Chương 30
"Tới nơi rồi, cảm ơn vì cho tôi đi nhờ xe nhé"
Isagi ngoan ngoãn đợi đến khi hắn dừng xe được một lúc thì mới vươn tay mở cửa, nhanh nhẹn bước xuống. Vì hiện tại vẫn chỉ là buổi sáng tinh mơ nên làn gió cũng mang theo hơi ẩm ướt chưa tan của sương đêm, nhưng kết hợp với ánh nắng sớm rực rỡ thì lại thấy hoà hợp lạ kì.
Khuôn mặt người thiếu niên nhỏ tươi cười dưới ánh mặt trời bỗng chốc sáng bừng lên, đôi mắt xanh lấp lánh hệt như cướp lấy sao trời mà thả vào, khiến Itoshi Rin có hơi ngơ ngẩn, vài giây sau mới thấp giọng ừ một tiếng.
Tch, đúng là con người lạnh nhạt mà!
Isagi thầm nghĩ khi thấy hắn chỉ đáp mình đúng một câu rồi lái xe rời đi luôn, không thèm dài dòng gì cả. Đúng là lưu manh giả trí thức, ở trên giường thì trêu chọc người khác đến quen miệng, xuống giường xong thì coi như người xa lạ đã từng quen luôn?
Isagi vừa hậm hực mắng hắn vừa nhấc chân bước tới cổng ra vào trụ sở liên minh, nơi Reo đã nhắn hẹn cậu từ hôm trước mà không tự phát hiện ra bản thân mình cũng là đứa xuống giường xong cũng không nhận người quen.
Trụ sở liên minh trong lời kể của Reo không khác là mấy khi Isagi bước tới tự mình chiêm ngưỡng, nơi đây là một toà nhà cao tầng khổng lồ nằm chễm chệ giữa lòng thành phố A, được bao bọc bởi cả vườn cây xanh rực rỡ như hàng xích xanh buộc chặt không có lối thoát.
Nếu không phải Reo đã gửi cho cậu bản đồ từ trước, chắc Isagi đã lạc ngay từ lúc đặt chân vào cổng rồi.
Quả nhiên là trụ sở chính tiếng tăm lừng lẫy quốc gia, từ cổng dọc theo hàng cây tiến vào đến đại sảnh, nơi đâu cũng có bảo vệ đứng nghiêm chỉnh, Isagi còn có cảm giác ánh mắt họ luôn dính chặt lên mình từ lúc cậu bước vào.
Nơi này dường như mang vẻ trang trọng nhưng không kém phần hiện đại, được nhà nước và rất nhiều tư nhân, các công ty bỏ tiền để xây dựng lên từ rất lâu về trước. Nó là mẹ đẻ của hàng loạt giải đấu lớn nhỏ về các ứng dụng game trong nước, là tổ chức khá lớn quy tụ nhiều game thủ và nhà quản lý đã giải nghệ điều hành.
"Reo? Mày ở đâu đấy, sao bảo hẹn nhau trước sảnh lớn cơ mà?"
Isagi nhìn qua nhìn lại một hồi cũng không thấy thằng bạn chí cốt đã hẹn tới hẹn lui của mình đâu, không khỏi khó hiểu mà ngay lập tức đánh điện thoại cho cậu ta.
Phía bên đầu dây kia lúc bắt máy có chút ồn ào náo nhiệt, nhưng sau đó rất nhanh chóng yên tĩnh trở lại, lúc này, Reo mới chậm chạp lên tiếng
"Xin lỗi xin lỗi, tao đang ở phòng họp bên trong, ra liền đây, mày đứng yên đấy đợi chút"
Isagi: "Hả? Bận thì thôi khỏi ra đi, ném địa chỉ tao vào trong rồi tự tìm phòng cũng được"
Reo: "Được không đấy? Trong này rộng lắm đó nha, lạc thì tự chịu, ở đây không có phòng tìm trẻ lạc đâu"
Isagi: ? Cút ngay còn kịp
Tuy nói giỡn vài câu là vậy nhưng hiện tại Reo có vẻ thực sự rất bận, bởi vài phút sau cậu mới cậu ta thấy gửi sơ đồ phòng họp cho mình. Biết không tiện làm phiền tên ngốc đó nữa, Isagi đành tự mình đẩy cửa bước vào bên trong, cuối cùng sững sờ tại chỗ vì độ lộng lẫy của nó.
Còn lấp lánh hơn cả cậu tưởng tượng nữa..?
Chói mù mắt rồi..
"Vị tiên sinh này, cho hỏi anh cần giúp gì không ạ?"
Ngay lúc Isagi còn đang ngốc ngốc đứng ngắm đèn chùm lộng lẫy treo trên trần nhà cao vời vợi, một nữ nhân viên đứng gần đó đột nhiên lên tiếng, doạ cậu sợ đến mức suýt rơi cả điện thoại xuống đất.
Sau vài giây tiêu hoá thân phận của người trước mặt, Isagi mới miễn cưỡng thu lại biểu tình hoảng hốt mà lên tiếng "À..cho tôi hỏi một chút, phòng họp DVE số 03 nằm ở đâu ạ?"
"Dạ vâng, nếu anh là người nằm trong danh sách ẩn của đại hội streamer cuối năm được mời tới, xin làm phiền sang bàn bên kia giúp chúng tôi điền một chút thông tin xác nhận ạ"
Isagi gật đầu, vừa đi vừa nghĩ thầm
Có vẻ tính bảo mật cho đại hội lần này vô cùng nghiêm ngặt, nếu muốn ra vào đều phải có thẻ chứng minh thân phận hoặc vân tay, còn những người được mời đến ngẫu nhiên như cậu và các streamer khác thì phải điền thông tin lại một lần, sau đó đợi họ khớp với thông tin được nhà đài cung cấp trước đó mới được phép ra vào.
Isagi miễn cưỡng ngồi một góc uống nước, chờ đợi chị nhân viên khớp xong thông tin của bản thân. Cũng may là không lâu lắm, cậu lại được chị ấy dẫn trực tiếp đến phòng họp kia. Phải lên thang máy đến tầng thứ 20, dọc theo khu hành lang với dãy kính trong suốt mà tiến vào khu DVE, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng được khắc số 03 trên cánh cửa.
"Cảm ơn chị, làm phiền rồi" Isagi gật đầu nhẹ để tiễn chị nhân viên đi, sau đó mới gõ cửa để tiến vào.
Nhưng chỉ khi vừa mới bước một bước vào trong, cậu lại một lần nữa ngẩn người vì mức độ hoàng tráng của trụ sở. Cũng chỉ là phòng họp thôi mà, có cần phải dữ dội vậy không?
Sự hứng thú của Isagi đã khiến cậu hoàn toàn không để ý rằng ở bên trái căn phòng từ bao giờ đã tụ tập một nhóm nhỏ streamer, hầu hết là nam giới, đến từ các đài lớn nhỏ khác nhau, mà ở giữa trung tâm cuộc trò chuyện ấy lại là Savir, streamer từ nhà đài Red Rose.
Savir từ khi cửa phòng mở đã chú ý tới động tĩnh ở bên kia, bởi chỉ cần vào lúc Isagi không có mặt ở đây, độ nổi tiếng của hắn liền thăng hạng. Vậy nên, khi nhìn thấy cậu vào cửa, ánh mắt hắn tối đi không ít, lời ra đến môi cũng bất giác mang theo chút mỉa mai không mấy rõ ràng.
"Ha, có vài người làm việc xấu không thẹn với lương tâm mà còn mặt mũi đến tham gia cơ đấy. Tưởng nhỏ hơn vài tuổi thì muốn quậy thế nào cũng được sao?"
"Vòng này nhìn tài không nhìn sắc, đến rong chơi không bằng cút về nhà tập thao tác căn bản đi"
Giọng nói của Savir vốn cũng tạm ổn, nhưng khi nói chuyện lại cố tình hạ thấp xuống, âm cuối hơi câu lên để tỏ ra ngầu, khiến Isagi không nhịn được mà rùng mình, chỉ muốn đứng ra khuyên bảo hắn.
Đừng cố bắt chước Rin nữa, cậu thật sự không được đâu!
Thấy Isagi không phản ứng lại mình, Savir có hơi đen mặt, nếu không phải vì giữ hình tượng với những người ở đài khác, hắn đã ba mặt một lời với cậu ngay và luôn rồi.
Nhưng có vẻ ông trời không đứng về phía hắn, bởi ngay khi cuộc họp bắt đầu, do số lượng khá đông nên hắn bị cấp trên xếp ngồi ngay cạnh Isagi mà không thể phản bác.
"Tch, đen đủi"
Isagi cười nhạt, cảm xúc không rõ ràng nơi đáy mắt khiến người khác khó có thể nắm bắt, sau đó, cậu nhỏ giọng lên tiếng bằng giọng điệu thân thiện
"Lâu không gặp, gà nuo– Savir"
Bởi câu nói ngắt quãng, thứ cậu ta nghe được chỉ là hai chữ "Gà Savir"
Thấy đối phương tiếp tục đen mặt, Isagi cũng không muốn mặt nóng dán móng lạnh nữa, dứt khoát không quan tâm đến hắn mà chăm chú lắng nghe vị lãnh đạo trên kia phát biểu.
Chỉ là vài điều luật đơn giản, năm nào cũng nghe rồi, khiến Isagi không nhịn được mà buồn ngủ, đôi mắt lơ mơ dần mất đi tiêu cự, mãi đến khi nghe giọng nói dõng dạc phía bên cạnh vang lên
"Xin lỗi, có người ngủ trong giờ họp"
Là giọng nói của tên gà nướng giấy bạc.
Isagi tự chửi thầm hắn trong lòng vài tiếng, nhưng trên mặt vẫn không hề có chút cảm xúc hoảng loạn nào.
Người chủ trì cuộc họp lần này may mắn là một vị game thủ đời đầu có quan hệ khá tốt với Isagi, ông cũng đã qua cái tuổi để bận tâm với mấy trò đấu đá của bọn trẻ con rồi, vậy nên chỉ liếc nhìn cậu như muốn cảnh cáo.
Ngủ nữa ông không cứu được mày đâu, nhóc con ngu ngốc.
Isagi cười như không cười đáp lại ông, sau đó quay sang nhìn tên Savir mặt mày hớn hở, giọng nói của cậu nhẹ tựa lông hồng nhưng ánh mắt chẳng mảy may chút nhiệt độ khiến hắn ta không khỏi run rẩy.
"Một là câm hai là cút, tao không rảnh để dây dưa với mày, hiểu?"
Trong lòng Savir đã sớm loạn thành một cục tức, nhưng hắn không có gan chửi lại Isagi trong lúc đang họp như vậy, đành cúi đầu xé nát tờ giấy trong tay như hả giận.
Bầu không khí toé lửa ấy vẫn còn mãi cho đến tận khi người chủ trì cuộc họp lên tiếng "Hiện tại, đại hội của chúng ta quy tụ đến 10 chiến đội lớn nhỏ, trong đó có bốn chiến đội lớn hàng đầu cả nước tham gia, chắc không cần nói các cậu cũng biết là ai"
KX, LA, MCS và GM.
Bốn chiến đội đứng hàng top, ngoại trừ con ngựa ô KX mới thành lập một năm về trước hiên ngang vọt lên bảng xếp hạng, thì những chiến đội còn lại đều đã là lão tướng, có kinh nghiệm phong phú khi đi đánh giải thế giới, cũng là chiến đội mơ ước của toàn bộ những streamer nghiệp dư đang ngồi đây.
Isagi nhìn hai chữ KX hiên ngang hiện lên trên màn chiếu, đứng ngang hàng với các chiến đội lớn đã thành lập từ lâu thì không khỏi mỉm cười, trong tiềm thức cũng hiện ra dáng hình người con trai lạnh lùng ấy dắt tay cậu trở về nhà.
Tuy lúc đó biểu cảm và giọng nói của Rin chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng nhiệt độ cơ thể lại bán đứng hắn. Isagi biết ngón tay thon dài được biết bao nhiêu người hâm mộ kia khi nắm tay cậu lại mang theo một sức nóng đến lạ kì.
Ngơ ngẩn một hồi, lại nghe vị kia nói tiếp
"Tất cả các cậu được ngồi ở đây đều là do nhà đài của các cậu đề cử, nhưng đây cũng là hoạt động tự nguyện, ai không thích có thể xin rút, bởi như các cậu đã biết, đại hội lần này lớn hơn tất cả những lần chúng ta đã tổ chức trước kia"
"Tất cả các chiến đội dù lớn hay nhỏ đều đang bước sang quá trình thay máu, tuyển thủ già dặn giải nghệ, công việc gấp rút là phải tìm người trẻ để bồi luyện và thay thế vào, vì sắp tới thôi giải quốc tế cũng đã tiến đến rất gần"
"Bởi vậy, với những streamer khác đây có thể là một đại hội để vui chơi giải trí và giật quà"
"Nhưng với các cậu thì đây là một trận chiến 1 vs 20 khốc liệt để giành được 10 suất tham gia thực tập 3 tháng tại các chiến đội nếu có sự đồng ý của hai phía. Đừng nghĩ chuyện này là đơn giản, nếu như đã thực sự được ngồi đây các cậu hẳn phải biết thực lực của mọi người là ngang nhau"
Nói đến đây, sự ồn áo náo nhiệt ban nãy đều im lặng hẳn, ánh mắt rực sáng của 20 thiếu niên khác nhau đều tập trung lên người vị lãnh đạo, khiến ông không khỏi bật cười
"Đấu tranh giành giật cơ hội để đến gần với ước mơ hay từ bỏ đều do các cậu lựa chọn"
Thời đại của những lão già như chúng tôi đã hết, tương lai của Esport đều trông chờ vào người trẻ các cậu.
Thoắt một cái cuộc họp hai tiếng cũng đã trôi qua, đến tận lúc ra về, đầu óc Isagi vẫn còn quay vòng vòng lời nói cuối của vị game thủ đã giải nghệ ấy.
—Đấu tranh giành giật cơ hội hay từ bỏ đều do bản thân lựa chọn..
Isagi rũ mắt, một lần nữa men theo trí nhớ mà bước ra bên ngoài đại sảnh rộng rãi kia. Hàng cây xanh ở đây khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.
"Isagiiii, tao họp xong rồi nè, đậu má mấy nhà đài kia phiền vãi, mãi tao mới trốn được ra đây"
Ngay trước mặt Isagi vốn chỉ là vài khoảng cây trống, lại đột nhiên hiện ra một bóng dáng quen thuộc khiến cậu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng tiếp lời "Câm được rồi, mày mà muốn thì đã trốn từ lâu, ai mà giam nổi?"
Reo: ".. Nhân sinh có những việc không cần vạch trần như vậy, cảm ơn"
Nhân lúc cậu ta còn đang nghĩ cách giải thích biện hộ, Isagi lại như có như không lên tiếng
"Này,..mày nghĩ sao về đấu tranh và từ bỏ?"
Reo hơi ngơ ngẩn khi nghe câu hỏi kia, nhưng rồi nhanh chóng nghiêm túc nghĩ ngợi. Cậu ta đoán có lẽ vị lãnh đạo vừa nãy đã nói một số lời khiến Isagi nhớ lại quá khứ tồi tệ lúc trước. Reo trầm mặc một lúc, sau đó chưa kịp lên tiếng thì điện thoại lại vang, là cao tầng gọi đến.
"Đùa chút thôi, biến đi làm việc đi"
Isagi cười nhạt, vỗ vai cậu ta an ủi "Vẻ mặt lo lắng tao sắp về cõi tiên đấy là gì hả? Bố đây còn tốt chán nhé, không sao, yên tâm"
Reo nghệ vậy chỉ đành đả thông tư tưởng cho cậu vài câu rồi lại chạy vội đi, thành ra Isagi tiêp tục đứng ngốc một mình dưới tán cây rậm rạp.
Cậu mở điện thoại, ngẩn ngơ vài phút rồi đăng lên một bài post.
[Cố giành lấy hay từ bỏ là tốt?]
Nhìn được một phút, cậu thở dài, xoá luôn bài viết đi trước khi fan hâm mộ kịp phản ứng.
Vậy nhưng, điều Isagi không ngờ đến là, tài khoản tuyển thủ duy nhất cậu theo dõi từ trước đến nay, đột ngột đăng một bài viết mới không đầu không đuôi, cực kì lạc quẻ với trang cá nhân toàn share bài về chiến đội của hắn.
Bài viết của hắn đơn giản, cũng chỉ up trong vòng một phút rồi xoá, nhưng vẫn khiến vành mắt Isagi nóng lên.
Itoshi Rin🌐:
[Nếu đã thích, vậy thì đừng từ bỏ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com