Chương 21
"Nhìn rõ thời điểm này chưa, tại sao cậu lại để đối thủ chèn ép rớt một con lính hả Kaiser? Nó sẽ tạo tiền đề để họ tăng nhanh kinh tế, vậy nên vào trận tuyệt đối không được để mất lính, rõ chưa?"
"Thêm nữa, chưa có lệnh combat của đội trưởng mà cậu di chuyển lên đây làm quái gì? Đứng chờ sẵn hả?"
Giọng nói nhàn nhạt của Ego đều đặn vang lên trong căn phòng huấn luyện mang sắc trắng xanh trầm ổn, tất cả cửa sổ trong đây đều được đóng kín, chỉ có mỗi chiếc màn chiếu rộng lớn được treo giữa phòng còn đang sáng đèn.
Là bởi vì KX vừa có trận train team với LA một lần nữa, mà lại còn thua thê thảm, nên bây giờ huấn luyện viên phải ngay lập tức phục bàn trận đấu cho năm người họ.
"Mở mắt ra, Shidou, đây là lúc cậu đi ngủ đấy à?" Ego gõ tay xuống bàn, chậc một tiếng.
"Bao giờ thay đổi được thao tác gà mờ của bản thân đi, rồi tôi cho cậu ngủ thoải mái"
"Còn nếu lúc solo kill với Top bên kia mà vẫn lỡ trượt tay trúng chiêu, thì đừng có mơ mộng gì cả" Ego nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu tâm can cả năm người, khiến lưng hắn đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh.
Thấy năm đứa nhóc bị mắng đến ngơ người, Anri ngồi cạnh cũng khẽ cười bất lực. Cô hoàn toàn không có cách nào lên tiếng bảo vệ chúng cả, bởi trận hôm nay chúng nó vừa đánh vừa đùa nghịch, nên mới thua thảm rồi khiến anh Ego tức giận như vậy.
Ngay khi không khí trong phòng dường như rớt xuống âm độ, âm thanh của điện thoại lại đột nhiên vang lên, cắt ngang lời Ego.
Là điện thoại của Rin.
"Alo bé cưng, con đã huấn luyện xong chưa? Mẹ gọi giờ này có phiền mấy đứa không thế?"
Thanh âm truyền tới từ đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ.
Giọng nói của bà mềm mại và dễ nghe, dịu dàng như muốn vuốt mềm trái tim của người đối diện. Tuy tuổi không còn trẻ, nhưng khí chất thoát ra từ giọng nói vẫn mang một sức thiếu nữ vô cùng.
Rin liếc nhìn huấn luyện viên ra hiệu, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng "Đã xong rồi, không phiền ạ"
"Đấy, thế mà thằng nhóc Sae cứ bảo mẹ đây đang là giờ huấn luyện của mấy đứa, không nên gọi đến chứ!"
"Có việc gì không mẹ?"
"Không có việc thì không được gọi cho con à?"
Rin: "..."
Thấy đầu dây kia im lặng triệt để, bà khẽ cười "Đùa chút thôi, tối nay con có về nhà không?"
Rin rũ mắt, khoé môi mỉm cười nhẹ "Sinh nhật mẹ mà không về, có phải sẽ bị coi là bất hiếu không?"
"Đương nhiên rồi, vậy thì con phải gọi cả bốn đứa kia với nhóc Ego và Anri nữa nhé, lâu lắm rồi mẹ không được gặp chúng nó"
Kể cả không mời thì đảm bảo bốn tên đần kia cũng sẽ tự mò đến thôi, không cần phải lo điều này đâu mẹ. Rin thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn mà đáp lời, tránh cho bà phải lo lắng.
Sau khi cúp điện thoại, Rin chầm chậm ngước lên, đôi mắt lam nhạt thong thả liếc nhìn Ego và Anri.
"Tối nay sinh nhật mẹ, hai người có đi được không?"
Anri nghe xong hơi ngỡ ngàng nhìn hắn, sau đó ngập ngừng quay đầu tiếp tục nhìn vị huấn luyện viên vẫn mang đầy vẻ lạnh lùng kia. Ego bắt gặp ánh mắt cô thì vươn tay đặt tập tài liệu xuống bàn, khẽ lên tiếng
"Hôm nay.. thì không được, cậu giúp chúng tôi gửi quà cho cô, bảo rằng lần tới bọn tôi sẽ qua thăm cô sau"
"Gửi lời xin lỗi cô giúp chị nhé.., lần này thật sự bận mất rồi" Anri hơi khó xử lên tiếng, đôi mắt nâu trong veo như điểm thêm chút áy náy khó phát hiện.
Thực ra phản ứng của cô nàng cũng rất dễ hiểu thôi. Bởi mẹ của Rin, một người phụ nữ dịu dàng đến vô cùng, lại có thể một tay nuôi dạy nên được hai đứa trẻ cứng cỏi và mạnh mẽ đến như vậy.
Thêm nữa, vào thời điểm chiến đội KX chỉ vừa mới chập chững đứng lên, còn chưa có vốn đầu tư hẳn hoi để thuê nổi một gaming house, chủ yếu là tiền tiết kiệm của tất cả mọi người, nên mọi công việc và huấn luyện đều thật sự vất vả.
Người phụ nữ ấy lúc đó đang sở hữu một tập đoàn có tiếng tăm, đã không hề suy nghĩ nhiều mà tạm dừng kinh doanh trong lĩnh vực đang phát triển, vung tiền đầu tư thẳng, một tay nâng đỡ chiến đội đang lảo đảo bên bờ vực bị đào thải kia đứng thẳng dậy.
Vậy nên sau này, dù chiến đội cũng đã trả đủ món nợ tiền bạc cho bà, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đã trả xong món nợ ân tình.
Người phụ nữ dịu dàng mà quả cảm ấy là mẹ ruột của Rin, cũng là mẹ đỡ đầu của chiến đội KX.
"Không cần khó xử như vậy, mẹ sẽ hiểu thôi" Rin nhàn nhạt lên tiếng giải vây cho hai người, sau đó quay sang bốn đứa đồng đội đang tròn mắt chờ đợi mình mời chúng sang ăn.
Rin: "Nhìn cái quái gì? Không mời thì chúng mày đéo sang chắc?"
---
Bốn giờ chiều, tại quán coffee nhỏ nằm ở con phố trung tâm thành phố A, một đám thiếu niên xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa quán, lập tức thu tới hàng loạt ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Có ngạc nhiên, có ngưỡng mộ, cũng có dò xét và bàn tán.
Người đi đầu vào quán là Itoshi Sae, vị quản lý trông có vẻ người lớn nhất trong đám, mà cũng đúng là người lớn thật. Tiếp sau đó là năm đứa nhóc đang bám dính lấy nhau ríu rít nói chuyện, tuy chiều cao không đồng đều nhau, nhưng giá trị nhan sắc đều cao vô cùng.
"Thế nào? Hôm trước mày đã tìm ra bức ảnh tên nhóc Rin trốn khỏi gaming house vào đêm muộn chưa?" Bachira vừa ngồi xuống đã ngay lập tức lên tiếng mở đầu câu chuyện, dường như cậu nhóc này chưa bao giờ hết chuyện để bàn tán cả.
Isagi nhướn mày, khuôn mày xinh đẹp lập tức toả ra chút bực bội khi nhắc lại chuyện không vui
"Không xem được, thấy bảo người up ảnh kia bị quản lý bên KX ib nhắc nhở, nên bả khóa bản quyền hết rồi"
"Cay thật chứ, tao còn chưa xem kịp mà! Ai mượn chị Anri hành động nhanh như vậy hả!?"
"Tao biết ngay mày không xem được mà" Bachira cười khềnh khệch, sau đó bí mật ghé đầu vào thiếu niên tóc xanh, thì thầm "Vậy nên, tao có bản sao đấy, xem không cu?"
"? M lưu ở đâu, gửi bố nhanh lên"
"Trên diễn đàn ẩn ý, tao là thành viên vip mà, mấy vụ hóng chuyện này dễ như chơi" Cậu ong nhỏ cúi đầu chọc chọc điện thoại, vừa gửi vừa nói
"Nhưng có vẻ diễn đàn ấy cũng bị bên KX lục soát rồi, nên bức ảnh này là bản sao cuối cùng, giữ cho cẩn thận đấy"
"Ảnh chồng bố còn phải để mày nhắc à?" Isagi liếc tên kia một cách khinh bỉ, sau đó hơi cúi đầu chờ đợi ảnh load xong.
Bức ảnh kia thật sự rất mờ, nhưng cũng không thể trách người chụp vì lúc ấy đang là ban đêm, ánh đèn đường nhạt nhoà cũng không thể soi rọi rõ nét dáng hình của người con trai kia.
Vậy nhưng, trang phục này sao cứ quen quen vậy nhỉ? Hình như cậu đã từng bắt gặp rồi?
Isagi nheo mắt cố gắng zoom ảnh ra để nhìn cho rõ, nhưng khi cậu còn chưa biết được bản thân đã gặp bộ quần áo này ở đâu, một bàn tay từ đằng sau đột nhiên vỗ vai cậu.
Sae: "Làm gì ngồi ngây ra thế? Qua kia lấy nước cùng Reo đi nhóc"
Isagi gật gật đầu, đứng dậy trong ngơ ngác.
"À đấy anh Sae, anh đã nói cho Isagi vụ kia chưa thế?" Chigiri lúc này mới chải tóc xong, ngẩng đầu nhìn vị quản lý trước mặt.
"Vụ gì? Tối đi sinh nhật mẹ á?"
"Không, là cái thông tin Rin là em trai ruột của anh ý, nói cho nó chưa?" Chigiri nhận lấy cốc nước từ tay Reo, tiếp tục lên tiếng "Nếu không tối nay qua nhà gặp mẹ, thấy cả Rin chắc nó sốc ngất ra đấy mất"
"Chưa nói, nó có bao giờ thèm nghe tao đâu"
Bachira cười cười, sau đó khẽ thì thầm "Sao phải nói làm gì? Nói ra còn chuyện gì vui mà xem?? Coi như tạo cơ hội cho nó tiếp xúc gần gũi với thần tượng đi, thoả đam mê luôn"
Ness đang lau thìa: "..Mày xấu tính vãi luôn"
Bachira: "Thế có xem không?"
"Có"
"Xem cái gì thế?" Isagi nhướn mày, nắm lấy đầu Bachira "Mày lại nói xấu gì tao? Khai mau trước khi tao bỏ muối vào trà sữa của mày"
Bachira: ??? Cíu, có ai làm gì đâu.
"Đang bàn xem tối nay mặc gì đi sinh nhật mẹ thôi" Chigiri đúng lúc này lên tiếng giải vây cho nhóc ong nhỏ "Cũng không cần mặc đẹp quá đâu, dù sao kiểu gì cũng say xỉn rồi ngủ qua đêm"
Isagi nghe xong mới tạm tin, thả mái tóc đen vàng của tên đần trước mặt ra rồi ngồi xuống ghế "Có lý, lần này tao sẽ chiếm cái phòng đẹp đẹp hôm trước! Giường siêu mềm luôn"
"À..là phòng em trai tao ấy hả?" Sae cúi mặt nhịn cười, cố gắng lên tiếng sao cho thiếu niên trước mặt không nghi ngờ
"Cũng được, hôm nay nhiều người tới, chắc chắn không đủ phòng nên kiểu gì cũng sẽ ghép cặp để ngủ chung, mày chọn ngủ cùng em trai tao chứ gì?"
"Ngủ cùng đứa nhỏ còn đỡ hơn với chúng mày" Isagi chậc một tiếng "Ở với chúng mày toàn ảnh dìm thôi"
"Được! Tao đồng ý hai tay hai chân" Bachira đứng bật dậy, đôi mắt hóng chuyện sáng quắc lên "Chốt phòng, cấm đổi ý!"
Isagi:...?
..Tự nhiên thấy có điềm là thế nào?
Buôn chuyện mãi đến tận 5:30 chiều, khi ánh mặt trời đỏ hồng đã nhuộm màu sáng rực cả một khoảng trời, hội bạn thân châu chấu cào cào này mới chịu tan họp. Trước khi về, họ còn phân công việc đón nhau cho buổi tối hôm nay, tránh cho việc đi quá nhiều xe đến nhà mẹ.
Chigiri thuận đường sẽ đến đón Isagi, Sae đảm nhiệm nhóc ong tăng động, còn Reo sẽ tiện từ công ty qua đón Ness luôn.
Xong xuôi, Isagi mới thong thả ra về, trước đó cậu còn ghé qua cửa hàng thú cưng gần nhà để mua thêm thịt hộp và pate cho Leo, tri kỉ hơn nữa, cậu còn mua thêm cả đồ chơi mới cho nhóc ấy nữa.
Nhìn rỏ đồ cho mèo đã lên tới tiền triệu, còn đồ ăn cho buổi tối của mình có mỗi vài chục nghìn, Isagi hơi ngẩng đầu tự hỏi có phải mình lại chiều Leo quá không..?
Nhưng đến khi thấy nhóc ấy vui vẻ đến mức cong tít cả đuôi, Isagi lại thấy không sao cả, nuôi nhóc ấy là trách nhiệm của mình, không có gì là không đáng.
"Ăn chậm thôi, tên nhóc Bachira không ở đây giành đồ ăn với em đâu"
Isagi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng với lớp lông mềm mại của Leo, khẽ cười
"Ăn xong nhớ nghỉ ngơi nhé, lát nữa mình không ở nhà nữa đâu, sẽ qua nhà mẹ đó"
"Meo"
"Ngoan, anh đi stream đây"
Chiều chuộng chú mèo của bản thân xong, Isagi nhanh nhẹn mở livestream, tiện thể vuốt lông đám fan đang cáu bẳn vì cậu bùng live luôn.
"Chào buổi chiều~ Đến hẹn lại lên đây"
[Mày còn mặt mũi nói câu đấy hả con?? Thông báo bùng live ban nãy là sao hả]
[Sơ hở là trốn live, phải phạt!!]
[Nhỡ hôm nay ông chủ vào thì sao?? Ở lại đi conn zai]
"Không live được đâu, hum nay là bận thật" Isagi vuốt lại mái tóc xanh mềm, khẽ cười "Hôm nay tui bạn đi chơi rồi"
"Mọi người nghĩ tui nên mặc cái gì đây?"
[Ủa alo? Cậu là streamer game hay streamer giải trí vậy trời=))?]
[Tính soán ngôi bé ong hả=))]
[Mặc ấm vàoo, tối nay lạnh lắm á]
[Một vote cho mặc maid ạ ⊂((・▽・))⊃]
[=))) Đi hẹn hò thì mặc đồ bó cũng xinh đó con]
[Váy hai dây không ngol saooo]
[Tui thấy không mặc gì là tốt nhất, mặc rồi lại phải cởi]
[..Chí lý!! Nhưng đồ ren cũng đủ kích thích mà ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯]
Isagi đã triệt để ngu người
"Khoan đã?? Tui là con trai chính hiệu đấy!!!"
----
Yên tâm, tui không cho hai đứa ngược nhau đâuu, mà là người khác =))
Ví dụ như
Bạn trai cũ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com