Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Isagi tự nhiên bị cắn một cái thì giật mình, vươn tay vỗ nhẹ vào đầu Rin, nhỏ giọng cằn nhằn

"Cùng lắm, tôi mua cho cậu bộ tóc giả là được chứ gì?"

Rin:...?

Cậu giỏi, cậu là người thả mồi lửa, nhưng tôi lại là người chịu tội, vui ghê.

Isagi thấy hắn im lặng nhìn mình thì chậc một tiếng, đẩy hắn ra rồi bắt đầu tìm quần áo của bản thân. Sau đó, cậu nhìn thấy chiếc áo bông xanh mình cực khổ thức đêm săn sale nằm nhăn nheo dưới chân giường, như thể tối qua đã hứng chịu thảm cảnh nào đó.

Isagi ôm mặt tự nhớ lại, đêm qua hình như do cậu cố chấp muốn mặc nó, nên Rin trực tiếp bọc luôn cậu lại vừa ôm vừa làm.

"Là cậu đòi mặc, không phải do tôi"

Rin lẳng lặng nhìn theo tầm mắt của thiếu niên, cười nhạt "Nhưng quả thực là hàng xịn, ôm rất mềm"

Isagi:...

"Mặc tạm áo tôi đi, bảo tối qua lỡ làm đổ nước vào là được"

Isagi cúi đầu nhìn chiếc áo Rin ném sang, sau đó hơi ngập ngừng nhìn hắn, đôi mắt to tròn như muốn nói lại thôi. Chuyện ngại như vậy sao mà nói đây huhu!!!

Rin lúc này đã nhanh chóng mặc xong quần áo chỉnh tề, sau đó, hắn quay sang Isagi, phát hiện cậu vẫn còn đứng ngốc đó nhìn chằm chằm mình.

"Sao thế?"

"C-cái đó.." Isagi cúi đầu nhỏ giọng, vành tai đỏ bừng như hoạ thêm sự sinh động cho khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, khiến tầm mắt Itoshi Rin bất giác dừng lại lâu hơn một chút.

Vài giây sau, hắn như hiểu ra gì đó mà ôm mặt phì cười, trong thanh âm như cuốn thêm chút trêu chọc

"Tôi cũng muốn cho cậu mượn lắm, nhưng biết sao giờ" Nói đến đây, tầm mắt Rin như có như không lướt xuống nơi cặp đùi trắng mềm hôm qua cuốn chặt lấy hắn, nói tiếp.

"Nhỏ như vậy, làm sao mặc vừa của tôi?"

Isagi nghe xong lập tức khựng lại, sau đó cảm thấy bản thân rõ ràng đang bị tên mất nết kia sỉ nhục! Hắn ta rõ ràng đang động chạm đến tự trọng của một thằng đàn ông đấy!!

Aaaaa tôi vỡ mộng. Thần tượng của tôi bị điên rồi!!!!!!!

Mãi đến tận 8 giờ sáng, Isagi mới mang vẻ mặt mệt mỏi mà lết xác theo Rin xuống nhà. Tất cả mọi người đều đã ăn uống xong xuôi, đều đang ngồi trò chuyện rôm rả ngoài phòng khách với bà Itoshi.

Còn anh Sae, đang đứng ngay dưới chân cầu thang với vẻ mặt lạnh không còn gì để nói.

Isagi nhìn thấy vẻ mặt này của anh thì thầm xin lỗi tên ngốc đằng sau. Bởi cậu không cứu được hắn đâu huhu, anh Sae như vậy đáng sợ lắm.

Vừa thấy mặt Isagi, Sae lập tức bước lên trước tóm lấy cậu rồi kéo sang một bên, nhìn từ đầu đến chân xem cậu có bị thương chỗ nào không, sau đó mới nhẹ nhõm thở phào.

"Có đau chỗ nào không? Em vào ăn sáng trước đi, bọn nhỏ kia nói rằng đợi em ăn xong là về luôn đấy"

"Không sao mà, là do em say quá" Isagi cười, nhẹ nhàng lên tiếng thì thầm "Anh đừng trách cậu ấy, lần này là lỗi của em, cậu ấy bị em kéo vào"

Sae im lặng xoa đầu cậu, trong lòng không khỏi xót thương cho đứa trẻ hiểu chuyện này, từ đó hắn ta càng ngứa mắt thằng em trai mình đi đằng sau.

Rin thấy Isagi thì thầm với anh hắn thì cứ tưởng bản thân đã thoát một kiếp trọc rồi. Nhưng chỉ ngay sau khi thiếu niên tóc xanh kia vào bếp ăn sáng, Sae lập tức quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng.

"Vào phòng, lâu lắm rồi tao với mày chưa trò chuyện thân thiết một lần nhỉ?"

Rin:...

Cảm ơn, thực sự không có nhu cầu đâu ạ.

---

Nhóm của Isagi ăn sáng xong thì phải nhanh chóng chào tạm biệt bà Itoshi rồi rời khỏi nhà, trở về để tiếp tục chuẩn bị cho giải đấu lớn gần đây giành cho streamer. Còn bên KX có vẻ vẫn sẽ ở chơi đến tận chiều tối, dù sao anh Ego cũng đang bận việc tư mà.

"Giải đấu mùa đông cuối năm nay đến nhanh thật nhỉ, hình như họ đang tính toán tổ chức offline đấy" Chigiri vừa lái xe vừa thuận miệng tán nhảm với Isagi "Tao thấy đợt này họ chơi lớn lắm, mảng game còn liên quan đến cả tuyển thủ chuyên nghiệp cơ mà"

"Thế á? Là PK bình thường hay gì?" Isagi còn đang mải mê lướt thông tin trong nhóm fan của Rin, nghe đến đây đột nhiên có hứng thú mà ngẩng đầu.

"Ừ, cũng là dạng PK như mọi năm, nhưng khốc liệt hơn. Giải đấu này hình như hợp tác với bên liên minh, nên thể chế thay đổi"

"Rất khó đấy Isagi, nhất là mảng game của mày, cạnh tranh khiếp lắm, tao ngó qua bảng đăng kí rồi, phải đến trăm người"

Isagi lười biếng vò vò đầu Leo, cười nhạt "Ồ?"

Chigiri nghe xong một tiếng ồ của cậu thì bật cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong "Biết rồi biết rồi, cậu là mạnh nhất được chưa?"

"Biết thế là tốt, làm như tôi sợ bọn họ"

"Nhắc nhở thôi, mà ngày mai có thông báo chính thức, lúc đấy chắc anh Sae sẽ nói cho mày"

Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau quên thời gian, mãi đến khi rẽ sang khu phố quen thuộc, Chigiri mới cảm thấy hình như có điều gì khác lạ.

Cậu ta nhướn mày nhìn kính xe ô tô, sau đó ngạc nhiên hỏi

"Khoan đã, hình như hôm qua sang nhà cô mày đâu có mặc áo này?"

Isagi câm nín một chút, sau đó dựa trên lời nhắc nhở của Rin lúc trước mà trả lời "Tối qua lúc vệ sinh cá nhân tao lỡ tay làm đổ nước, phải mượn tạm áo"

"Nhắc đến việc tối qua mới nhớ, mày với Rin ngủ chung rồi hả? Thế nào, bất ngờ không? Lần đầu tiên được ngủ chung với thần tượng nhể"

Nghe cậu ta nói xong, mảng ký ức về đêm nóng bỏng hôm qua lại đột nhiên gợi lại, khiến Isagi không biết tại sao sáng nay tỉnh dậy bản thân lại bình tĩnh được như thế. Quả thực đến bây giờ ngẫm lại cậu mới có thể thốt ra một câu.

Mẹ nó đúng thật là điên rồi.

Mày điên rồi Isagi, tại sao có thể chèo kéo Rin lên giường cùng mình chứ, tại sao mình lại uống rượu đến phát ngốc như vậy hả!?

Nhưng đợi đã, trọng điểm là tại sao Rin có thể "lên" được với đàn ông!!???

"Này, có nghe gì không hả?? Mày ngốc luôn rồi kìa" Chigiri quay đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng nói "Có trách gì thì trách tên Ba Chỉ, chính nó đầu têu cho mày chung phòng với Rin đấy"

Isagi: "..Mịa nó lũ chúng mày đều thông đồng với nhau rồi phải không"

Chigiri: "Iem vô tội"

Isagi: "Vô tội cái chó, hai lần mày hỏi tao có chắc là em trai anh Sae nhỏ tuổi không rồi, sao lúc đấy không nói luôn đó là Rin đi hả??"

Chigiri: "Thì làm gì có ai lại chê náo nhiệt đâu~"

Isagi:...

"Được rồi mà, vậy ngủ chung với thần tượng không thích sao?"

Isagi nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng không tình nguyện mà nhỏ giọng lầm bầm "..Thích"

Chigiri cười ha hả, không ngại ngần mà nghiêng đầu hỏi cậu "Mà tại sao sáng nay anh Sae trông đáng sợ thế, mày với Rin làm gì ông hả?"

"Đừng nói với tao là hai người đang lén lút nắm tay nhau trong phòng thì bị anh ấy phát hiện nhé há há, nghĩ thôi cũng thấy hài"

Isagi: "Câm miệng"

Mịa nó, mở miệng ra là nói bậy. Mà lại còn nói bậy chuẩn không trượt phát nào chứ.

Chỉ khác ở chỗ trong suy nghĩ của Chigiri là nắm tay bình thường, còn hai người bọn cậu là trực tiếp nắm tay trên giường...

"Hết tiền, cuốn gói biến khỏi xe bổn cung mau"

Khoảng tầm 9 giờ sáng, cuối cùng Isagi cũng về được đến nhà. Cậu mệt mỏi thả mình lên chiếc ghế lười quen thuộc, tự gặm nhấm mấy bức ảnh được các fan của Rin đăng lên group rồi chậm chạp lưu về.

Sau đó, cậu thoát khỏi trang fanpage, bắt đầu đi tìm kiếm thông tin về đại hội streamer cuối năm–còn có tên gọi khác được fan thân thương đặt cho là

"Giải thi đấu quyết định năm sau streamer nào sẽ bước lên đỉnh cao xã hội"

Isagi soán ngôi Savir ở bảng xếp hạng streamer game toàn quốc năm trước cũng là nhờ giải thi đấu này.

Vậy nên nếu như bên thi đấu chuyên nghiệp có giải riêng, thì streamer bọn cậu cũng có. Ấy thế mà theo như Chigiri nói, lần giải này sẽ có sự góp mặt của các chiến đội chuyên nghiệp hàng đầu quốc gia, nó đã thực sự đẩy giải đấu lên một tầm cao mới.

Cậu lướt lướt thông tin một lúc, cảm nhận sự phấn khích đã lan ra từng tế bào của bản thân. Hiện tại cổ tay cậu hoàn toàn khỏe mạnh, nếu như đánh toàn lực, vậy sự chênh lệnh giữa cậu với người chơi chuyên nghiệp là bao nhiêu, Isagi thực sự muốn thử.

Đây là thời điểm thích hợp, nếu có cơ hội, cậu cũng muốn được đứng trên sân khấu rực rỡ và vang dội kia một lần. Giống như giấc mơ khi bé cậu từng ấp ủ.

Dù cho ở quá khứ đam mê ấy đã từng
bị dập tắt, nhưng cậu ở hiện tại.. liệu có thực sự đủ xứng đáng không?

Nghĩ vẩn vơ mãi cũng không xong, Isagi bực bội ném toàn bộ thứ cảm xúc phiền phức ấy qua một bên và bắt đầu mở game, để cảm xúc trôi nổi kia dần bình lặng lại, để máu nóng lưu thông trên từng đốt ngón tay, để sự sắc bén trong từng đòn đánh mang lại ám ảnh không nhỏ cho đối thủ.

Chơi mãi đến rạng sáng hôm sau, Isagi mới chịu uống thuốc để đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, cậu lờ mờ nhớ ra hình như đêm hôm qua, cậu đã ngủ thiếp đi mà không cần thuốc.

Là do cậu quá mệt hay là do cảm giác người bên cạnh quá đỗi dịu dàng?

Isagi miên man suy nghĩ rồi thiếp đi từ lúc nào, thẳng đến tận 8 giờ sáng ngày hôm sau, cậu mới bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mà tên người gọi là Reo.

"Mày vẫn còn ngủ đấy hả? Tỉnh táo lên nào Isagi, tao có thông báo từ bên liên minh này"

Nghe đến đây, con người đang không thể mở nổi của Isagi mới miễn cưỡng mở ra nhìn Reo, giọng nói vừa thức dậy có hơi khàn "Hả..sớm vậy"

Reo: "Lần này tổ chức lớn mà, giải cũng lớn nữa, người chiến thắng đại hội năm nay sẽ trực tiếp được thực tập trong một chiến đội chuyên nghiệp tầm 3 tháng mà không cần qua phỏng vấn hay test năng lực gì cả"

"Tức là nếu mày thắng, còn có thể tham gia thi đấu vòng bảng cùng chiến đội đó ở giải chuyên nghiệp"

"Thế nào? Máu nóng lên rồi chứ, Isagi"

Isagi ngạc nhiên mở to mắt. Bởi thực tập trong chiến đội hàng đầu hiện nay thật sự không dễ dàng, phải có đến cả vài trăm thí sinh đều cạnh tranh giành suất vào thực tập.

Mà KX năm nay chỉ nhận một suất dự bị, tức là sẽ giành giật đến sứt đầu mẻ trán.

Ấy vậy mà chỉ cần chiến thắng một cuộc thi tròn một trăm streamer, sẽ được vào thực tập, đây không phải cơ hội cần nắm lấy sao!

"Nếu đã chơi lớn như vậy, thể chế ít nhiều cũng thay đổi chứ?" Isagi nhướn mày, tỉnh táo hỏi.

Reo: "Thay đổi nhiều, nói trắng ra, đại hội streamer lần này quy mô lớn như vậy đều do các chiến đội đang đến thời kì thay máu, họ muốn nhanh chóng tìm được người tài, nên trực tiếp hợp tác với ban tổ chức giải"

"Về luật lệ, chút nữa anh Sae sẽ họp online với ban game của đài rồi chốt danh sách đăng kí tham gia"

Isagi nhìn chằm chằm Reo bên kia màn hình, cảm thấy rõ ràng không đơn giản mà Reo trực tiếp gọi điện cho cậu. Vậy nên, Isagi thẳng thắn nói

"Nếu chỉ để nói cái này, mày không cần gọi cho tao"

Reo: "..Coi như mày thông minh"

"Như mày thấy, giải streamer này có rất nhiều nhà đài, cũng cực kì nhiều thí sinh, vậy nên để thuận lợi cho các chiến đội lựa chọn, mấy ông chủ như bọn tao đều có một danh sách ngầm"

Isagi ngạc nhiên: "Danh sách ngầm?"

Reo: "Ừ, đó là danh sách được tạo ra để điền tên những streamer game có tiềm năng nhất của từng nhà đài, coi như gương mặt đại diện của nhà đó, và sẽ được các quản lý chiến đội chú ý nhiều hơn hẳn"

"Hiện tại, mỗi nhà đài chỉ có một slot ẩn, vậy nên hiện giờ nói rằng 100 streamer thi đấu với nhau thì hơi quá, thực chất chỉ là trận chiến 10 vs 10"

Isagi cười cười, cúi đầu gãi cằm Leo, lên tiếng "Vậy nên, ý mày là tao nằm trong danh sách đó?"

Reo: "Không điền tên mày thì ai? Tao còn chưa muốn thua lũ mất nết kia"

Isagi: "Vậy là thiên vị trắng trợn ha"

Cậu chàng tóc tím nhướn mày, cười khẩy "Không hề, đây là trận chiến của những người đứng đầu. Mịa nó hôm qua đài Red Rose vừa mới khích đểu tao trên bàn họp, chắc sợ tao không cho mày vào danh sách đây mà"

Isagi hơi suy nghĩ một chút rồi nhìn Reo, cười nhạt

"Tuy tao có tự tin vào trình độ của bản thân thật, cũng biết mày tin tưởng tao, nhưng..."

"Reo, tao không chắc bản thân mình trong lúc thi đấu sẽ không phát bệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com