Chương 22
"Mọi người thấy sao? Cái áo bông này chinh quá nhỉ, tui thức đêm săn sale chỉ có hơn 600 cành thui đó"
Isagi mỉm cười bí mật, sau đó vươn tay lôi từ trong tủ đồ ra một chiếc áo bông mềm mại màu xanh sữa, trước ngực còn in nổi logo một chú chim cánh cụt mắt long lanh, cùng hàng chữ nhỏ được thêu ngay ngắn phía bên dưới.
[Là săn sale dữ chưa con=))? Mắc quá trời mắc rồi]
[Thì áo hàng hiệu mà mấy bà, có khi đấy chỉ là giá khuyến mãi cho nhân vật công chúng thôi, chứ hãng đấy nằm mơ mà sale rẻ như vậy nhé=))]
[Ủa đang định hỏi chỗ mua luôn á 😞]
[Trông cute vảiii, hợp với vibe của Yoichi lắm luôn, nhưng mà đi chơi với bạn mặc thế có trẻ con quá hong]
[=)) Nó mới có 20 tuổi đầu thôi mấy má, mặc vầy đúng tuổi rồi, chứ váy ren hay váy bó các bà kêu nó mặc mới quá tuổi kìa]
[N-nhưng ngon mà ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯]
"Vậy tui chốt mặc bộ này nha, thêm quần suông trắng là trông ổn rồi" Isagi cười cười, sau đó nghiêng đầu nói với màn đạn
"Thôi nhé, mọi người hết giá trị lợi dụng rồi, hẹn gặp sau~"
[?]
[Giờ report livestream còn kịp không?]
[Báo cáo streamer đã trốn việc còn trèo lên đầu fan]
[Ai? Là ai ngu ngốc tháng nào cũng đập tiền nuôi thằng oắt con mất nết này thế?? À, là tui..]
[?? Quá bất hiếu, tại sao tui lại vung khoá xanh cho nó không biết]
Mặc kệ khu bình luận đang chi chít những tin nhắn phản đối, Isagi cũng không để ý nữa. Cậu nhanh nhẹn tắt livestream không chút do dự, sau đó ôm quần áo bước vào phòng tắm.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, sắc trời tối đen cũng đã dần nuốt lấy màu đỏ kiều diễm của hoàng hôn rực rỡ, vài cơn gió lạnh của buổi tối bắt đầu xuất hiện, ùa vào nơi căn phòng chỉ được che chắn bởi chiếc rèm màu sữa mỏng manh.
"Isagiiii, bổn cung tới đón ngươi rồi đây"
Thanh âm trong veo của một thiếu nên bất chợt vang lên từ ngoài cửa nhà, giọng nói lớn đến nỗi Isagi đang nằm ườn trên ghế xoay cũng phải giật mình mà bật dậy.
Cái tên này, mặt tiền thì đẹp mà sao âm lượng lại khủng bố thế?
"Mày có cần nhìn lại đồng hồ xem mấy giờ rồi không?" Isagi vừa khoá cửa nhà vừa lườm tên ngốc vẫn còn đang cười cười kia, trách móc "Lát nữa sang muộn anh Sae mà mắng thì là lỗi do mày cả"
"Muộn có nửa tiếng thôi mà~"
"Với lại vì biết mình hay đi muộn nên anh ấy đã đẩy lịch hẹn lên rồi, chứ thực chất 7:30 mới tổ chức cơ"
Chigiri quen thuộc nhận lấy Leo từ tay Isagi rồi ôm vào lòng, khẽ vuốt ve chú ta, tiện thể tán nhảm trên đường xuống hầm chung cư để lấy xe
"Ủa nhưng mà, mày tính ngủ chung với em trai anh Sae thật đấy à? Vì tao là một người bạn tốt nên tao cho mày cơ hội cuối để suy nghĩ lại đó"
Isagi nhướn mày nhìn cậu ta, khó hiểu lên tiếng "Làm sao? Ngủ chung với một đứa bé có gì mà chúng mày cứ phải loạn lên thế, hồi nhỏ mày không ngủ chung với chị gái chắc"
Cậu chàng tóc đỏ nghe xong thì câm nín một chút, sau đó mới ngập ngừng nói
"...Từ chiều tao đã thắc mắc rồi, nhưng có phải mày vẫn nghĩ em trai ảnh còn nhỏ tuổi đúng không?"
"Không thế thì sao? Chẳng lẽ em trai anh ấy còn lớn tuổi hơn tao được??"
Chigiri:...
Được rồi, đợi đến đêm nay mà mày hối hận thì tao không biết gì đâu nhé.
---
Chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt cứ thế lao vút đi trên con đường đông đúc, rực rỡ những ánh đèn. Chỉ mới 7:00 tối thôi, nhưng hoạt động về đêm tại con phố lớn này đã nhộn nhịp và náo nhiệt vô cùng.
Hàng ngàn người nối đuôi nhau dạo chơi trên phố, những hàng quán nhà hàng sang trọng từ to đến nhỏ đều thắp sáng lung linh, như mời gọi du khách ghé thăm.
Căn hộ của bà Itoshi nằm ở vị trí cuối cùng trong khuôn viên của một dãy biệt thự ngoại ô sang trọng. Dọc theo con đường sạch sẽ với đá sỏi được xếp ngay ngắn hai bên, là đám cỏ xanh mướt mềm mại như vừa được tới đẫm nước mà lay động theo từng cơn gió trời.
Trên lớp cỏ, một đàn thỏ trắng đang mải mê lăn lộn. Con nào con nấy trông đều mập mạp và mượt mà, khiến người ta ngay lập tức nhìn ra rằng chủ nhân của nó hẳn phải yêu thương chúng rất nhiều.
"Ôm cho chắc vào, thả nó ra là nó đi đuổi theo mấy bé thỏ đấy"
Isagi nhẹ nhàng lên tiếng căn dặn Chigiri–người hiện đang ôm Leo khi thấy chú ta có dấu hiệu muốn nhảy khỏi vòng tay để đuổi theo đám thỏ.
Chigiri: "Ò, nhưng mấy con thỏ của cô lớn nhanh nhỉ, lần trước mình sang tụi nó mới chỉ là những cục bông bé xíu xiu, mà bây giờ trông đã xinh đẹp như vậy rồi"
Isagi: "Vì cô thích chúng nó mà, cho ăn hoài mà không mập lên cũng uổng"
Chigiri: "Thật chứ, hôm trước anh Sae có kể là cô mua thức ăn nhập khẩu cho chúng nó phải lên đến chục triệu đấy"
Hai người vừa đi vừa câu được câu không nói chuyện với nhau, mãi gần 10 phút sau mới đứng được trước cửa căn hộ quen thuộc.
Isagi vươn tay bấm chuông, sau đó đợi vài phút thì nghe được giọng nói mềm mại của một người phụ nữ vang vọng ra cửa, kèm theo tiếng bước chân càng ngày càng gần.
"Chào buổi tối nhé ba bé con, mau mau vào nhà đi, tối nay đi ngoài đường có lạnh không thế?"
"Bây giờ thì không đâu ạ, đêm nay trời mới trở lạnh thôi cô" Isagi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ quen thuộc thì mỉm cười, theo thói quen tiến lên ôm lấy cánh tay bà.
"Vậy hả, cô thấy Chigiri với Leo co rúm lại luôn kìa, không mặc đủ ấm hả con" Bà Itoshi cười nhẹ, ôm lấy eo cả hai người "Hai con nếu tìm mấy đứa nhỏ còn lại thì vào bếp nhé, chúng nó tập trung hết trong đấy rồi"
"Còn Leo thì cứ để ngoài phòng khách cô trông cho"
"Dạ, nếu nó có phá đồ gì thì cô phải mắng nó nhé, cô cứ chiều riết thằng nhóc sinh hư đấy" Isagi đem Leo thả vào lòng người phụ nữ, nhẹ nhàng căn dặn.
Có vẻ như ngửi được mùi hương quen thuộc, nên Leo không giãy dụa gì mà nằm ngoan ngoãn trong lòng bà, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng còn dụi lấy dụi để vào bàn tay đã mang theo dấu vết thời gian của cô.
Xong xuôi hết mọi thứ, hai người mới chui vào bếp, hội tụ với bốn người còn lại.
Ness: "Đừng có mà đổ đường vào nồi canh, Bachira!"
Bachira: "Gì, đấy là muối mà?"
Reo: "Con nào nhặt rau muống vứt hết lá đi đây??"
Sae: "Thằng Ba Chỉ chứ ai, tao bảo nó nhặt cho gọn cọng rau đi, ai mà biết nó vặt trụi lá"
Còn chưa kịp đặt một chân vào bếp, Isagi đã nghe thấy tiếng choảng nhau ầm ĩ bên trong rồi. Làm cái gì mà có mỗi nấu ăn cũng cãi nhau được vậy?
"Helo mấy cưng~, làm ăn thế nào rồi?"
Chigiri mặc kệ không khí căng thẳng bên trong phòng bếp mà vô tư ngó đầu vào, mái tóc đỏ dài đầy đặn được búi gọn như lung lay theo chuyển động của cậu ta. Không nói thì không sao, nhưng khi vừa cất tiếng thì cả loạt ánh mắt hình viên đạn ngay lập tức bắn về phía Chigiri.
Reo: "Đã đến muộn rồi mà còn ung dung thật đấy nhỉ"
Ness: "Chúng nó định nhịn bữa tối ấy mà"
Bachira: "Ủa nhưng cái nồi canh đường kia có còn ăn được đâu..?"
Mày còn mặt mũi nói câu đấy à?
Thấy sự bất lực bắt đầu bao trùm căn phòng, Sae lúc này mới phì cười, gõ gõ muôi "Được rồi, làm gì mà mặt mày ủ rũ như thế, hỏng có nồi canh thôi mà, nấu lại bây giờ vẫn kịp"
Nghe vậy, ánh mắt của năm thiếu niên lập tức sáng lên. Anh Sae vạn tuế!!!!
Ngay khi mọi người đều đang chăm chỉ chuẩn bị lại đồ ăn thì bà Itoshi đột nhiên ngó đầu vào, khẽ mỉm cười "Mấy đứa vừa nấu vừa trông nhà một chút nhé, mẹ với Leo ra cổng đón em trai với bạn nó vào"
"Được ạ, mẹ mặc áo ấm vào rồi hẵng ra ngoài" Sae nhanh chóng lau tay, rồi dịu dàng đưa bà ra tận cửa nhà "Sao mẹ không để nó tự vào, tối rồi ra ngoài nguy hiểm"
"Ài, thằng Rin nó nhắn rằng bị bạn kéo đi tìm đường nên lạc luôn rồi, mới nhờ mẹ ra đón. Mà.. cũng do khu này mới xây lại nữa, thằng bé không biết là đúng thôi"
"Thôi nhé, con vào trông mấy đứa nhỏ đi, mẹ ngửi thấy mùi khét rồi đấy" Bà Itoshi khẽ mỉm cười trêu chọc, hơi vỗ vai Sae rồi ra khỏi cửa nhà.
----
"Dm rốt cuộc là tại sao mẹ lại chọn nhà tít tận trong đây thế? Vườn này phải lái xe mới tìm hết được đụ má!"
Giọng nói cọc cằn của tên râu dế bất chợt vang lên khi cả năm người vẫn không thể tìm được lối thoát trong khu biệt thự rộng lớn.
"Tao đã bảo để thằng Rin dẫn đường rồi mà đéo nghe" Kaiser cau có cầm túi quà quăng vào đầu con báo đời kia, cằn nhằn "Cứ kêu nhớ đường cơ, mày ngồi yên là bọn tao nhớ ơn lắm rồi ok?"
Shidou: "Vì mỗi chuyện lạc đường nhỏ nhoi mà mày nỡ nói thế với vị chơi Top điển trai, thanh lịch dịu dàng nổi tiếng nhất liên minh à??"
Kaiser: "Ừ"
"Được rồi câm mồm đi, mẹ tới kìa" Kunigami lúc này bất ngờ lên tiếng, chặn ngang cuộc cãi vã vô tri của hai tên chó chê mèo lắm lông kia.
Bà Itoshi từ xa lại gần cũng đã nghe được sơ sơ đoạn cãi nhau ban nãy nhưng không mấy để tâm, dù sao bình thường chúng nó cũng cãi cọ như thế, can làm gì cho mệt. Vậy nên, bà khẽ cười.
"Đi thôi mấy nhóc, huấn luyện cả ngày mà vẫn sung sức quá nhỉ"
"Mau lên, nhóc Sae với bạn thân của nó cũng nấu bữa tối sắp xong rồi đấy"
Vừa dứt lời, cả bốn tên kia ngay lập tức phóng về phía trước, vừa đi vừa cãi cọ giành đường. Chỉ có Rin vẫn nhẹ nhàng bước cạnh bà, nhàn nhạt lên tiếng
"Mẹ nuôi mèo từ bao giờ thế? Bao nhiêu lông bay ra, không tốt cho sức khỏe"
"Không phải của mẹ, là của bạn thân anh trai con đấy"
"Chậc, biết sức khỏe mẹ không tốt còn tha mèo đến, người này nghĩ cái quái gì không biết?" Rin chậc nhẹ một tiếng, sự bất mãn nhanh chóng lan ra khắp đôi mắt xanh xinh đẹp nhưng lạnh lùng vô cùng.
...
"Mấy đứa nhóc này chạy nhanh quá nhỉ, ùa hết vào bếp rồi kìa"Bà Itoshi sau khi cởi xong áo ngoài thì khẽ cười, quay đầu sang nói với Rin đang cúi thấp người cởi giày ở phía sau.
"Rin xong việc thì ra ban công lấy giúp mẹ rổ rau đang để ráo nước ngoài đấy nhé, hình như bọn Sae quên lấy vào rồi"
"Biết rồi ạ"
Sau khi bóng dáng của mẹ đã đi khuất sau cánh cửa bếp, ùa vào tiếng náo nhiệt phía sau cánh cửa phòng kia, nơi phòng khách liền quay lại vẻ im lặng vốn có của nó, khiến Rin cảm thấy đột nhiên khỏe hơn rất nhiều.
Hắn vươn tay treo áo khoác gió của mình lên cao, sau đó xắn tay áo, chậm chạp bước ra ban công để chuẩn bị nhấc rổ rau vào.
Thế nhưng, khi đôi chân còn chưa kịp đặt bước ra ngoài, Itoshi Rin lập tức dừng hình khi phát hiện một thân ảnh xinh đẹp đang đứng bên ngoài ban công nhà hắn để hóng gió.
Mái tóc xanh mềm mại như cuộn mình vào với gió trời, đôi mắt xanh thẫm thoáng chút u buồn khẽ đọng lại vài hạt mưa lướt qua. Cậu thiếu niên có vóc dáng mảnh mai, lồng mình vào trong bộ áo lông rộng rãi, nhưng lại vô ý để lộ sự nhỏ bé đến cùng cực của bản thân.
Isagi không hề hay biết có người đang đứng đằng sau lưng, cậu vốn chỉ định ra ngoài lấy rau, nhưng rồi lại vô tình bị khung cảnh thành phố rực rỡ dưới kia thu hút.
Thật kỳ lạ, khung cảnh yên bình đôi khi lại khiến con người ta trở nên trầm lắng đến lạ lùng.
Thở dài một hơi, cảm nhận sự lạnh buốt của khí trời thấm vào trong phổi, Isagi mới cảm nhận được rõ ràng rằng hoá ra mình đang sống. Cậu im lặng một chút, sau đó luyến tiếc rời mắt khỏi mấy tòa nhà phía xa xa, quay người định vào nhà.
Ngay khi vừa quay lại, khuôn mặt xinh đẹp của Isagi lập tức va ngay vào lồng ngực cường tráng của người con trai trước mặt.
Isagi ngơ ngơ ngác ngác đang định ngẩng đầu lên, thì giọng nói quen thuộc ấy bỗng nhiên vang vọng bên tai cậu, như một nốt nhạc trầm bổng mà cuốn lấy trái tim Isagi.
"Lại gặp nhau nữa rồi, bé nhỏ"
"Đây có phải là thứ người ta thường gọi là định mệnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com