Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧧Ngoại truyện tết 2🧧

Ngày 26 tháng 1.

"Isagi, bên nàyyyy"

Dưới góc phố nhỏ xinh nằm trọn trong lòng thành phố ven biển, một cậu trai với nụ cười rạng rỡ đang tắm mình trong màu nắng mới, da trắng mắt to, cánh tay nhỏ nhắn ra sức vẫy gọi, lung lay như đang đón những cơn gió biển ùa vào.

Isagi quay đầu, ngay lập tức nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc. Cậu vui vẻ chạy lại, ánh mắt trời nhẹ nhàng dừng lại dưới mi mắt cậu thanh niên.

"Sao mày đến sớm thế, hẹn lúc 7 giờ cơ mà" Isagi nhào vào lòng Chigiri, vừa cười vừa hỏi.

Chigiri ôm lấy eo cậu, cánh tay hơi siết chặt, cười khà khà "Ái chà mĩ nhân, lại chủ động lao vào vòng tay của tao à"

"Xem ai đang nói kìa" Isagi vươn tay ấn đầu cậu ta xuống, dù đe doạ nhưng đôi mắt lại tràn đầy vui vẻ.

Vốn dĩ nhóm của Isagi đã hẹn cùng nhau đi biển vào đầu xuân từ một năm về trước, nhưng đến bây giờ cũng chỉ có mình cậu và Chigiri đặt chân đến nơi này. Lý do rất đơn giản, vì mấy đứa còn lại chưa đứa nào có người yêu hết, vậy nên buổi hẹn hò chung này cứ để hai con người đã có bồ tận hưởng đi!!

"Thế nào, tao đã xem xét kỹ lắm mới đặt phòng này đấy, có view biển, lại còn có hồ bơi, suối nước nóng nè" Cậu chàng tóc đỏ vươn tay kéo Isagi ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn lật mở cuốn giới thiệu khách sạn rồi liến thoắng một hồi, như thể tranh công mà nói.

Isagi gạt móng vuốt của cậu ta ra khỏi cuốn giới thiệu, nhàn nhạt nói

"Bớt nói lời vô nghĩa đi, thế tóm lại giá phòng là bao nhiêu?"

Lần này, đến lượt Chigiri lâm vào trầm mặc. Bởi trước khi quyết định ai sẽ là người đặt khách sạn cho chuyến đi, Isagi đã phải gọi điện cho cậu ta trong đêm, đe dọa rằng giá phòng nhất định không được quá đắt, nếu không cậu ta đừng hòng sống sót.

Chigiri: ...Khó nói

Dưới cái nhìn sắc lẹm của thằng bạn, Chigiri run rẩy giơ 6 ngón tay lên.

Isagi: "Hả??, 6 triệu một ngày là quá đẹp rồi, tao còn tưởng phòng lớn cỡ này, lại còn ở trung tâm thành phố nữa thì phải tầm mười mấy triệu cơ"

"Đúng vậy đúng vậy, tao đã bảo rẻ mà haha.."

Chigiri thấy cậu hiểu lầm thì nhe răng cười hềnh hệch, quyết định không hé nửa lời nào về giá phòng chuẩn mà trực tiếp gửi thẳng bill đến máy Rin.

Hừ, ai ngu mà nói ở đây chứ?

Vì thấy mức giá quá đẹp so với mong đợi nên tâm trạng Isagi quả thực rất tốt, tận đến lúc nhìn thấy Rin đang kéo vali bước về phía mình thì nụ cười ấy lại càng đậm hơn.

Chigiri nhìn mà sầu lòng, khẽ tặc lưỡi "Ôi cái mùi cơm tró của bọn yêu nhau này, tràn sang tận chỗ tao rồi!"

Isagi còn không thèm nhìn đến cậu ta, vẫn hướng ánh mắt về phía người yêu mình "Ghen tị thì nói thẳng, lòng và lòng vòng"

Chigiri: ..Mẹ nó

"Sao lại ngơ ra rồi"

Mãi đến tận lúc cảm nhận được nụ hôn của Rin dừng lại trên mi mắt, Isagi mới hoàn hồn mà đứng dậy, nụ cười dường như kéo tới tận mang tai, mãi không thể hạ xuống "Bọn tao lấy phòng trước đây, mày tự ngồi đợi một mình nhé~"

Chigiri: ..Biến lẹ giùm

Rin hơi chớp mắt nhìn anh người yêu như đang bay trên mây của mình, đáy lòng không khỏi mềm mại.

"Để vali ở đó đi, em sẽ cất vào tủ sau, anh đừng leo lên giường luôn, phải thay quần áo đã" Rin vừa đóng cửa phòng vừa nói, tuy vậy mà chẳng biết người đằng trước có nghe thấy được câu nào không hay chỉ mải nghịch ngợm.

Hắn vừa quay vào trong đã thấy mái đầu xanh lăn được vài vòng trên chăn bông rồi, hoàn toàn không nghe lọt tai lời nào ban nãy.

"Anh, hạ cánh được chưa" Rin ôm cả người Isagi dậy, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy mà cằn nhằn "Anh đã vui như trên mây từ hôm qua rồi, bao giờ mới chịu đáp xuống trần gian đây?"

Isagi cười cười "Tại lâu lắm rồi mới được đi xa với nhau, trong năm mỗi đứa đều bận bịu hết mà"

Dừng một lúc, cậu tiếp tục giơ tay kể lể những thứ khiến mình vui vẻ với Rin "Thời tiết hôm nay thì siêu đẹp, máy bay khởi hành thuận lợi, đồ ăn ở sân bay thì rất ngon, giá phòng lại hơn cả mong đợi, còn được đi với em nữa, anh thực sự cảm thấy rất vui đó!"

Rin hơi cúi đầu hôn lên ngón tay cậu, khẽ cười "Được được, anh cứ vui vẻ đi, thiên thần thì làm gì biết buồn chứ"

Isagi bị câu nói của hắn chọc cười ha hả một lúc lâu, hai tay không yên phận mà kéo lấy cổ hắn. Hai người quấn lấy nhau dây dưa, trao cho nhau chút mật ngọt của một sớm ban mai.

11 giờ trưa, mặt trời đã dần lên tới đỉnh, ánh nắng hơi gắt hơn ban sáng một chút, nhưng chung quy lại vẫn khá dễ chịu so với thành phố A bây giờ. Gió biển thổi vào hơi ẩm ướt, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng phủ lên khách sạn một lớp mật ngọt ngào.

Hai đôi chim cu hiện đang dùng bữa tại nhà hàng kính trên cao.

"Tao bảo này, gần chỗ này có một cửa hàng đồ ngọt rất nổi tiếng đấy, chiều nay có muốn ghé qua không?" Chigiri nâng ly nhấp một ngụm nước, vui vẻ nói.

Isagi chậc một tiếng "Đi thì đi, nhưng mày uống nước ép dâu kiểu quái gì đấy? Sao lại đựng trong ly rượu vang??"

Chigiri: "Kệ nhau mà sống đi bạn ơi, làm người ai chả có tí phông bạt"

Isagi: "...Cũng công nhận"

Chigiri: "Vậy đó, nhưng hình như cửa hàng này giới hạn số lượng khách một ngày hay sao á, mình nên lấy số trước đúng không nhỉ?"

Kunigami vươn tay bỏ hai con tôm trắng nõn vào bát cậu ta, khẽ cắt ngang "Anh đặt trước rồi, em nhai đi đừng có ngậm trong miệng"

Chigiri: "..Em không ăn rau này đâu, sao anh cứ gắp tùm lum"

Rin hơi nâng mắt nhìn hai người tương tác, sau đó quay sang nhìn đôi má đang phồng lên vì ăn của anh người yêu.

"Hừ, cún con tham ăn"

Isagi ngay lập tức quay sang lườm hắn "Nói cái gì đấy, muốn ăn đòn lắm rồi hả?"

Rin ngay lập tức bật cười "Không có gì, anh ăn đi, bát sắp thành núi nhỏ rồi này"

Isagi nghe vậy vô thức giơ tay chạm vào bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, thở dài sâu sắc "..Cũng toàn em gắp chứ đâu ra, kiểu này về sẽ tăng cân nữa cho xem"

Cậu chàng tóc xanh còn đang định cằn nhằn tiếp thì đột nhiên cảm thấy hơi ấm trên bụng mình, liền im bặt.

Rin chầm chậm bóp nhẹ bụng nhỏ của anh người yêu, nhàn nhạt nói "Isagi, con nó đá em này"

Đợi mãi không thấy ai trả lời mình, Rin hơi nâng mí mắt lên, để rồi thứ nhận lại là một Isagi mặt đỏ như con tôm luộc và hai ánh mắt đánh giá cực phán xét từ phía đối diện.

Kunigami: "Mày có biết ngại không vậy đội trưởng"

Chigiri: "Tiếp đi tao sẵn máy quay đây rồi nè, sắp thành seri tổng tài bá đạo và nam thê nhỏ của hắn rồi"

Rin: Excuse me? Hai người có lịch sự không vậy?

...

"Thật chứ, tao không nghĩ Rin yêu đương với mày sẽ là cái dạng này đâu"

Isagi và Chigiri đang sóng vai nhau dạo phố trong một buổi chiều mát mẻ, cơn gió biển ùa vào đất liền mang theo hơi thở riêng biệt, vừa quyến rũ lại hoang dại mê người.

Isagi mỉm cười, đáy mắt chất chứa một tình yêu không thể tỏ bằng lời "Trước khi yêu đương với cậu ấy tao cũng không nghĩ tới"

"Nhưng ai ngờ một người lạnh lùng như thế lại đối xử với tao rất tốt"

Chigiri rũ mắt nhìn cậu chàng đang tươi cười bên cạnh, không tự chủ hơi siết chặt tay cậu, khẽ lẩm bẩm một câu chỉ bản thân nghe thấy

— Isagi, mong rằng lần này mày sẽ không trao nhầm trái tim nữa.

Hai người khoác tay nhau chậm rãi bước trên con phố nhỏ đầy vẻ hoài cổ, sau đó mới quyết định ghé ngang vào tiệm bánh ngọt nổi tiếng mà họ đã bàn vào bữa trưa nay.

Cánh cửa nhỏ vừa mới mở ra, không khí ngọt ngào trong tiệm lập tức ùa vào lồng ngực. Mùi hương thơm béo ngậy từ những chiếc bánh mới ra lò, mùi dịu nhẹ của những tách trà hoa nóng hổi, ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua cửa kính khiến không gian càng thêm phần dễ chịu.

Isagi chớp mắt nhìn menu, tự chọn cho mình một chiếc bánh kem mâm xôi và một ly kem dâu, sau đó chọn cho Rin hai chiếc bánh trứng nướng nóng hổi vừa mới ra lò.

"Phân vân quá, tao muốn ăn cả hai vị này cơ" Chigiri nhìn không chớp mắt vào mấy cái bánh sừng bò nhân kem ngập tràn, hơi khó xử mà nói.

Isagi liếc cậu ta "Mày có người yêu mà, phân vân làm gì"

"Ủa ừ ha, vậy lấy cho em cả hai vị này đi chị ơi" Chigiri hơi ngẩn người rồi lập tức phản ứng lại trước lời nhắc nhở của Isagi. Đúng vậy, cậu ta có người yêu mà, vậy thì chọn một trong hai làm gì chứ!!

"Thêm một trà sữa kem cheese và bánh quy hạt điều nữa ạ"

Isagi nhìn con người vẫn đang xem menu một cách hăng say thì ngán ngẩm thở dài, đành bê phần của mình ra bàn ngồi trước, sau đó bấm bấm điện thoại nhắn tin cho Rin.

[Streamer nhỏ]: Anh đã gọi món rồi, bao giờ em với Kunigami tới vậy?

[Streamer lớn]: Khoảng 15 phút nữa, anh ăn trước đi không cần đợi em.

[Streamer nhỏ]: Em đến nhanh đi, ăn một mình thì còn gì vui chứ.

[Streamer lớn]: Nhóc dính người.

Isagi tủm tỉm gửi lại hắn một cái icon hai bé mập hôn nhau, sau đó định ngước lên tìm kiếm bóng dáng của Chigiri thì chợt ngẩn người.

Trước mặt cậu đột ngột xuất hiện một anh chàng cao ráo, da trắng tóc vàng, trông tướng tá có thể là con lai, không biết đã đứng ở đây từ bao giờ.

“Isagi, đúng là cậu à?” Anh chàng tóc vàng đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút vui vẻ kì lạ.

Isagi nhíu mày, khá ngạc nhiên khi thấy hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự hào hứng với mình

“Anh là ai?"

Hắn ta hình như không nghĩ đến việc Isagi không nhận ra mình nên bật cười, lên tiếng với vẻ mặt rạng rỡ “Tôi là Kai, bạn học đại học của cậu này,  cậu không nhớ làm tôi hơi buồn đấy"

Isagi ngơ ngác trong giây lát, rồi ánh mắt cậu hơi nghi ngờ khi nhận ra. Hình như đúng là hắn ta cùng lớp cậu từng học mấy năm trước, nhưng con người luôn luôn nổi bật với tính cách sôi động như vậy không lý nào lại nhớ đến một kẻ lầm lì ít nói như cậu cả.

Chigiri lúc này đã chạy đứng bên cạnh Isagi, nhận thấy tình huống này có phần thú vị liền lên tiếng:

“Chào anh, tôi là Chigiri, bạn của tên nhóc này, cho hỏi anh là?"

Kai lúc này mới hướng ánh mắt nhìn Chigiri một lát, hơi sửng sốt khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia rồi khẽ mỉm cười “Chào cậu, tôi là bạn chung lớp đại học với Isagi, cứ gọi tôi là Kai"

Chưa để Isagi lên tiếng một lần nữa, hắn ta tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, cười nói "À, hai người không ngại tôi ngồi chung chứ?"

"Hầy, chả là tôi mới về nước, nên khá nhạc nhiên khi gặp lại bạn cũ ở đây, xin lỗi nếu tôi hơi phấn khich quá nhé"

Isagi cau mày định lên tiếng từ chối, song lại cảm thấy người ta đã nói đến như vậy mà đuổi đi thì có hơi vô tình, nên đành nhịn lại, vươn tay kéo ghế cho Chigiri ngồi xuống cạnh mình.

Kai lúc này mới ngẩng đầu lên từ điện thoại, cười ha hả "Xin lỗi nhé, hai người không phiền nếu tôi bật live stream chứ? Chả là dạo này tôi cũng định thử sức với ngành này, cũng coi như có chút thành tựu đi"

Hắn đưa điện thoại ra trước mặt Isagi và Chigiri, chỉ vào số người follow đã đạt 4000 của bản thân, tự hào khoe khoang "Thật ra tôi vẫn thấy không hài lòng lắm với số lượng này, nhưng mà với người bình thường như các cậu chắc là quá đông rồi nhỉ? Sẽ không ngại chứ?"

Chigiri chống cằm nhìn hắn như một tên ngốc, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ thích thú "Số lượng lớn thật đấy, cậu là người nổi tiếng sao? Thích nhỉ, tôi thì ngại đám đông lắm, chẳng dám làm mấy nghề này đâu á~"

Isagi: "...."

Một streamer 6M follower như mày nói câu đó có thấy ngại không hả?

Kai được khen thì mỉm cười, ánh mắt nhìn Chigiri cũng dịu dàng hơn "Cậu  lớn lên xinh đẹp mà nói chuyện còn khéo thật đấy, chắc hẳn đã yêu qua nhiều người lắm nhỉ"

Chigiri: "..."

Nói gì mất quan điểm quá bạn ơi.

Hắn ta nói xong thì ngay lập tức mở live stream. Khoảng 1000 người nhận được thông báo thì bắt đầu ùa vào phòng.

[Lại là một ngày yêu chết nhan sắc của anh thoiiii!!]

[Anh đã về nước chưa vậy, live trong ngày tết này thật mệt mỏi nhỉ]

[Ui quán ảnh ngồi trông quen lắm!!!]

[Vl là khu nghỉ dưỡng XXX trên tivi ấy hả?? Cái quán đồ ngọt mức giá trung bình từ 300 nghìn đổ lên ấy?]

[Huhu người đâu vừa giàu vừa đẹp, tình nguyện fan anh suốt đời!!]

Kai ló mặt vào live, nhếch môi "Chào mấy người đẹp, hôm nay anh chỉ live khoảng 1 tiếng thôi nhé, nhớ mấy em quá nên dù đang nghỉ dưỡng cũng phải ngoi lên này"

Isagi nghiêng đầu né camera của hắn, có chút khó chịu mà nhích lại gần Chigiri.

Thế nhưng Kai dường như không để ý, vươn tay khoác vai cậu kéo ra trước camera mà nói "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn đại học của tôi. Tuy mặt mũi cũng ổn nhưng hồi xưa cậu ấy lầm lì lắm, lúc nào đi học cũng đội mũ và khẩu trang hết. Hôm nay hữu duyên lắm chúng tôi mới gặp lại này"

Isagi bị kéo thì khựng lại một chút, sau đó như bị điện giật và gạt phắt tay hắn ra "Mẹ nó cậu làm cái gì đấy!?"

[Ê, không hợp thì thôi chửi bới anh tôi cái gì?? Loại này có chắc đã học đại học không vậy?]

[Mất công anh tôi còn giới thiệu cậu ta!!]

[Loại người gì đây?? Cút khỏi phòng phát sóng giùm tao]

[Ở đâu ra kiểu không hợp là đánh người!! Ôm anh tôi đi, không cần chơi với loại này, cảm ơn!!]

Kai ra vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, khẽ nói "Sao thế, tôi đã hỏi ý trước rồi mà"

"À..hay cậu ngại hành động thân mật với tôi? Xin lỗi nhé, tôi quên mất hình như cậu đang quen bạn trai, lỗi của tôi" Kai làm như vô tình mà nói, khiến làn đạn bắt đầu chửi bới không kiểm soát.

[Mẹ nó hoá ra là đồng tính luyến ái!]

[Anh tao cũng không thèm loại như mày, ra vẻ cái chó gì??]

[Anh chơi với cậu ta làm gì! Bị lây bệnh bây giờ!]

[Lại còn tỏ vẻ ghét bỏ, anh tôi chưa ghét cậu là may!! Khổ thân anh ấy còn vui vẻ khi gặp lại cậu]

[Loại như cậu chắc chỉ có bám vào anh tôi mới đến được nơi sang trọng này chứ gì? Ăn cháo đá bát!]

Chigiri khó chịu định lên tiếng, nhưng bị Isagi cản lại.

"Anh có vấn đề à? Tự nhiên bám lấy chúng tôi mà bày trò vớ vẩn, đem cái live stream ngu ngốc này tránh xa tôi 2km với? Tôi sợ bị lây bệnh thần kinh lắm" Isagi nâng mắt nhìn hắn, không một chút hoà nhã mà đốp chát lại.

"Cậu nói gì mà khó nghe thế, họ cũng không cố ý chửi bới đâu" Kai nhẹ nhàng hoà giải "Chỉ là họ quá để ý tôi thôi"

Thái dương Isagi giật giật, có chút không giữ nổi sắc mặt "Tránh xa bọn tôi ra, có nghe hiểu không? Không phải fan anh bảo sợ lây bệnh đồng tính à? Vậy còn ngồi đây làm gì?"

[Biến mẹ đi, đừng có làm khó dễ anh tao!!]

[Mẹ nó ảnh đừng có hiền hoà với loại này!! Bế anh nhà chúng tôi đi, cảm ơn!!]

[Đúng là ngạo mạn vl!? Tránh xa cậu ta trước khi bị lây bệnh đi anh]

[Bọn gay chết tiệt! Chủ biết bám lấy anh nhà tao]

Fan của Kai cứ thế mà chửi bới ầm ĩ, góp phần đưa live stream của hắn chễm chệ ngồi trên hotsearch, lập tức nghênh đón một đợt nhiệt độ bùng nổ.

[Mẹ nó con trai tôi kìa!! Sao bảo đi nghỉ dưỡng mà lại lên live với người khác vậy??]

[Ủa Yoichi nhà tôi đúng không? Sao mặt mũi đen hơn đít nồi vậy?]

[Gì thế, không phải ảnh đi nghỉ dưỡng rồi à, xuất hiện trên hotsearch là chuyện gì đây?]

[Dmdm nhà BW đề nghị bấm vào link video này rồi hẵng quay lại phòng phát sóng này nhé!!]

Kai thấy số lượng người xem hơn 3M thì giật nảy mình, số lượng vẫn tăng theo cấp số nhân một cách chóng mặt khiến hắn không thể hạ xuống nụ cười.

"Tôi thay mặt fan của mình xin lỗi cậu, thật ra bình thường họ rất hiền, không hiểu sao hôm nay lại vậy..."

"Cậu đừng giận, mọi người đều đang nhìn mà, thấy không, đã hơn 6M mắt xem rồi, nếu làm to chuyện người mệt mỏi sẽ là cậu thôi, tôi không muốn cậu bị bạo lực mạng đâu"

Isagi lạnh nhạt liếc nhìn phần bình luận, lập tức thấy được một đống đầu tàu nhà mình đang bắt đầu làm loạn. Cậu cười nhạt, giật lấy chiếc iPad hắn đang live mà quay trực diện về phía mình, nói.

"Chào mọi người, tôi xin lên tiếng giải thích về vụ việc này một chút"

"Đầu tiên, tôi không tự nguyện góp mặt vào cái live stream chết tiệt này"

"Thứ hai, đúng là tôi đồng tính, nhưng tiêu chuẩn của tôi cao, không phải thứ gì cũng ăn"

"Thứ ba, tôi ở đây chả liên quan mẹ gì đến anh nhà mấy người, tại tôi giàu"

"Cuối cùng, sau này bất cứ việc gì, có cậu ta thì không có tôi, xin hết"

Kai hơi sững sờ sau đó đoạt máy lại, khuôn mặt méo mó "Cậu quá đáng rồi đấy, họ chỉ nói vài lời thôi mà!"

Chigiri nhìn đến đây thì không nhịn được bật cười, chỉ chỉ vào iPad "À, anh đừng nghĩ rằng 6M mắt xem đó đều là fan của anh nhé~ Đừng giả bộ đáng thương nữa mà nhìn lại đi"

[Wtf cái loại gì đây sao lên live cùng Yoichi được vậy?]

[Biện giải còn hơn bị cáo, Yoichi nhà tao đéo thích bị kéo vào live stream ok! Thái độ gì kệ mẹ nó đi, bọn tao còn chưa quản nó chúng mày láo nháo cái gì??]

[Thật sự, đâu ra cái kiểu bắt người ta vào live xong để người ta bị fan của mình chửi vậy?]

[Tưởng anh nhà tôi dễ bắt nạt hả trời?? Sợ ơi sợ]

[Fan nhà Kai có cần kính mắt không?  tao bảo Yoichi mua cho hai trăm cái nhé?]

[Nó bùng live hai tuần bọn tao còn không nỡ mắng, chúng mày là cái thá gì mà bạo lực mạng nó???]

Kai mới lướt qua bình luận thôi đã xám mặt, nói lắp bắp không nên lời "Cậu..cậu cũng là streamer??"

"Không dám, so với anh tôi chẳng là gì cả" Isagi lười biếng ngồi xúc kem ăn, không thèm đoài hoài đến hắn.

Kai sợ hãi vội vàng tắt live stream để tránh khỏi cơn bão dư luận, sau đó mới khó chịu nhìn Isagi "Sao cậu không chịu nói sớm! Để tôi mất mặt như vậy"

"Anh đi được chưa thế?" Chigiri mệt mỏi nằm nhoài trên bàn, cười khúc khích nhìn hắn "Bị vả mặt như vậy mới vui chứ, đúng hăm bạn ơi~"

Kai hơi ngẩn ra rồi tức đỏ mặt, gạt tay một cái cả cốc trà sữa ấm nóng theo quán tính đổ thẳng vào mặt Chigiri.

Chigiri hoảng hồn định né tránh thì phát hiện Isagi đã nhoài người ra trước để chặn lại. Cậu ta sợ hãi lao vội ra quầy lễ tân xin khăn ướt.

Sữa nóng khiến Isagi cảm thấy mặt mình hơi rát, mắt xanh bị kem bắn vào trở nên đỏ hoe, cả người dinh dính, nhếch nhác không chịu nổi.

Chigiri gấp đến độ run rẩy, khăn ướt mãi không thấm hết được sữa trên mặt Isagi, cậu bất lực đến mức sống mũi hơi cay. Nếu cậu không lên tiếng mỉa mai tên khốn kia thì Isagi sẽ không bị thế này.

Đúng lúc đó Rin và Kunigami cũng vừa bước chân vào cửa quán, theo bản năng nhìn về phía nơi mọi người đang bàn tán xôn xao nhất.

Sau đó nhìn thấy người yêu mình.

Trái tim Rin lỡ đi một nhịp, chạy vội ra kéo Isagi đứng dậy, tay run rẩy chạm vào bên mặt hơi sưng lên vì nóng của bạn trai mình "Anh, làm sao thế"

Isagi vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng từ nãy bây giờ gặp hắn lại cực kì tủi thân, rúc vào lòng Rin chậm rãi rơi nước mắt.

Rin xót xa chườm khăn lạnh cho cậu, ánh mắt không khỏi nhìn qua tên tóc vàng có vẻ như là người gây ra vụ việc này. Ánh mắt hắn như có dao găm, khiến Kai hơi rùng mình lùi lại.

"Hắn ta giao cho mày đấy" Rin lạnh lùng lên tiếng, giọng nói đầy quen thuộc như một mệnh lệnh trong game, khiến Kunigami lập tức đáp ứng như một bản năng.

Hắn ta một tay bế em người yêu vẫn đang khóc tu tu lên, một tay xách cổ tên tóc vàng rồi bước ra khỏi cửa, chuẩn bị thực thi phương pháp giáo dục nhanh gọn nhất.

Đập cho một trận.

Rin cúi đầu nhìn nhóc dính người trong lòng mình, thủ thỉ dỗ dành một chút rồi dẫn người đi thanh toán, thuận tiện bồi thường luôn tiền bàn ghế bị đạp gãy.

Cho đến khi ra ngoài cửa tiệm cũng đã 6 giờ chiều. Ánh mây bạc nhẹ nhàng che phủ mặt trời, để lại một sắc cam ngọt ngào như miếng bánh hoa quả bị mất một góc.

"Đỡ hơn chút nào chưa anh?" Rin cúi đầu hôn nhẹ lên má Isagi, thì thầm "Chúng ta đi bệnh viện chườm đá nhé?"

Isagi đẩy mặt hắn ra, nhỏ giọng đáp "Không đi, anh đâu có bị bỏng, chỉ là hơi đau chút thôi"

Rin trầm mặc gật đầu, nắm lấy tay cậu "Em sẽ giải quyết chuyện của hắn ta, đâu thể loại nào cũng được mở phòng phát sóng chứ"

Cậu chàng tóc xanh cười nhẹ, ngón tay hơi cào vào lòng bàn tay Rin. Thật ra cậu cũng chẳng đau lắm, chỉ là hơi khó chịu vì tự nhiên bị chửi bới thôi. Với cả, dáng vẻ chật vật ban nãy, cũng chẳng muốn Rin nhìn thấy một lần nữa.

Hai người chậm rãi đi dọc theo bờ biển, gió man mát lùa vào bãi cát trắng, nhẹ nhàng mơn man trên gò má thiếu niên. Hai bóng dáng một ngắn một dài nắm tay nhau, chất chứa một nỗi niềm khó tả.

Cuối cùng, Rin trầm giọng nói trước.

"Isagi, tại sao anh lại lao lên phía trước?"

"Anh có nghĩ nếu đó là nước sôi, khuôn mặt này của anh sẽ chẳng còn nguyên vẹn không? Anh sẽ đau đớn biết chừng nào?"

Thiếu niên tóc xanh do dự đáp "Anh không sợ đau đâu..nếu không đỡ, Chigiri sẽ bị thương, anh không thể nhìn cậu ấy như vậy"

Rin chậm rãi dừng lại, ánh mắt xanh như hút cả thế giới vào bên trong, sâu thẳm, chất chứa nỗi niềm.

"Nếu là em bị thương thì sao?"

Lần này, Isagi không chút do dự mà quát khẽ "Không được!"

"Isagi, em cũng vậy" Thiếu niên đứng lặng người trước gió biển, đầu tóc rối tung nhưng đôi tay vẫn siết chặt lấy tình yêu của đời mình.

"Em cũng sẽ đau lòng"

Isagi đứng ngẩn người nhìn hắn, sau đó xót xa kéo hắn xuống chạm lên môi, khẽ thì thầm nhỏ nhẹ "Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa"

"Hứa với em, sinh mạng này sẽ chỉ do em nắm giữ"

Tết năm nay không lạnh cũng chẳng nóng, không nhẹ nhàng cũng chẳng xô bồ, chỉ là có hai con người đã chậm rãi ở bên nhau, hẹn thề sưởi ấm nửa đời còn lại.

----

Moah moah hết pn tết

Tiếp theo là chính truyện nhó ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com