Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt nằm giữa trung tâm thành phố A, trên chiếc ghế gỗ mục đã bạc màu từ rất lâu về trước, có hai cậu thiếu niên trẻ tuổi đang triền miên cuốn lấy nhau, họ lao vào nhau như những con thiêu thân, chẳng thèm bận tâm hết thảy điều gì xung quanh cả.

Hình như, sự chú ý duy nhất của hai người đều đã được đặt trọn vẹn trong đôi mắt sáng rực rỡ của đối phương.

"..Khụ.."

Vị bác sĩ ban nãy khám cho Leo bây giờ lại đột ngột lên tiếng, cắt đứt màn "tình cảm mãnh liệt" của hai đứa nhóc kia. Ông vốn chỉ định ra ngoài tìm Rin vào trong nói chuyện thì đột nhiên phải chứng kiến một màn chấn kinh như vậy, ôi cái tuổi già của tôi..

Rin:...

Isagi: "..K-khoan đã, không phải như bác nghĩ đâu.."

"Không sao không sao..bác hiểu mà, dù nhóc có người yêu là nam thì cũng không có vấn đề gì, hầy, thời nào rồi còn lo lắng mấy chuyện này" Vị bác sĩ hơi xua tay, nhẹ nhàng lên tiếng, có vẻ như ông vẫn cho rằng Isagi đang ngại ngùng, vậy nên nói thêm một câu.

"Ừm..không cần phải xấu hổ vì điều này đâu, bạn trai của nhóc vừa đẹp vừa tốt bụng như vậy cơ mà, khối cô trong thành phố này ao ước đấy"

Isagi triệt để câm nín:...

Vế đầu thì lệch hướng hoàn toàn.

Nhưng vế sau thì chuẩn không cần chỉnh! Đúng là cậu ấy được nhiều người thích thật, dù sao cũng vừa giỏi vừa đẹp..

Khi đầu óc cậu còn đang quay mòng mòng với hàng tá suy nghĩ, thì lại nghe người trước mặt ngại ngùng nói thêm một câu nữa.

"À thì..bác biết mấy đứa còn trẻ..ừm
..còn sung sức, nhưng mà, đang ở nơi công cộng đấy, muốn thân mật..thì chú ý một chút"

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo trong vài phút tiếp theo, Isagi xấu hổ tới nỗi không dám nhìn bác, chỉ một mực vùi mặt trong lồng ngực Rin để hắn tự giải quyết vấn đề bản thân gây ra.

Rin hơi rũ mắt nhìn cậu rồi khẽ cười, thản nhiên trả lời bác sĩ.

"Thật xin lỗi, là cháu không kiềm chế được"

"Ây chà.., cái này cũng không trách cháu, bác nhìn nhóc con này từ nhỏ tới lớn, thấy không biết bao nhiêu người theo đuổi nó rồi" Vị bác sĩ già cười xoà, trong giọng nói kèm theo chút trêu chọc như muốn làm cho Isagi bớt căng thẳng hơn.

"Với lại, nhóc Leo vừa mới tỉnh đấy, người nhà có thể vào đón được rồi"

Nghe đến đây, Isagi vốn đang vùi đầu như chú đà điểu nhỏ trong lòng Rin đứng bật dậy ngay lập tức. Khuôn mặt nhỏ của cậu không còn chút mềm mại như đối diện với hắn ban nãy mà thay vào đó là sự căng thẳng lộ rõ trong đáy mắt xanh.

Rin chỉ có thể cảm thấy thiếu niên trước mặt đang lo sợ, nhưng lại không thể biết lý do..

Isagi đem theo khuôn mặt căng thẳng ấy từ ngoài cửa vào đến tận phòng nghỉ ngơi của Leo. Tận mắt thấy bé con đang giương đôi mắt xanh ngọc đầy ngây ngốc nhìn mình, Isagi cảm thấy lại muốn khóc đến xót xa.

Cậu run rẩy vươn tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng, vùi mặt vào lớp lông mềm mại còn vương mùi thuốc của Leo, Isagi muốn lên tiếng dỗ dành nhóc nhưng hoàn toàn chẳng thể cất lời, thanh âm dịu dàng mọi khi như bị cơn tội lỗi nuốt sâu vào cuống họng.

Giá như cậu để ý Leo cẩn thận hơn, giá như cậu không đồng ý tới khám sức khoẻ, giá như cậu..

"Isagi"

Ngay khi nhận thấy cảm xúc của thiếu niên trước mặt lại có dấu hiệu rối loạn, Rin nhàn nhạt lên tiếng, vươn tay giúp cậu lau đi khoé mắt chứa đầy những giọt nước lấp lánh chuẩn bị rơi, cười nhạt

"Hết giờ để cậu mít ướt rồi, về nhà thôi"

Isagi nghe xong thì ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng cao lớn của người con trai trước mặt, cảm thấy bản thân có hơi bần thần. Vị tuyển thủ vốn nổi tiếng với sự cao ngạo khó gần ấy, bây giờ lại một tay ôm Leo, một tay siết chặt lấy tay cậu, khiến trái tim Isagi không nhịn được có chút ngứa ngáy.

Cậu cụp mắt, nhỏ giọng lầm bầm "Lúc cần thì gọi em này em nọ ngọt xớt, lúc bình thường thì gọi cậu xưng tôi lạnh nhạt dữ luôn, tra nam!"

Itoshi Rin vốn không biết mình đã bị người phía sau tổng sỉ vả đến mấy chục lần mà vẫn chịu khó dắt người ta về đến tận cửa nhà, hoàn thành tốt trách nhiệm của một bảo mẫu chuyên nghiệp.

Khi cả hai vừa về đến sảnh chung cư, lại phát hiện vụ tai nạn vừa nãy đã được cảnh sát dọn dẹp xong xuôi hết, cũng không còn khung cảnh đông đúc người và ồn ào như ban nãy nữa.

Vậy nên, bóng dáng một người đàn ông với áo blouse trắng mới thật sự nổi bật dưới ánh đèn đường.

Noa đã phát hiện Isagi từ đằng xa, vậy nên ông vội vã tiến lại gần, sự lo lắng vốn chưa nói ra cũng đã thể hiện rõ sâu trong đáy mắt.

Isagi vô tình nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Noa, lúc này mới nhớ mấy tiếng trước mình bỏ chạy quá vội vàng nên chưa kịp nói gì với bác, báo hại người ta đuổi theo mình đến tận chung cư, còn đứng chờ khá lâu nữa. Vì cảm thấy tội lỗi với bác Noa, cậu bèn nhỏ giọng lên tiếng trước.

"..Bác, cháu xin lỗi vì vụ ban nãy ạ, chưa kịp nói gì đã chạy đi như vậy,.. thật ngại quá"

Noa nhìn cậu từ đầu đến cuối, sau đó nhẹ nhõm thở phào "Không có việc gì là tốt..nhưng tại sao nhóc lại lao đi như vậy?"

Itoshi–người thừa trong cuộc trò chuyện–Rin lúc này bất ngờ lên tiếng giải đáp thắc mắc thay cho Isagi, vì cảm thấy hình như cậu không muốn nhớ lại sự việc đó.

"Leo gặp tai nạn, cậu ấy quay về xem"

Nghe đến đây, Noa cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Hơn ai hết, ông là người đã trực tiếp chữa trị căn bệnh ấy cho Isagi từ năm thằng bé mới mười tuổi, ông hiểu rõ thứ cảm xúc thất thường kia của cậu, nhưng lại chưa bao giờ giúp Isagi làm chủ được nó.

Nếu như Leo thật sự gặp tai nạn, cộng với thái độ của Isagi lúc nghe điện thoại, Noa cảm thấy chắc chắn cậu sẽ phát bệnh, trừ khi cậu không coi Leo là gia đình, mà điều đó thì vốn không có khả năng.

Vậy thì tại sao bây giờ, thiếu niên ấy vẫn có thể bình tĩnh đứng trước mặt ông như thế?

Nhận thấy thái độ khác lạ của Noa, Rin hơi cụp mắt nghĩ ngợi. Sau đó, hắn đẩy nhẹ lưng Isagi, nhàn nhạt nói "Lên phòng trước đi, tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ"

"Cậu quen bác Noa sao?"

Isagi chớp chớp mắt, nhận lấy Leo từ tay Rin rồi nhìn hắn. Không phải cậu muốn chờ đợi câu trả lời từ Rin, chỉ là hiện tại Isagi đơn thuần không muốn cách xa hắn. Cảm giác thực sự rất bất an.

Là tác dụng phụ khi phát bệnh hả?

Sao bệnh mười năm rồi cậu không biết??

Thấy ánh mắt của cậu, Rin nhướn mày "Đi đi, tôi quen bác ấy"

Thế nhưng, thiếu niên vẫn còn chậm chạp không chịu bước vào sảnh mà cứ đứng đó, mãi đến khi Noa thở dài

"Được rồi, tí nữa nói chuyện xong bác sẽ nhắc nó lên phòng với cháu, giờ thì yên tâm về nhà chưa?"

Rin: -.-

Ra là muốn hắn qua đêm cùng, vậy thì phải nói ra chứ, cứ nhìn như vậy làm sao hắn đoán ra được đây. Rin hơi nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Isagi, nghĩ thầm.

"Quay lại chuyện chính đi, kể tôi nghe việc lúc đó một chút"

Rin lúc này mới quay đầu nhìn Noa, im lặng một chút rồi đơn giản tóm gọn lại mọi chuyện bằng vài câu ngắn gọn cho ông, và đương nhiên vụ hôn nhau trước cửa phòng khám phải giấu tiệt rồi.

Noa hơi trầm ngâm nhìn hắn, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên chút khó tin.

Tuy bình thường ông hay đùa với Isagi rằng KX có thể chữa bệnh được cho thằng bé, ai mà ngờ chuyện này lại có thể xảy ra thật? Từ trước tới giờ mỗi lần Isagi phát bệnh ông đều tốn không ít công sức, phải vài tuần mới miễn cưỡng đưa nhóc đó về trạng thái bình thường.

Vậy mà tên nhóc con trước mắt này chỉ cần ôm một cái??

Ôm một cái đã thoát khỏi khủng hoảng, nguyên lý kì lạ gì đây chứ??

Rin nheo mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt, hình như cũng đoán được ông đang nghĩ gì. Hắn ngẩng đầu nhìn căn hộ tầng 10 vẫn đang sáng đèn, thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình

"Cháu có thể dỗ nhanh như vậy là vì lúc đó cậu ấy chỉ đang bất an thôi, bởi Leo không sao cả"

"Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, sợ rằng cách này vô dụng"

Im lặng vài phút, Rin bỗng nghe thấy người đàn ông trước mặt thở dài một hơi rồi trầm giọng "Không đâu, nó là cách rất hiệu quả..Bởi bệnh của thằng bé cũng xuất phát từ tình cảm, vậy nên chỉ có bù đắp bằng thứ đó, mới có thể nhanh chóng tốt lên"

Dù đã 10 năm rồi căn bệnh vẫn luôn ngấp nghé..chưa một lần dừng hẳn.

Nói đến đây, Noa bỗng giật mình nhận ra gì đó, ông nghi hoặc nhìn Rin "Chờ chút, vậy người lần trước giúp đỡ Isagi trong bệnh viện cũng là nhóc?"

"Hở, không? Cháu đã bao giờ gặp cậu ấy trong viện đâu"

Noa: "Khám sức khỏe, phòng 520, mất điện"

Rin:...

Hình như nghe quen thật?

Trầm ngâm một lúc, Rin như nhớ ra gì đó mà mở to mắt, có chút khó tin vào mối lương duyên kì lạ này "Cậu ấy là người đợt trước cháu đưa đi tìm y tá?"

Noa hiện tại cũng không thể giải thích được lý do vì sao chỉ mình Rin có thể tiếp cận được Isagi lúc cậu đang phát bệnh, vậy nên ông mỉm cười bất lực, rồi lại vô tình nhớ đến đôi bàn tay siết chặt lấy nhau của hai đứa nhóc trong khoảng thời gian vừa nãy.

"Vậy là, hai đứa đang yêu nhau?"

----

Trong căn phòng xinh đẹp mang sắc trắng sạch sẽ, một thiếu niên xinh đẹp ôm trong lòng chú mèo đen lông dài
đang đi đi lại lại trước cửa nhà để chờ đợi vị nào đó quay trở lại. Cậu có chút lo lắng mà nghĩ ngợi, có phải hai là người đó mải nói chuyện xong quên mất cậu không?

Vào lúc Isagi còn đang cảm thấy hơi phiền não thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa đều đặn.

Não còn chưa kịp load xong, chân đã vững vàng bước tới.

Rin chỉ vừa mới gõ cửa được vài giây, thấy cửa mở ngay lập tức thì hơi đứng hình, sau đó hắn che miệng phì cười

"Gì đây, đứng chờ sẵn?"

"Luyến tiếc tôi như vậy?"

Isagi vừa thấy hắn đã ngay lập tức dính lại gần, nhưng khuôn miệng nhỏ đỏ hồng vẫn cố chấp không thừa nhận

"Ảo tưởng, ai thèm tiếc cậu, chỉ là do muộn quá lái xe về nguy hiểm, nên tôi miễn cưỡng cho cậu ngủ nhờ một đêm mà thôi"

"Hờ, vậy thì quý hoá quá"

"Không cần khách sáo"

Rin:....

Cuối cùng cũng không đấu lại được ánh mắt trong suốt mềm mại kia của Isagi, Rin đành cúi đầu chào thua, sau đó tự mình bước vào phòng tắm gột rửa bụi bẩn từ tối.

Isagi trong lúc Rin tắm thì tranh thủ dọn dẹp lại giường của mình, tiện tay đặt điện thoại của hắn lên mặt bàn. Nhưng chỉ mới vài giây sau, điện thoại ngay lập tức đổ chuông, người gọi đến được đề tên rất lớn, còn được viết hoa đóng khung đầy trang trọng.

[QUÁI VẬT SAE] gọi tới.

Isagi:...

Tự nhiên thấy linh cảm không tốt lắm.

Isagi hoảng sợ đặt máy xuống bàn, nhưng do quá căng thẳng nên trượt tay, trực tiếp nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

Sae: "Làm gì mà chục phút rồi mới thèm bắt máy, bận đi ỉa hay gì??"

Isagi–không còn lối thoát–Yoichi: ...

"..Chào buổi tối, anh"

Sae vốn đang định xả giận thêm vài câu nữa với thằng em trai mình, nhưng khi nghe thấy giọng Isagi thì lập tức im bặt, vài giây sau mới hoang mang lên tiếng một lần nữa.

"..Em cầm điện thoại nó làm gì?"

Isagi: "..Một lời khó nói hết ạ"

"..Hai đứa đang ở cạnh nhau?"

Isagi: "Không phải"

Nghe đến đây, Sae thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghe thấy người ở đầu dây bên kia nghiêm túc nói tiếp.

Isagi: "Cậu ấy trong phòng tắm, em ở phòng ngủ"

Sae:....???

Khi hai người còn đang trầm ngâm không biết nói gì với nhau cho phải, đúng lúc đó Rin bước ra từ phòng tắm.

Chiếc khăn tắm trắng được hắn buộc ngang qua hông, trên đầu còn một vài sợi tóc ướt, nhỏ giọt chảy dài trên xương quai xanh, khuôn mặt vốn tinh xảo bây giờ được khói hun nóng nhìn đến là lẳng lơ.

Rin bước lại gần Isagi, nghi ngờ nhìn vẻ mặt hoang mang khi cầm điện thoại của cậu.

"Ai thế?"

Isagi câm nín nhìn hắn, vài phút sau mới miễn cưỡng trả lời "Anh trai thân yêu của cậu"

Rin: "Cúp đi"

Sae: ?

Sau vài giây im lặng, cuối cùng đầu bên kia cũng có phản ứng "Con mẹ nó Rin, đêm rồi mày còn chui sang nhà em ấy làm gì??"

"Tôi sang đây liên quan gì đến anh?"

"?"

Trong lúc "nói chuyện thân thiết", "lời hay ý đẹp" với Sae, Rin đột nhiên nhớ lại cảnh lần trước mình bị nắm đầu khi anh ta phát hiện hắn ngủ với Isagi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt đẹp trai có chút đen lại.

Hờ, bây giờ anh ta không thể chạy sang đây được, vậy thì còn sợ gì chứ.

Rin cười khẩy, sau đó bật camera điện thoại lên, cố ý nói lớn "Isagi, lên giường"

Bởi ban nãy khi hắn tiếp nhận điện thoại đã tắt loa ngoài, vậy nên Isagi hoàn toàn không biết hai anh em họ đã trò chuyện gì với nhau. Thấy Rin gọi đi ngủ cậu cũng gật gật đầu rồi lên giường theo.

Sae nhìn thấy hình ảnh đầu bên kia  thì lập tức lâm vào trầm cảm.

Trong camera, thằng em trai lãnh cảm đần độn chưa bao giờ biết thể hiện cảm xúc của hắn lại đang lời ngon ý ngọt dỗ dành cậu trai bên cạnh, còn thiếu niên luôn né tránh động chạm của người lạ thì nằm yên mặc người kia ôm, ánh mắt còn thoải mái đến khó hiểu.

Tốt thôi, tôi không nên ở đây, tôi nên ở dưới gầm giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com