Chương 38
Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến chói mắt hoà cùng thanh âm gào thét vang dội dưới khán đài ấy khiến cảm xúc của Rin như lắng đọng hẳn đi. Hắn biết rõ bản thân không hề thấy thoải mái khi nghe những âm thanh ấy, nhưng rồi lại chẳng hiểu lý do vì sao.
Mãi cho đến khi một bóng hình xinh đẹp hiện lên trước tầm mắt.
Thân ảnh mảnh mai ấy lao ra thật nhanh từ phòng thi đấu, con ngươi xanh thẫm sáng rực hệt như nhốt trong đó cả bầu trời đêm, không chút do dự nhảy sà vào hắn. Lúc ấy, Itoshi Rin mới hoàn toàn sững sờ, trái tim như đi lệch khỏi quỹ đạo mà dừng hẳn một nhịp.
Thì ra là vậy.
Khi cánh tay trong vô thức siết chặt lấy người con trai kia, Rin mới khẽ cười nhạo bản thân một tiếng.
Hoá ra, trong khi tất cả mọi người đều đang tập trung vào thao tác đỉnh cao của Isagi trên màn chiếu rộng lớn, lại chỉ có một mình hắn luôn để tâm đến biểu cảm nhẫn nhịn cơn đau từ đáy mắt xanh xinh đẹp kia, đó là lý do vì sao Rin cảm thấy khó chịu khi mọi người cổ vũ cho Isagi.
Bởi hắn cảm thấy càng làm điều như vậy, Isagi sẽ càng liều mạng hơn...
"Cạn ly đê!!!! Dm trận hôm nay đúng vui luôn, đêm nay không say không về!"
Dòng hồi tưởng lặng lẽ ấy đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói cao vút của Shidou. Có vẻ hắn ta cũng đã ngà ngà say nên không còn tỉnh táo, khuôn mặt đẹp trai vương vấn ánh đỏ, đôi mắt nhợt nhạt nhưng cũng không thể che đi sự lấp lánh ẩn sâu bên trong.
Rin hơi ngạc nhiên liếc nhìn Shidou, trầm mặc không nói lời nào.
Bởi hắn chợt phát hiện đã từ lâu lắm rồi, kể từ ngày KX nổi lên như một chú ngựa đen kiêu hãnh, hắn đã không còn nhìn thấy ánh sáng như vậy trong mắt đồng đội nữa.
Bọn hắn nổi tiếng quá sớm, khi đó vốn chỉ là những đứa nhóc ngây thơ mới đặt một chân qua ngưỡng cửa trưởng thành. Những phút ban đầu cũng có hào hứng, cũng có ngọn lửa mãnh liệt cháy rực sâu trong trái tim, cũng có những niềm ao ước khi được làm công việc bản thân yêu thích.
Nhưng cái giá phải trả thật sự cũng rất đắt, bọn hắn đã trả giá cho chuyện đó bằng sự ngây ngô và niềm vui của cả quãng thời gian trưởng thành.
Không có một vũng nước nào là trong sạch cả.
Chính vì nổi tiếng quá sớm, cả năm người đều đã từng chứng kiến biết bao nhiêu mặt tối đằng sau ánh hào quang kia. Rồi dần dà cũng không tìm được cảm giác đam mê mãnh liệt như phút ban đầu nữa. Càng ngày, bọn hắn càng đặt nặng trách nhiệm về chiến thắng, cũng cảm thấy áp lực về sự kỳ vọng của fan hâm mộ và mọi người xung quanh.
Đã từ lâu không còn sự vui vẻ đơn thuần khi chơi game nữa.
Shidou lên tiếng làm nóng bầu không khí xong thì lại yên ổn ngồi về vị trí, hơi rũ mắt, liếc nhìn ly rượu trắng đục trong tay rồi khẽ cười nhạo.
Hắn không biết những thành viên còn lại ra sao, nhưng lần đầu tiên nhận được lời mời của Rin để gia nhập KX, Shidou đã hưng phấn cả một đêm dài. Đem theo nét ngây ngô và sự kiên trì dai dẳng của cậu trai mới lớn, hắn tiến vào vòng xoáy Esport.
Mãi cho đến tận hôm nay, nhìn thấy dáng vẻ liều mạng lao đầu vào game của Isagi trong giờ phút quyết định ấy, Shidou cảm thấy hắn và Nagi điều đã nhìn thấy sự sững sờ trong đôi mắt của đối phương, cũng nhìn thấy sự rực cháy vốn không bao giờ biến mất.
".. Uống nhiều rượu như vậy, bọn họ có ổn không đấy?" Isagi cảm thấy mắt phải của mình hơi giật nảy, bởi nhìn thấy bốn người kia cứ uống liên tục khiến cậu còn cảm thấy dạ dày nôn nao thay họ kìa.
Rin đặt ly rượu xuống bàn, hơi nghiêng người sang phía cậu rồi thì thầm
"Tch..toàn bọn dở người, bình thường có thấy hốc lắm rượu như vậy đâu"
"May là ngày mai cũng không thi đấu"
Thanh âm của hắn thường ngày vốn đã trầm khàn quyến rũ, nay lại còn thêm chút men say khiến Rin không hề hay biết hormone nam tính của mình đã bắn ra tứ phía, thu hút cả ánh mắt của những người phục vụ xung quanh.
Isagi bật cười, vô thức nhích về phía Rin một chút, học theo hắn mà thì thầm
"Cậu cũng uống nhiều lắm rồi đấy, người toàn mùi rượu thì đừng có hòng lên giường"
Âm thanh trong quán ăn hiện giờ thật sự rất ồn ào, Rin cũng không thể nghe rõ hoàn toàn lời nói của cậu trai bên cạnh. Tuy hắn chỉ nghe được loáng thoáng vài từ, nhưng vậy cũng đủ để hiểu cậu ấy đang nói gì rồi.
"Để tôi ngủ dưới sàn cậu cũng nỡ sao, streamer nhỏ?"
Hắn nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng như có như không phả vào vành tai mềm mại của Isagi, vô thức siết chặt lấy trái tim, hoàn toàn không cho cậu lối chạy trốn.
Isagi giờ phút này lại chợt nhớ tới video đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt kia, là video cậu như con thỏ bé nhỏ nhảy thẳng vào lòng đội trưởng nhà KX. Nhớ tới biểu cảm và câu nói của hắn khi ấy, cõi lòng cậu lại bất giác mềm thành một vũng mật.
Nhưng nhớ tới video đó là lại nhớ tới mấy bình luận mất quyền kiểm soát dưới comment của fan nhà mình, Isagi rất muốn đánh người!
[Lỗi của tui há há há, là tui giáo dục con trai không tốt, để nó mê zai quên lối về đến mức này=))))]
[Bé cưng! Liêm sỉ của con bay ra tận Thái Bình Dương rồi hả, mau đi lụm lại nhanh lên]
[Yoichi yên tâm đi, mama không nhìn thấy gì đâu, chỉ quay hết lại làm bằng chứng thoaii (✿ ♡‿♡)]
[Vl ra giá đi chị em lầu trên!! Bao nhiêu bổn cung cũng mua]
[Đã set avatar, đợi đến lúc Yoichi mở livestream lại kiểu gì tui cũng phải cho nó nhìn thấy=)))))]
[Người tàn ác thường sống thảnh thơi, vậy nên lầu trên mau ib gửi ảnh cho tuii với!!]
Nhớ đến đây, Isagi không khỏi bĩu môi cảm thán, lòng tràn đầy phiền muộn. Giờ thì ai cũng biết cậu là fan cứng của Rin rồi.., nhưng cũng may là họ còn chưa đào được nick phụ cậu dùng trong group fan của hắn, nếu không thì ông trời cũng không rửa hết nỗi nhục này.
"Isagi?"
Thấy sắc mặt của cậu đột nhiên không tốt lắm, Rin nhướn mày "Sao thế, khó chịu ở đâu?"
"A..không sao, chỉ là trong quán hơi ngột ngạt một chút" Mắt thấy khuôn mặt của Rin sát lại gần mình, Isagi chợt luống cuống mà vô thức thốt lên một lý do.
Itoshi Rin im lặng một chút, sau đó không biết hắn nghĩ gì mà buông ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng đứng dậy.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Isagi, người con trai lạnh lùng ấy bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu, sau đó bí mật kéo người chuồn ra ngoài.
Làn gió đêm lạnh lẽo mang theo hơi ẩm ùa vào trong lá phổi, như muốn mạnh mẽ xâm chiếm lấy mọi giác quan, cũng khiến cho cậu tỉnh táo hơn không ít.
"Thoải mái không?"
Isagi đứng lặng người nhìn mặt hồ lấp lánh đang trôi đi thật lặng lẽ, khẽ bật cười chua xót.
Mấy năm trước, cũng đã từng có một người con trai vì cậu tức giận mà dắt cậu tới đây, cũng đã từng đứng dưới ánh trăng sáng rực rỡ mà hỏi cậu có thấy dễ chịu hơn không. Câu hỏi ấy chạm vào trái tim cậu tới mức, Isagi đã ôm chầm lấy hắn vào trao đi một nụ hôn sâu chứa đầy cảm xúc.
Mãi cho đến bây giờ một lần nữa nhìn lại mặt hồ xanh trong kia, những điều giả dối khi ấy mới khiến Isagi rùng mình.
Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, đã thấy người con trai trước mặt cau mày, trong giọng nói xen lẫn chút khàn khàn mệt mỏi.
"Xin lỗi, tôi sang bên kia nghe điện thoại anh Ego một chút, có việc gấp. Cậu có muốn uống gì không? Bên đấy có một cửa hàng tiện lợi vẫn mở"
Isagi cũng không để tâm lắm, ngồi xuống ghế đá rồi gật đầu qua loa "Vậy giúp tôi lấy sữa chua dâu nhé, làm phiền cậu"
Rin: "Ừm"
Mãi cho đến khi bóng dáng cao lớn của hắn khuất dần sau bóng cây rậm rạp phía bên kia đường, Isagi mới thu hồi tầm mắt. Cậu cúi đầu nhìn mặt hồ trong vắt xanh ngần kia, chậm chạp vuốt lại nhịp tim vẫn luôn đập nhanh bất thường của mình.
Thật ra, Isagi không ngây thơ đến nỗi không nhận thức được tình cảm của bản thân dành cho vị tuyển thủ kia. Chỉ là, cậu vẫn luôn mạnh mẽ kiềm chế nó lại, cất giấu ở tận sâu dưới đáy lòng, không để cho bản thân lún sâu vào nơi mật ngọt ấy.
Thế nhưng, tình cảm chẳng bao giờ là thứ có thể nằm trong tầm kiểm soát của con người. Từ giây phút Rin nói ra lời thú nhận cậu ấy chính là ông chủ trên game kia, Isagi đã biết mình không thể trốn thoát.
Chẳng biết tự lúc nào, trái tim đầy rẫy những vết thương kia lại chậm chạp mở lòng, nhẹ nhàng đón nhận sự dịu dàng đến vô cùng của người con trai ấy.
Isagi vươn tay chạm nhẹ vào lồng ngực, cảm nhận trái tim đang nhảy lên liên tục của bản thân, khuôn mặt xinh đẹp kia hơi trùng lại, khẽ thở dài.
...
Cùng lúc đó, ở phía bên kia đường, tại nơi góc khuất Isagi không thể trông thấy, Itoshi Rin cầm trong tay cốc sữa chua dâu vẫn còn đang toả hơi lạnh, đứng dựa người vào góc tường của một con hẻm nhỏ tăm tối.
"Sao đột nhiên lại trở về?"
Giọng nói của hắn đem theo sự bực bội không hề che giấu, men rượu ập đến khiến đầu óc Rin có chút nóng lên
"Tôi không quan tâm, tóm lại, anh đừng để anh ta lởn vởn trước mặt tôi"
Ở đầu dây bên kia, Ego khẽ thở dài "Hắn ta xuống máy bay từ 2 tiếng trước, chắc bây giờ đã về câu lạc bộ rồi, không có thời gian lởn vởn cạnh cậu"
Thấy Rin không đáp lời, Ego cũng không biết nói gì hơn ngoài dặn dò hắn không được quá xúc động mà hành động vô nghĩa.
Sau cuộc điện thoại đó, Rin hơi rũ mắt nhìn chằm chằm bóng đen của bản thân phản chiếu trên mặt đường, đột nhiên lại muốn hút một điếu thuốc. Tâm trạng của hắn từ rất tốt trở thành rất tệ, vài sự việc ngu ngốc trong ký ức cứ thế đua nhau tràn về trong đầu óc hắn.
Lucas Ren, một thằng điên chết tiệt.
Rin bực bội vò loạn mái tóc xanh trên đầu, đôi tay siết chặt cốc sữa chua kia, nhưng rồi lại bị hơi lạnh của nó làm cho tỉnh táo. Vào đúng khoảnh khắc ấy, một bóng người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước con hẻm tăm tối.
Cậu ta đứng ngược sáng với đèn đường, mái tóc nhẹ nhàng cuốn theo làn gió, trên môi luôn treo một nụ cười đểu giả. Là nụ cười dù cho có nhìn thế nào, Rin cũng cảm thấy ghê tởm.
"Lại gặp cậu rồi, Rin" Người đàn ông kia nhẹ nhàng bước tới cạnh hắn, từng cử chỉ đều tao nhã, nhưng cũng chẳng thể giấu nổi dục vọng tầm thường sâu trong ánh mắt.
"Lại?" Ánh mắt của Rin còn chẳng thèm đặt lên cậu ta, cười khinh bỉ "Chứ đéo phải anh theo dõi tôi à?"
"Đừng lại gần tôi, chúng ta thân thiết như vậy từ khi nào? Bỏ ngay cái lớp mặt nạ đểu giả của anh đi, sự buồn nôn của anh sắp tràn ra không khí rồi đấy"
Ren cũng không để tâm đến sự miệt thị trong giọng nói của hắn, dù sao cậu ta cũng đã quen rồi, biết thừa Rin không dám động tay động chân ở nơi công cộng.
"Đừng nói những lời đau lòng như vậy chứ, anh đã chạy ngay về nước để gặp em sau khi đi công tác đấy"
"Hờ, chứ không phải là để giao phối với mấy con chó cái của anh à?"
Mặc dù lời nói ra có chút bông đùa hiếm có, nhưng ánh mắt của Rin lúc này đã trầm đến mức khiến Ren hơi ngẩn người.
Cậu ta cười cười, chẳng rõ cảm xúc hiện tại là gì "Đừng giận mà, chúng ta trở về khách sạn rồi nói chuyện tiếp nhé?"
Nói đến đây, ánh mắt Ren như có như không nhìn Rin từ đầu đến cuối, sau đó lại rơi vào cốc sữa chua màu hồng nhạt lạc quẻ mà hắn cầm trên tay.
"Gì đây? Em đổi khẩu vị từ khi nào thế, loại đồ tầm thường này mà cũng ăn được"
"Kệ mẹ tôi, còn đỡ hơn loại ăn tạp như thiếu gia đây" Nhắc đến cốc sữa chua, Rin mới sực nhớ ra bản thân đã để Isagi đợi rất lâu bên hồ kia rồi. Hắn không chút kiên nhẫn mà lướt qua Ren, bước chân nhanh đến nỗi không cho người phía sau cơ hội gọi với theo.
Nhưng khi vừa ra khỏi con hẻm tăm tối đến ngột ngạt đó, cơ thể Rin đột nhiên khựng lại, cốc sữa chua trong tay cũng vô thức siết chặt hơn.
Isagi vốn dĩ sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường này để tìm hắn, không nghĩ đến việc Rin lại không ở nơi đây. Cậu nhanh trí hỏi chú bảo vệ đang ngồi trông trước cửa hàng, sau đó chú ấy nói rằng Rin đã vào con hẻm này được một lúc lâu rồi.
Đem theo sự nghi ngờ không đáng có, Isagi chậm chạp bước tới.
Sau đó, cậu nhìn thấy hai người kia.
Thân ảnh của người đàn ông bên trong quen thuộc đến nỗi dù có ném hắn vào trong một đám người, Isagi vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Cậu hơi cúi đầu, cảm giác trái tim và ngón tay mình run lên bần bật, hơi thở hít vào cũng có chút khó khăn, đầu mũi lập tức dâng lên sự chua xót.
Thế nhưng, nó lại không phải là nỗi sợ hãi như khi lần đầu gặp lại Ren nữa.
Isagi đang bất an. Hơn ai hết, cậu không hề muốn Rin và tên khốn kiếp kia có bất cứ quan hệ gì với nhau. Tại sao, tại sao hắn ta và Rin lại quen biết nhau? Cuộc trò chuyện bên trong của họ vừa nãy là như thế nào?
"Isagi?"
Giọng nói của Ren nhàn nhạt vang lên từ trong ngõ, không còn chút dịu dàng như khi đối mặt với Rin, thanh âm của hắn ta tràn đầy sự chán ghét và mất kiên nhẫn, như thể trước mặt hắn là một món đồ chơi vô giá trị.
"Sao em lại ở đây?"
"Đừng nói là em vẫn còn đang bám theo tôi đấy nhé, thảm hại thật đấy. Đã qua bao nhiêu năm rồi, em còn ảo tưởng cái gì vậy?"
---
[Note~]
Từ bây giờ cho đến cuối tháng 6 có lẽ là khoảng thời gian tui cực kỳ bận.
Vậy nên chương mới tui không thể lên đầy đủ theo lịch được nữa, một tuần nhiều lắm sẽ là 2 chương. Chờ thời gian này qua đi, có lẽ đến hè tui mới có thể cập nhật liên tục tiếp được ạaa
ʕっ•ᴥ•ʔっ [<3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com