Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Câu hỏi nhẹ tựa lông hồng kia vừa dứt, Isagi chợt có cảm giác người trước mặt mình hình như chết đứng luôn rồi, bằng chứng là đôi tay ấm áp  vốn đang nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bỗng nhiên lại dừng hẳn tại chỗ.

Mãi không thấy hắn trả lời, Isagi cũng không vội vàng lên tiếng thúc giục. Dù sao cậu ấy cũng đã giấu rất lâu rồi, bây giờ mà bảo tự mình thừa nhận luôn có lẽ hơi khó.

Quả thực ngay từ lúc câu hỏi ấy vừa mới bật ra khỏi đôi môi mềm mại của thiếu niên trước mặt, Itoshi Rin đã có chút choáng váng ngỡ ngàng. Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện nói ra, chỉ là bản thân hắn lại không ngờ Isagi sẽ nhận ra sớm đến vậy.

Nhưng rồi cẩn thận suy nghĩ kĩ một lần nữa, Rin lại cảm thấy chút chuyện này hình như thật sự rất bình thường. Với tần suất hai người gặp nhau đều đang tăng theo cấp số cộng như vậy, làm gì có lý nào mà cậu ấy lại không nhận ra chứ.

Với lại, kỹ năng chơi game đẳng cấp của hắn luôn bày sẵn ra đó, dù giấu mặt thì đương nhiên cũng vẫn dễ đoán. Vậy thì việc cậu ấy đoán ra sớm không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Mải ảo tưởng một lúc, Itoshi Rin đã tự thuyết phục chính mình bằng tài nghệ chơi game của bản thân, nhưng lại không hề hay biết suy nghĩ ấy của hắn vốn đã cách xa sự thật cả nghìn cây số rồi.

Đợi thêm một lúc nữa vẫn không nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, cõi lòng Isagi hơi trùng lại. Hoá ra chỉ có mình cậu là vui vẻ như thằng ngốc khi phát hiện ra bí mật này, còn đối phương hình như lại chẳng hề muốn..

"Lại bắt đầu nghĩ xấu về tôi đấy" Rin nhướn mày, sau đó hơi cúi người, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ qua nơi khóe mắt đã bắt đầu trở nên nóng ẩm của Isagi, nhàn nhạt cất tiếng.

"Nếu tôi nói không phải thì cậu sẽ tin sao?"

Isagi men theo lực tay của hắn mà ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên, giọng nói vẫn mang theo chút âm mũi đầy mùi mẫn, không nặng không nhẹ mà chạm khẽ vào trái tim hắn.

"Sẽ"

"..Nếu cậu nói không phải, vậy thì  không phải"

Rin ngớ người một chút rồi phì cười, không nhịn được tăng lực tay xoa nhẹ đuôi mắt ngây thơ của thiếu niên trước mặt. Tại sao dù mới chỉ gặp nhau không lâu, nhưng cậu ấy lại luôn đem theo một ánh mắt tin tưởng tuyệt đối vào hắn như thế? Rốt cuộc thứ niềm tin phù phiếm ấy lấy ở đâu ra chứ?

Ngốc nghếch đến nỗi khiến một kẻ vô tâm như hắn cũng phải cảm động.

"Đúng vậy, Isagi, ông chủ trên game của cậu là tôi"

Chàng trai xinh đẹp ấy đứng thẳng người, từ đáy mắt vốn luôn âm u lạnh nhạt kia bây giờ hiện lên một sắc xanh rực rỡ như viên pha lê cũ kĩ ẩn sâu dưới mặt hồ trong vắt, không chút e dè nhìn thẳng vào Isagi "Nhưng tôi không phải muốn trêu chọc cậu, cũng không phải muốn làm tổn thương gì đến cậu"

Isagi nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó bình tĩnh nói tiếp "Vậy cho tôi biết, cậu tiếp cận tôi vì điều gì?"

Trong không gian như bao trùm bởi màn đêm yên tĩnh, tiếng gió lùa khe khẽ thổi vào góc sofa có hai thiếu niên đang đối mặt nhau. Ánh sáng le lói ở bên ngoài chẳng hề soi rọi được rõ đường nét khuôn mặt của Rin, nhưng vẫn cho hắn thấy rõ được ánh mắt trong suốt đến đau lòng của streamer nhỏ trước mặt.

"Vì KX"

"Chiến đội của chúng tôi thiếu Mid sát thủ tài năng như cậu, vậy nên huấn luyện viên mới muốn để tôi tiếp cận, thử xem cậu thế nào"

Dù đã lờ mờ đoán được trước điều đó, nhưng khi nghe chính miệng Rin nói ra, Isagi vẫn cảm thấy bản thân chật vật vô cùng.

Bởi lẽ, cậu đã từng nghĩ vị ông chủ luôn chiều chuộng cậu trên game kia là một món quà nhỏ ông trời đem đến để bù đắp lại cho quá khứ đầy rẫy tổn thương của cậu, là một vệt sáng xinh đẹp chắp vá lại trái tim từng cằn cỗi kia.

Vậy nên trong giây phút nhận ra ông chủ ấy thực chất là Rin, Isagi đã có chút mong chờ rằng cậu ấy đối xử tốt với mình vì là chính bản thân, chứ không vì bất cứ lý do gì cả.

Nhưng sự thật thì luôn đau lòng, Isagi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

"Nhưng tôi nghĩ..đó chỉ là lý do ban đầu thôi" Rin im lặng một chút rồi khẽ thở dài, nhàn nhạt nói

"Thế giới này không thiếu người chơi Mid sát thủ giỏi, thật ra không có cậu thì chiến đội của tôi vẫn có thể bỏ tiền chọn về một người khác"

"Vậy nhưng, hiện tại tôi vẫn ở đây"

"Cậu có hiểu điều đó có ý nghĩa gì không, streamer ngốc?"

Isagi cắn cắn môi không dám trả lời hắn. Bởi lẽ, cậu không muốn những thứ niềm tin ngốc nghếch kia lại một lần nữa bám lấy bản thân, cũng không muốn mình lại tiếp tục thấy hạnh phúc một mình như thằng ngốc nữa.

Mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Rin dừng lại trên môi, Isagi mới hốt hoảng nhận ra rằng
cậu hoàn toàn không thể chối bỏ thứ cảm xúc kì lạ đang xâm chiếm nơi lồng ngực phập phồng kia.

Nói trắng ra, Isagi hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng trước người con trai này.

"Xin lỗi vì sự ích kỉ này nhé, streamer nhỏ"

Trước khi nuốt lấy hơi thở của thiếu niên trước mặt, Itoshi Rin hơi nhỏ giọng lầm bầm. Thế nhưng, hắn không hề hay biết rằng câu nói oán trách vu vơ kia của bản thân lại cứ thế mà xuyên thẳng vào trái tim vốn đã khép kín lại từ lâu của nhóc con ấy.

Như một hơi ấm nóng nảy bừng lên giữa những sinh linh lạnh lẽo dần rời khỏi thế gian.

Như một bàn tay cứng rắn siết chặt lấy sợi chỉ sinh mạng của chàng trai bước hụt bên bờ vực đẫm máu.

"Mặc kệ huấn luyện viên nói bất cứ điều gì, tôi hiện tại chỉ muốn cậu"

---

"Rin!!! Dm chim sẻ gọi đại bàng, mấy giờ rồi mày còn ngủ nữa, sắp tới lúc đi họp chiến đội rồi kìa, mày muốn anh Ego tức chết hay gìii"

Shidou bực bội gõ ầm ầm vào cửa phòng ngủ vẫn đang khép chặt của vị đội trưởng nhà mình, không khỏi gào lên trong vô vọng "Trời ơi bình thường mày có ngủ quên bao giờ đâu chứ!!? Chả lẽ trong phòng mày giấu bảo vật à mà chết dí trong đấy??

"Rinnnn!!!!"

Ầm ĩ một thôi một hồi, cuối cùng tên râu dế bị một chiếc dép bay ra từ phòng ngủ đập vào trán, tiễn hắn về tây thiên một cách thanh thản.

"Mẹ nó mới sáng đã ầm ĩ, mồm mày còn hơn cái loa phát thanh trong quân đội nữa thằng đần" Rin càu nhàu đứng tựa người vào cửa phòng, mái tóc rối bù xù trước mắt cũng không thể che đi đôi mắt chứa đầy bực bội gắt ngủ của hắn.

"Chửi cái qq, nhìn mấy giờ rồi hả" Shidou ngồi bệt dưới đất oán hờn nhìn hắn, cau mày

"9 giờ đã đi họp chiến đội mà 8 rưỡi vẫn còn chết trên giường! Giường mày hôm nay có sức hút hay gì??? Hại bố phải hi sinh bữa ăn sáng để đi gọi mày đấy"

Còn chưa kịp để hắn nói xong, trong phòng bỗng nhiên phát ra một âm thanh mỏng nhẹ dễ nghe, còn đem theo chút ngái ngủ và làm nũng vào sáng sớm. Nhưng Shidou còn chưa kịp nhận ra đó là âm thanh gì thì tên đội trưởng trước mặt đã ngay lập tức vươn tay đóng sầm cửa lại.

Tiếng cửa rầm một cái trực tiếp làm tên râu dế ngu người.

Ôi cái phản xạ chết tiệt này, rốt cuộc hôm nay đội trưởng nhà hắn làm sao thế!!!????

Rin ngay sau khi đóng cửa phòng thì nhanh chóng bước tới gần giường ngủ, kéo lại lớp chăn bông bị Isagi đạp rơi, khẽ nói

"Làm sao thế?"

Isagi mơ màng vùi đầu vào gối hắn, hơi bất mãn mà phát ra âm thanh hừ hừ như chú mèo con đang bất mãn.

"Một lúc nữa tôi phải đi họp rồi, cậu cứ nằm nghỉ ngơi ở đây đi. 2 giờ chiều streamer mới tập trung đúng không?"

Nhận thấy thiếu niên trước mặt không có trả lời, Rin cũng không hỏi thêm nữa. Bởi lẽ tối hôm qua khi hai người trở về phòng cũng đã muộn lắm rồi, Isagi đêm qua còn khóc rất nhiều nên sáng nay mệt là đương nhiên, cứ để cậu ấy ngủ vậy.

Nhẹ nhàng kéo đầu thiếu niên kia ra khỏi gối cho cậu dễ thở xong, Rin mới nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo  thi đấu xanh đen của chiến đội, sau đó rời đi.

...

Mãi đến gần 1 rưỡi chiều, Isagi mới ngây ngẩn tỉnh lại sau một giấc ngủ rất dài.

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy cơ thể mình hiện tại thực tràn đầy sức sống, chẳng còn chút mệt mỏi hay khó chịu Savir gây ra cho cậu vào hôm qua nữa.

Quả nhiên là sức mạnh của thần tượng mà!

Isagi nhìn điện thoại xem giờ một chút, cũng tiện tay rep lại tin nhắn hỏi thăm của Reo rồi mới chịu xuống giường, thay sơ qua quần áo rồi nhanh chóng xuống sảnh tập trung.

Vẫn còn chưa tới giờ khai mạc đại hội mà ở bên dưới, khán giả đã đứng ngồi chật kín khán đài, chỉ chừa lại sân khấu rộng lớn sáng lấp lánh ở chính giữa kia. Những thanh âm náo nhiệt của fan hâm mộ hoà cùng tiếng nhạc sôi động mở đầu của tiết mục càng khiến trái tim Isagi có chút rộn rạo.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa tham gia một đại hội nào lớn như vậy, nhất là một nơi còn có thể quyết định luôn việc cậu có thể với tới sự kì vọng của bản thân hay không.

Cũng như để đáp lại sự tin tưởng mà người con trai ấy tối hôm qua đã dịu dàng trao cho.

Không để Isagi phải suy nghĩ lan man quá lâu, cuối cùng tiếng nhạc mở đầu cũng dần nhỏ lại rồi chợt tắt, một cặp nam nữ xinh đẹp nhanh nhẹn bước lên sân khấu. Nam thì đóng vest chỉnh tề, nữ thì váy trắng thanh lịch, vẻ ngoài của MC lần này cũng gợi lên dưới khán đài chút bàn tán không nhỏ.

"Chào mừng mọi người đã đến với giải thi đấu dành cho những streamer lần thứ 10, tôi là MC nữ đại diện cho ban quản lý, sau đây tôi xin phép được thay mặt anh B đề mời lên sân khấu những chiến đội đã đăng kí tham gia giải đấu lần này"

"Đầu tiên, xin mời lên sân khấu chiến đội lão làng nhất của chúng ta, GM!!"

"Vâng, GM đã được thành lập từ bốn năm về trước, ngay tại thời điểm tựa game này ra mắt, và đây có lẽ là chiến đội nhiều kinh nghiệm nhất trong số những đội trẻ tại đây. Người đang lên sân khấu chính là Loki!! Vị đội trưởng trẻ tuổi vừa mới gánh vác trách nhiệm cao cả này gần đây khi lão tướng trong đội họ vừa mới giải nghệ"

Ngừng lại một chút, cô nàng tiếp tục nói

"Tiếp theo đó là LA, cũng là một đội tuyển khá già dặn kinh nghiệm trong các giải chuyên nghiệp, thế nhưng  hiện tại toàn bộ các thành viên cũ trong đội đều đã rời đi, nhường lại trách nhiệm này cho đội trưởng trẻ tuổi tiếp theo, Karasu!!"

"Liền ngay sau đó là một đội tuyển mà độ tuổi trung bình cũng trẻ trung như vậy, MCS! Điều đặc biệt ở chiến đội này chính là sự đối lập rất dễ thương từ tất cả thành viên trong đội với người đội trưởng của họ. Ngay sau đây xin mời lên sân khấu vị đội trưởng nổi tiếng hung dữ nhưng có đồng đội rất hiền lành của liên minh, Barou!!"

Isagi không chớp mắt chăm chú ngước nhìn sân khấu rực rỡ kia, thầm cảm thán trong lòng. Rồi có một ngày chắc chắn cậu cũng sẽ được sóng vai cùng với họ đứng trên sàn đấu lớn, vậy thì trước hết phải cố hết sức hoàn thành tốt đại hội này mới được.

Ngay khi cậu còn miên man suy nghĩ, thì trên màn hình lớn nằm giữa sân khấu, hình ảnh một chiến đội với sắc xanh đen quen thuộc hiện ra.

Còn chưa kịp để Isagi kịp định hình, âm thanh gào thét ầm ĩ từ khán đài ngay lập tức như muốn nổ tung, nhiệt huyết tuôn trào như muốn chảy ngược theo huyết quản để lên tới não, sau đó bùng cháy dữ dội.

Isagi khẽ cười.

Đúng vậy đấy, đây là sức hút của KX,  đội tuyển hi vọng của cậu.

"Chúng ta trật tự một chút nào mọi người, tuy tôi biết mọi ng rất phấn khích, nhưng hãy để chúng tôi giới thiệu xong đã nhé~"

Cô nàng MC ngay lập tức phản ứng lại hiệu ứng đám đông dưới kia, vui vẻ lên tiếng kéo lại dư luận

"Và chiến đội cuối cùng nằm trong top quốc nội của chúng ta, con ngựa ô không gì có thể cản phá, đội tuyển hung bạo nhất trong lịch sử giải đấu, KX!!!!!"

Theo sự nổ tung của âm thanh gào thét, Rin ung dung bước lên sân khấu. Người con trai ấy vẫn chưa chải lại tóc, mặc kệ vài sợi mềm mại rủ xuống che đi con người xanh thẳm như mặt hồ xinh đẹp. Vóc dáng hắn cao ráo cân đối, là móc treo quần áo thứ thiệt, vậy nên chẳng cần quá nhiều ánh đèn soi vào, Itoshi Rin vẫn tự mình toả sáng.

Nhưng sự ngầu lòi ấy còn chưa kịp diễn xong, đã bị nữ MC vội vàng lên tiếng cắt đứt.

"..Xin lỗi tuyển thủ Shidou, nhưng bây giờ chỉ mình đội trưởng mới được lên sân khấu thôi, mời cậu thu ngay băng rôn của mình về

Shidou:...??

Rin:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com