Chương 15
"Chúng tôi đã trở lại đây mọi người người!! Hãy nhanh chóng ổn định trật tự và hướng mắt về phía sân khấu để cùng chào đón chiến đội đã giật lấy chiến thắng 2:0 ngày hôm nay!!"
Giọng nói vang dội của anh chàng bình luận viên B vừa dứt, cả khán đài đều như được tiêm máu gà mà la hét ầm ĩ, âm thanh vang dội đến mức người qua đường cũng phải quay đầu lại nhìn nhà thi đấu vài lần.
Người hâm mộ phấn khích như vậy cũng đúng thôi, bởi từ khi thành lập đến bây giờ, KX nói không với tất cả những nhãn hiệu quảng cáo, vậy nên việc có thể bắt gặp họ trên truyền thông hoặc ngoài đời thật sự rất hiếm.
Vậy mà ngay tại đây, một cơ hội vàng để có thể gặp mặt trực tiếp và xin chữ ký thật sự là một điều đáng phấn khích mà nhỉ?
Isagi Yoichi cũng không ngoại lệ, lúc này, cậu không còn bài xích những thanh âm ồn ào như muốn nhấn chìm vạn vật kia nữa, bởi trái tim của cậu cũng đã nóng rực và nảy lên liên tục giống như họ.
Đây chính là cảm giác khi bạn có một tín ngưỡng, một người mà bản thân ngưỡng mộ đến sâu sắc mới có thể hiểu được.
"Các bạn thân yêu~ Nếu muốn chào đón 5 người bọn họ lên sân khấu, xin hãy đứng dậy và hô to tên chiến đội mà mọi người ủng hộ nhé" Anri mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cười cong cong không che giấu được niềm vui đang ẩn chứa.
Cả khán đài như chững lại một giây rồi lập tức gào ầm lên những thanh âm ngưỡng mộ từ tận trái tim. Vốn chỉ là năm cậu thiếu niên bình thường mà thôi, vậy thì tại sao họ lại có thể khiến hàng trăm nghìn người hâm mộ hét lên tên của mình như vậy?
Có lẽ, là do KX mang trong mình những khả năng đặc biệt, có thể dễ dàng đem những niềm đam mê cháy bỏng của bản thân để rót vào từng tế bào của mỗi người xem, khiến họ hiểu được sự nghiêm túc, sự kiên cường, thấm nhuần được sức nóng của mỗi trận thi đấu.
Để rồi yêu đến điên đảo năm thiếu niên nhỏ này.
Trong tiếng la hét ầm ĩ, những băng rôn, banner tràn ngập dưới khán đài, trong hàng vạn con mắt từ hiện trường cho đến qua màn hình, năm cậu thiếu niên nhàn nhã bước lên sân khấu.
Mỗi người một vẻ, mỗi người một cách thể hiện tâm trạng khác nhau, nhưng lại đều khoác lên mình tấm áo đồng phục in hằn hai chữ
[KX]
"Chào mừng mọi người đến với phần phỏng vấn sau trận thi đấu" Anri tinh tế chờ đợi đến lúc năm người ngồi xuống, rồi mới lên tiếng
"Đầu tiên, xin cho phép chúng tôi được phỏng vấn MVP của ngày hôm nay, mọi người có đoán được là ai không ạ?"
[Xời, không phải chồng tôi thì tôi đi đầu xuống đất]
[Sao lại hỏi câu thừa thãi như thế=)) Chắc chắn là cái đứa vừa lao vào bệ đá cổ để giết người rồi]
[Xem thằng nào mặt đang khó ở nhất trong đây thì là MVP đấy=)))]
Rin nheo mắt nhìn ánh đèn lấp lánh dưới khán đài, có hơi nhức đầu mà xoa nhẹ mi tâm. Quả nhiên mấy chuyện như này thật phiền phức, biết thế hắn trốn tiệt lúc nãy cho rồi, phạt thì phạt chứ, cũng có thiếu tiền quái đâu?
"Chị Anri hỏi mày kìa Rin" Shidou nghiêng người huých nhẹ vào cánh tay hắn, hơi thì thầm "Đừng có mà mất tập trung, anh Ego lườm mày nãy giờ đấy"
Cậu thiếu niên mặt mày khó ở lúc này mới ngẩng đầu dậy, sau đó không tình nguyện mà cầm lấy mic
"Hỏi lại đi ạ"
Cả trăm nghìn fan hâm mộ đang chờ đợi câu trả lời: ...???
Anri dường như đã quá quen với việc này, nhanh chóng đọc lại câu hỏi
"Cậu cảm thấy sao về ván đấu ngày hôm nay nhỉ?"
"Cũng được"
"Vậy thì trong ván đấu với LA, cậu có ấn tượng với tuyển thủ nào nhất?"
"Karasu"
Bình luận viên B nghe đến đây thì nhướn mày, ngay lập tức chêm vào "Lý do nào khiến cậu ấn tượng với cậu ấy nhất nhỉ, theo tôi biết MVP bên LA lại rơi về tay tuyển thủ Otoya kìa"
Rin im lặng một chút, sau đó không cảm xúc mà lên tiếng, hoàn toàn không nể ngang mặt mũi của hai thằng bạn bên LA.
"Giết cậu ta nhiều quá nên ấn tượng"
"Còn Otoya, lấy được MVP là do tôi chưa thèm để ý đến cậu ta thôi"
Karasu và Otoya đang xem phỏng vấn: ...
Đĩ mịa, lần sau tao mà gặp mày một lần tao đánh mày một lần! Bạn bè gì loại mày hả Rin!
Những câu hỏi cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở trận đấu vừa nãy, hoàn toàn không có gì mới lạ. Vậy nên mọi tiếng cổ vũ cũng dần được lắng xuống, có vẻ yên tĩnh hơn lúc trước rất nhiều.
Mãi đến khi, cô nàng Anri đứng dậy.
"Đã mệt rồi sao các bạn trẻ~ Còn phần quan trọng nhất của ngày hôm nay nữa cơ mà!"
Lời nói vừa dứt, tiếng ồn ào lại bắt đầu có chiều hướng tăng lên theo cấp số nhân, như chú chim non vốn yếu ớt lại chợt vùng dậy, tung cánh bay thẳng vào bầu trời trong vắt.
Lần này ban tổ chức làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả, không còn lúng túng như những năm về trước. Nhân viên tổ chức đều đặn bê bàn, bê ghế, dựng năm vách ngăn trong suốt trên sân khấu, mỗi tuyển thủ sẽ ở một gian nhỏ, để tiện cho fan gặp riêng từng người mà không phải chen lấn.
Mỗi khán giả mua vé sẽ được một số thứ tự riêng, thời gian mua càng sớm thì số càng nhỏ. Ban tổ chức gọi đến số nào, người ấy sẽ lên sân khấu, chọn tuyển thủ mình yêu thích và xin kí tên vào một vật dụng riêng của bản thân.
Thật ra Isagi đến tận gần ngày mở bán cuối mới biết có vụ này, nên đáng lẽ số thứ tự của cậu phải ở sát đáy. Nhưng không, có bạn thân để làm gì? Reo trực tiếp dúi cho cậu một tấm vé số 15 một cách nhanh gọn lẹ.
Mọi người đừng nóng, không phải tôi ăn gian đâu, Reo ăn gian mà?
Trong lúc cậu còn đang mải mê suy nghĩ, thì vài khán giả đã bắt đầu được gọi lên sân khấu. Họ đi lần lượt từng gian một, có lẽ đều muốn gặp mặt cả năm tuyển thủ.
Nên thời gian kéo dài hơn dự tính rất nhiều.
Isagi cúi đầu mân mê chiếc vé trong tay, có chút không thể tin bản thân sắp được gặp chàng trai mình ngưỡng mộ từ rất lâu rồi. Cậu không dám đưa mắt nhìn Rin, bởi sợ trái tim lại đập không kiểm soát, sau đó ngất xỉu trước khi lên sân khấu mất.
"Xin mời khán giả có số thứ tự 14, 15, 16, 17, 18 lên sân khấu, vui lòng nhanh chóng ạ"
Giọng nói của bình luận viên vừa dứt, Isagi giật nảy mình, luống cuống đứng dậy. Cậu vội vàng kéo cao khẩu trang, chỉnh lại mũ rồi bước theo bốn người còn lại lên trên sân khấu.
"Uầy, có người đến gặp chúng ta mà còn bịt kín từ đầu đến đít như ninja kìa, vãi thật" Shidou chỉ cần liếc mắt qua cũng đã ấn tượng với thân ảnh của Isagi, hắn khó hiểu lên tiếng.
"Kệ người ta, quyền riêng tư thôi mà"
Kaiser vuốt vuốt lại mái tóc đang hơi rối, tặc lưỡi "Với cả chắc gì cậu ấy thèm đến chỗ mày? Bày đặt ý kiến ý cò"
"Bố mày đẹp trai ngời ngời như thế, lại còn chơi game giỏi, mắc gì không đến chỗ tao??"
"Thời nay người ta còn quan trọng IQ nữa, thừa NST số 21 ạ"
Shidou:...?????
Isagi đứng lặng người dưới cánh gà sân khấu nhìn khán giả số 14 đi qua từng gian nhỏ một, trái tim cậu không khỏi đập bình bịch.
Sắp đến cậu rồi, lúc gặp Rin cậu nên nói cái gì bây giờ, hay có nên bắt tay không..? Nhưng có vẻ Rin ghét tiếp xúc với người khác mà, nãy giờ không thấy bắt tay ai hết..Nếu xin bắt tay cậu ấy có ghét mình không ta..
Khi suy nghĩ của thiếu niên tóc xanh đã loạn thành một đống lộn xộn trong đầu, thì cũng vừa lúc đến lượt cậu lên sân khấu.
Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, cậu chàng với vóc dáng xinh đẹp mảnh mai chậm chạp bước từng bước lên. Dù bịt kín mít từ đầu đến chân, nhưng khí chất mềm mại không thể nào bị che giấu, vẫn khiến người khác nhìn ra đây đích thực là một cậu nhóc đẹp mã vô cùng.
Isagi dừng chân trước gian của Kaiser đầu tiên.
Khi Kaiser còn đang định lên tiếng bắt chuyện, lại chợt nhận thấy cảm xúc mềm mại của thiếu niên kia đột nhiên rút đi gần hết. Thay vào đó, có thêm vài phần ghét bỏ..?
Kaiser:..hello?? Tôi có làm gì cậu đâu chứ??
Thấy thằng bạn bị phũ, Shidou không thèm kiêng nể gì nữa mà bật cười ha hả, mãi không ngậm được mồm, trước khi Isagi đi thẳng qua gian của hắn mà không thèm dừng lại.
Shidou: ???????
Quắt đờ heo?
Lần này, không chỉ có tên tóc hai màu cười nghiêng ngả vì hắn mà cả khán đài cũng bật cười vì khuôn mặt ngu ngốc của Shidou.
Isagi nhanh nhẹn bước tới trước gian của Kunigami chào hỏi một chút, rồi lại tiếp tục bước sang chỗ của Nagi. Dù sao cũng cùng là người chơi Mid, nên cậu rất có ấn tượng với vị tuyển thủ tài năng xuất chúng này.
Và cuối cùng, cũng chỉ còn lại gian của Rin.
Isagi rón rén bước sang, để rồi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của hắn.
"..Xin chào"
Cậu thiếu niên tóc xanh lắp bắp lên tiếng, hoàn toàn không biết nên bắt chuyện với tên con trai lạnh băng này như thế nào.
Rin mệt mỏi thở dài, một lần nữa vươn tay xoa nhẹ mi tâm. Thật phiền phức, tên này còn không đưa đồ cho hắn ký mà cứ đứng đực ra đây làm quái gì? Định nói chuyện phiếm hay sao.
Thấy cậu cứ ấp úng mãi, Rin cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà gằn giọng
"Có kí không? Không thì xuống sân khấu, cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy"
"A..có có"
Isagi giật mình, có hơi hoảng hốt mà thò tay vào trong túi áo lục tìm tờ giấy bản thân nhét vội vào, nhưng lục mãi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Dưới ánh mắt đầy sự ghét bỏ của Rin, cậu càng thêm hoảng loạn.
Làm sao bây giờ, không có gì để kí cả..Cứ thế này mà đi xuống sân khấu sao..
"..T-tôi không có.." Isagi hoảng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sau lưng đã rịn đầy mồ hôi, lòng bàn tay gấp đến độ không thể nắm chặt.
"Không có thì bước xuống" Rin không thèm để tâm đến trạng thái cảm xúc có hơi lạ của cậu, khó chịu cau mày "Nhanh lên trước khi tôi gọi bảo vệ"
Dưới sự mất kiên nhẫn của hắn, cùng sự giục giã, khó chịu của những người phía sau, Isagi sợ đến không thở nổi. Từ lúc dùng thuốc đến nay, rất ít khi cậu bị ép đến hoảng loạn trước nơi đông người như vậy.
Cậu thiếu niên vươn tay dụi mắt, cố gắng để nước mắt không trào ra. Camera xung quanh đều đang quay lại, nên cậu không thề phát bệnh chỗ này được.
Khi cánh tay cậu nâng lên, tay áo theo quán tính mà trượt xuống, lộ ra nơi cổ tay nhỏ nhắn mềm mại được quấn chi chít băng trắng.
Itoshi Rin hơi giật mình, có chút khó hiểu mà nhìn chằm chằm cổ tay Isagi.
Hắn đương nhiên nhận ra đây chính là băng cổ tay chuyên dụng của chiến đội KX, mà vật dụng này hoàn toàn không được cho phép bán ra bên ngoài. Chỉ khi được tuyển thủ yêu cầu, bên y tế mới chịu cung cấp.
Rin lúc này đã đứng dậy khỏi ghế trong vô thức, vì hắn đột nhiên có một suy nghĩ rất lạ lùng.
Có phải người thiếu niên phiền phức này rất giống streamer nhỏ kia không..?
Thấy hắn đứng lên, Isagi hoảng hốt lùi về sau, giọng nói hơi nghẹn lại nơi cuống họng "Xin lỗi, tôi đi luôn đây.."
"Dừng lại"
Rin vươn tay nắm lấy mũ áo mềm mại của cậu, nhanh nhẹn kéo người lại gần, để khoảng cách giữa hai bên chỉ là vài centimet.
Sau đó, dưới hàng vạn con mắt của fan hâm mộ, dưới hàng loạt camera đang thu lại nhất cử nhất động của hắn, Rin dùng đầu ngón tay kéo nhẹ khẩu trang của Isagi xuống.
Khuôn mặt nhỏ dưới lớp khẩu trang của cậu có chút đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh nước. Hệt như loài mèo con vừa bị bắt nạt vậy.
Rin nhếch môi cười, khuôn mặt khó ở ban nãy tuyệt nhiên không còn chút tăm hơi.
"Bắt được em rồi, streamer nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com