "Anh nghĩ tôi là loại người bị chọc ghẹo mà không làm gì sao?"
Isagi nuốt khan, cảm nhận hơi thở lạnh lùng của Rin gần ngay bên tai mình. "Được rồi, anh sai, anh không gọi em là nhóc nữa! Thật đấy!"
Rin nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng. "Muộn rồi, Yoichi. Anh cần phải được chỉnh đốn lại một chút."
"Khoan, chỉnh đốn gì cơ-"
Trước khi kịp nói hết câu, Rin cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Isagi. Một vết cắn không đủ mạnh để đau nhưng lại khiến cả người Isagi run lên vì cảm giác tê tái lạ lùng.
"Rin! Em làm gì vậy?!" Isagi bật ra một tiếng kêu, mặt đỏ bừng như thể toàn bộ máu trong người dồn hết lên đầu.
"Để anh nhớ, mỗi lần gọi tôi là nhóc, tôi sẽ làm thế này." Rin đứng thẳng dậy, vuốt lại mái tóc có phần rối nhẹ của mình, để lại Isagi nằm đó mặt còn hoang mang.
"Rin-chan… Anh sai rồi…" Isagi lí nhí, tay đưa lên che cổ như một chú mèo bị ăn hiếp.
"Về thôi hay là anh muốn nằm đây qua đêm?" Rin lạnh lùng quăng lại một câu rồi bước đi, nhưng không giấu được khóe môi khẽ cong lên.
Isagi lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm: "Em bé nhà mình đáng sợ thật…" Nhưng rồi như mọi lần, anh lại cười hạnh phúc. Dù thế nào, người lạnh lùng như Rin cũng có cách yêu riêng của mình. "Nè, đợi anh với!"
__________________________
extra:
Chigiri aka Hội đồng quản trị: Cái ngữ này là phải dạy dỗ nó chứ tao là tao thấy nó lên mặt với mày dữ rồi đó!
Bachira Meguru aka Hội đồng quản trị: Đúng rồi đó, nghe lời mẹ đi Yocchan.
Isagi Yoichi: Thôi kệ đi, trai đẹp nên được tha thứ.
Chigiri & Bachira aka Hội đồng quản trị: 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com