Chương 41
Khi trái đất đã tựa mình lên sự dịu dàng của mặt trăng để ngủ yên.
Tấm màn đen kịt của bóng đêm nơi bầu trời phía xa kia dần được buông xuống, ôm trọn lấy thành phố A đầy phồn hoa rực rỡ đang thả mình giữa những tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán cafe ấm áp mở về đêm.
Làn gió se lạnh thổi tung vạt áo của những con người vội vã bắt chuyến xe buýt cuối để trở về nhà sau một đêm dài tăng ca, cũng đem theo mùi hương tinh tế của những quán ăn đêm tới quyến rũ mọi giác quan của loài người.
Đêm tối.
Luôn là khoảng thời gian khó kiềm nén cảm xúc của bản thân nhất, Isagi Yoichi biết rõ điều đó.
Cậu mệt mỏi kéo chăn lên cao trùm kín đầu mình, thái dương nhói đau từ nãy khiến Isagi dễ dàng nhận ra bản thân chắc chắn lại vừa phát bệnh. Nếu không tại sao lại chẳng thể nhớ được một chút gì chứ?
Cơ thể có hơi râm ran, choáng váng vì cơn nhức đầu, Isagi khẽ co mình lại, đôi lông mày cau chặt vì khó chịu. Thứ mùi hương quen thuộc ở bên gối lúc này cũng chẳng thể xoa dịu đi cơn nhức nhối, lại càng khiến trái tim cậu đập liên hồi đến mức mất kiểm soát.
"Isagi, đừng cắn môi, thở ra"
Rin đột ngột vươn tay bóp nhẹ chóp mũi cậu từ đằng sau, chờ đến khi cảm nhận được thiếu niên trước mặt bình ổn lại hơi thở, hắn mới nhẹ nhàng hạ xuống.
Hốc mắt Isagi có hơi ươn ướt, cậu khẽ ngơ ngẩn một chút khi cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của Rin chạm vào mình, sau đó, Isagi quay người lại nhìn Rin.
Cậu con trai nằm yên tĩnh dưới ánh đèn đường rọi vào sáng rực rỡ, từng đường nét khuôn mặt tinh xảo hệt như được phác họa trong bóng đêm, sự dịu dàng kì lạ nơi đáy mắt ấy dường như có thể tạc khắc thành lời.
"Đau đầu à?"
Rin nhàn nhạt lên tiếng, đầu ngón tay luôn được chăm sóc kĩ càng kia nhẹ nhàng cuốn lọn tóc mềm mại đang nhổm lên trên trán Isagi, cuốn xoăn rồi lại thả, lặp đi lặp lại vài lần khiến Isagi có cảm giác dường như hắn rất thích thú với công việc ngốc nghếch này.
"Một chút..nhưng.."
Isagi hơi rũ mắt trả lời hắn, âm thanh khàn khàn như kẹt lại trong cuống họng không thể thoát ra "..Tại sao tôi lại ở đây?"
"Tại sao lại không thể ở đây" Rin nhướn mày "Chuyện ban nãy doạ đến em rồi à?"
"..Cái đó, tôi không nhớ gì cả" Isagi khẽ cong ngón tay cuộn lấy lớp chăn mềm mại, trong vô thức có hơi nhích về phía Rin để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc"..Là cậu đưa tôi về đúng không?"
"Hở, tôi phải đính chính lại một chút" Rin cong môi cười, âm thanh nhẹ nhàng phát ra như trêu chọc trái tim Isagi "Là cậu dù bác sĩ nói như thế nào cũng nhất quyết không buông tôi ra đấy chứ"
"Isagi, có phải cậu thích tôi không?"
Câu nói ấy thốt ra không một lời báo trước, khiến Isagi không khỏi đứng hình, trái tim vốn vừa bình ổn lại một chút lại bắt đầu có dấu hiệu lệch nhịp, điên cuồng bày tỏ cảm xúc sâu trong lồng ngực nóng rực.
Ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của Rin lúc này đột nhiên khiến Isagi cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác như bản thân chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch chạy tới chạy lui, cố gắng giấu nhẹm đi thứ tình cảm đó vì nghĩ cho cả hai, nhưng hóa ra ngay từ đầu đã chẳng thể che kín.
"Vậy thì sao?"
Isagi đột nhiên cảm thấy như có một nguồn sức mạnh kì lạ muốn lao trở lại cơ thể mình, cơn nóng nảy khiến cậu ngay lập tức lật tung chăn, mạnh mẽ đè Rin dưới thân, nhìn xuống hắn.
"Chơi vui lắm đúng không? Nhìn tôi như một đứa ngu ngốc lúc nào cũng xoay quanh cậu với thứ tình cảm này, có phải cậu cảm thấy rất hả hê hay không?"
Isagi nắm chặt cổ áo hắn, hít một hơi thật sâu để khiến bản thân mình đủ bình tĩnh
"Itoshi Rin, tôi thích cậu"
"Đây không phải thứ tình cảm của người hâm mộ dành cho thần tượng, chính là từ rất lâu rồi vẫn luôn thích cậu. Tôi bắt đầu quay trở lại chơi game, bắt đầu mở livestream, tất cả vì vài câu nói của cậu vào hôm ấy"
"Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, cũng không nhất thiết phải nghe câu trả lời từ cậu, nhưng.." Hơi thở của Isagi có chút gấp gáp, hốc mắt cậu lại một lần nữa đỏ hoe, có lẽ di chứng của lần phát bệnh này vẫn còn hiện hữu ở đó.
"Itoshi Rin, là cậu dây vào tôi trước"
"Tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản thân có thể giấu thứ tình cảm này xuống đáy lòng, nhưng là cậu, tự tiện lôi tôi vào ranh giới của bản thân"
"Tên khốn ích kỷ..nếu cứ mãi ở gần nhau như thế, cậu muốn tôi phải chịu đựng đến mức nào chứ"
"Isagi" Rin chậm rãi thở ra một hơi rồi ngẩng đầu nhìn cậu, bàn tay to lớn khẽ mơn trớn nơi cổ tay mềm mại của Isagi "Tôi không muốn nghe những lời đó"
Isagi tức tối cắn môi, muốn trốn thoát khỏi sự giam hãm của hắn nhưng lại không thể "Buông tôi ra, cậu đang quá phận rồi đấy"
"Quá phận? Vậy cậu phải nhìn lại tư thế của mình đã, Isagi" Rin trầm ngâm nhìn cậu, đuôi mắt dài hẹp hơi nhếch lên, để lộ chút kiêu ngạo thường thấy "Rốt cuộc là ai mới đang quá phận đây?"
Thật ra Rin cũng không định trêu chọc cậu quá đà như vậy, mãi cho đến đến khi Isagi không thể giữ được nước mắt nữa, hắn mới chợt hoàn hồn nhận ra, cậu ấy vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trang thái quá mức nhạy cảm với mọi cảm xúc ấy.
"Được rồi được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà" Rin hơi nhổm người dậy mà cau mày, cánh tay theo quán tính ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai mà rắn chắc của cậu "Đừng có cào tôi nữa, cậu trả thù ác quá đấy"
"Cậu mau bỏ tôi ra..đồ khốn ích kỷ"
Isagi khó chịu vươn tay đẩy hắn, nhưng ngay sau đó lại bất chợt khựng lại khi bắt gặp cái nhìn cực kỳ nghiêm túc của Rin.
"Isagi, tôi thật sự không nói đùa"
Hắn trầm ngâm nhìn cậu thiếu niên trước mắt, chậm rãi nói tiếp "Tôi không muốn nghe những lời này vào lúc cậu không hoàn toàn tỉnh táo, tôi cũng không muốn lợi dụng lúc cậu quá mẫn cảm với mọi thứ để đưa ra câu trả lời của mình"
Lời nói của hắn mang theo sự nghiêm túc và cẩn thận hiếm có, đáy mắt xanh luôn lạnh nhạt kia như chỉ giam giữ một bóng hình sâu bên trong, điều đó khiến Isagi thoáng chốc thất thần.
Đợi chờ đến khi cậu hoàn hồn lại, cánh môi của Rin đã nhẹ nhàng chạm tới.
Như hút hết tất cả sức lực vất vả lắm Isagi mới gom lại được, như muốn đập tan tất cả xiềng xích của cậu để độc chiếm trái tim, như một câu nói cứ quanh đi quẩn lại trong đầu óc của Isagi, trở thành thứ chất nổ ngọt ngào đầy xâm chiếm.
"Isagi, có thể cho tôi nợ lời yêu em đến hết giải đấu không"
....
"ITOSHI RINN!! Sáng bảnh mắt ra rồi mà mày không chịu ra khỏi phòng hả!!! Huấn luyện viên tìm mày khắp nơi kìa!"
Mới chỉ 7:00 sáng thôi, khi những ánh nắng ấm áp của buổi sớm rọi vào trên chiếc giường trắng mềm mại, vài tiếng hót êm ái của những chú chim khẽ vang lên lanh lảnh bên cạnh ô cửa sổ được khép hờ, làn gió sáng sớm như thổi tung lớp rèm mỏng manh, càng khiến người thiếu niên trên giường vô thức rúc sâu vào chăn.
Tuy mệt mỏi là thế, nhưng âm thanh ồn ào ngoài cửa phòng vẫn không hề ngừng lại, có lẽ chỉ đến khi mở được cánh cửa này ra người bên ngoài mới chịu yên lặng lại.
Shidou cau có đứng trước cửa phòng tên đội trưởng nhà mình mà không biết phải làm sao, hắn gọi mãi mà bên trong không hề đáp lại một tiếng như mọi hôm. Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Anh Ego đã từng nói rằng an ninh ở khách sạn này không hề tốt mà..
Nghĩ qua nghĩ lại một hồi, Shidou cảm thấy da gà nổi đầy trên cánh tay khi nhớ đến tình huống tồi tệ nhất, hắn hoảng hốt nắm chặt lấy tay cầm cửa mà kéo thật mạnh.
Một giây sau đó, cánh cửa bật mở.
Shidou: "...? Đờ mờ, cửa không khoá"
Vậy rốt cuộc đội trưởng nhà hắn đi đâu thế nhỉ?
Shidou nhướn mày ngó đầu vào bên trong tìm kiếm, nhưng chỉ đến khi cậu thiếu niên vốn đang cuộn tròn bản thân vào trong chăn chậm rãi bò dậy, giương đôi mắt ngái ngủ mà nhìn hắn, Shidou mới triệt để ngu người.
"...?"
Một khoảng lặng kì dị giữa hai người diễn ra mãi cho đến tận khi Isagi tỉnh ngủ. Chẳng biết có phải do thiếu ngủ hay không mà tính nết cậu cư xử hiện tại như được thừa hưởng năm mươi phần trăm từ vị bạn trai hờ đêm qua.
"Cậu có một phút để thắc mắc, sau đó ra ngoài đóng cửa lại để tôi ngủ" Isagi nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói tuy nghiêm túc nhưng chẳng tránh khỏi kèm theo một chút giọng mũi thật nhẹ nhàng, hấp dẫn.
"Á!! Tại sao hai người lại tiến triển nhanh quá mức cho phép vậy!!?? Cậu đã đủ tuổi chưa đó?? Đội trưởng nhà tôi đi tù thì sao" Shidou lúc này mới giật mình đứng phắt dậy, trong giọng nói tràn đầy vẻ không cam lòng.
Isagi ho nhẹ một tiếng như để giảm bớt ngại ngùng, sau đó khẽ cười lấy lòng "Cậu nghĩ vớ vẩn gì đấy? Là do hôm qua tôi say quá, đi lạc ra bến xe, Rin mới đưa trở về thôi"
"Ồ.."
"Cậu coi tôi là thằng ngu đấy hả!!" Shidou ngay lập tức nhào vào giường rồi gào lên "Đừng hòng gạt tôi, Rin đưa cậu về sau đó lấy quần áo của mình thay cho cậu luôn à?? Sao mà hay lý do thế? Tên khốn đó mà đỡ bọn tôi về thì chỉ có quẳng lên sofa, đãi ngộ ở đâu mà như cậu được!?"
"Khụ..cậu nói nhiều quá đấy" Isagi hơi cúi đầu, lén che đi vành tai ửng hồng vì bị phát hiện lời nói dối "Biết nhiều chết sớm, cậu đừng quan tâm nữa, mà nay bên Savir thi đấu đúng không? Sao cậu lại ở đây"
"Tch, nhìn mặt hắn giả tạo như vậy ai thèm xem? Tự soi gương không tốt à?"
"Với lại đừng hòng chuyển hướng tôi!" Shidou cười khẩy "Kể tôi nghe chuyện tối qua của cậu, Rin với Ren đi, sau đó tôi kể cho cậu nghe chuyện về quá khứ!"
"Không được! Cái đó.."
"Của Rin"
Isagi: "...chắc gì thông tin này đáng giá để tôi trao đổi chứ?" Giọng nói của Isagi do vừa thức giấc nên đem theo chút khàn mềm mại, hệt như đang dụi đầu vào một bộ lông mềm mại của nhóc hamster mà làm nũng vậy.
Shidou rõ ràng chỉ chờ đợi câu này, hắn khoang chân ngồi ngay ngắn trên giường, khuôn mặt điển trai cố ra vẻ thần bí "Là chuyện tình yêu quá khứ của cậu ta! Chỉ có tôi biết! Đủ kích thích không, Isagi?"
"Một người lạnh nhạt như cậu ta đã có tình trường như nào, cậu không muốn biết ư~"
Isagi yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đáy mắt là cả một ngọn lửa rực cháy không tên. Cậu khẽ vươn tay nắm lấy tên ngốc trước mặt, rất khí thế.
"Thành giao!!"
-----
:)) hjhj còn mấy ngày nữa tui thi rùi, có khi chap mới phải tận 30/6 🥹
Mng thông kảm ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com