2.Tỉnh dậy
2.Tỉnh dậy
-----------------
Isagi Yoichi và Itoshi Rin đã là người yêu của nhau.
Họ quen nhau được 4 tháng, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng tình yêu của hai người dành cho nhau là sâu đậm.
Nắm tay, ôm, hôn họ đều làm qua hết. Cả hai hiện đã có cho mình một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố. Mỗi đêm, hắn và em sẽ dựa vào vai nhau xem những bộ phim yêu thích hoặc ôm chầm lấy nhau khi đi ngủ.
Cuộc sống của họ là thế đấy.
Chỉ xoay quanh về đối phương.
Trong một lần, Rin và em đang trên xe hơi.Rin là người cầm lái, hắn quay qua nói với em bằng giọng ân cần
-Em muốn hai chúng ta ghé qua quán cà phê trước hay mua bó bông hồng cho em rồi mới đi?
-Anh tính tặng bông cho em sao, không được đâu.Tốn tiền lắm, mấy cái áo hôm bữa anh mua nhiều quá em chưa mặc hết.
Em quay qua than thở với hắn, nghe xong hắn chỉ nở một nụ cười dịu dàng chỉ dành cho em
-Là vì em thôi.
Ngay lúc cả hai không để ý, đã có một chiếc xe trắng mất lái đâm thẳng vào xe của hai người.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em chỉ kịp nhìn thấy Rin đã phản ứng rồi ôm chầm lấy Isagi để bảo vệ bản thân em.
-Tút tút-
Em dần mở đôi mắt xanh của mình ra, trước mắt là các chị y tá đang dọn đồ đạc. Nhớ được hết mọi chuyện rồi mới bật dậy mặc kệ bản thân đang nhức mỏi bao nhiêu.
-N-người yêu em đâu rồi..? Rin, anh đừng bỏ em mà...anh đâu rồi..
Các chị y tá thấy thế vội đi tới trấn an em.
-Em yên tâm nhé, cậu ấy đang ở ngoài chờ em.
Nói xong một thân thể cao lớn xuất hiện đi từ cửa ra vào.Là người yêu em-Itoshi Rin
Cơ mà...em hơi thắc mắc, cú va chạm mạnh đến như thế.Em được hắn bảo vệ vẫn gây ra thương tích đầy mình, còn hắn là người bảo vệ em nhưng cơ thể vẫn lành lặng chỉ có bên phía gương mặt bị xướt nhẹ một chút.
-Yoichi, không sao rồi.Anh hoàn toàn ổn. Hai ta ổn mà..
Nói rồi, hắn ôm chầm lấy em.Hơi ấm của hắn vẫn như ngày nào, cái ôm này vẫn quen thuộc. Em liền bỏ hết nghi ngờ của mình mà đáp lại cái ôm.
-1 năm sau-
Hiện cũng đã được một năm rồi.Tai nạn không đáng có đó có lẽ đã chìm vào quên lãng..
Rin không muốn đề cập gì đến vụ việc đó nữa. Hai người vẫn cứ tình tứ ngày nào, dẫn nhau đi khắp thành phố dạo chơi, đi chơi khuya hay nhiều thứ khác
Ấy thế mà, dạo này Rin lạ lạ sau ấy. Hắn vẫn đối xử tốt với em nhưng biểu cảm của Rin cứ...đơ đơ thế nào ấy?
Ban đầu em cũng không để ý hay thậm chí là còn chả biết có vụ đó nữa.Nhưng trong một lần ngồi coi phim, em nằm lên đùi Rin nhìn lên hắn thì biểu cảm hắn rất đơ...kiểu như không cảm xúc luôn.Đến chừng em kêu hắn hai ba lần thì cái cảm xúc đó biến mất thay vào đó là một nụ cười..giả tạo?.
-Em cần gì à?
Cứ tưởng dạo này Rin đang áp lực về công việc mà hắn đang làm, nhưng có lẽ mọi thắc mắc của em đã được giải đáp vào một ngày không mấy đẹp trời.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, gió lớn. Hắn và em đang nằm trên ghế sofa dựa vào vai nhau, trên nền nhạc không lời. Rin hôm nay yên tĩnh đến kì lạ
Bình thường hắn sẽ xoa nhẹ đầu em và véo nhẹ má em rồi cuối cùng là nói những lời yêu thương
Nhưng hôm nay lại không, hắn chỉ dựa vào em rồi nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định với nét mặt trông u buồn.
-Anh à, hôm nay có chuyện gì khiến anh bận tâm sao?
Isagi không nhịn được mà liền thắc mắc, sau đó Rin vẫn không nhúc nhích mà thốt ra một câu khiến em khó hiểu
-Một năm rồi đấy...em mau tỉnh dậy đi.
'Tỉnh dậy' gì cơ? Chả phải cả hai đang ngồi cùng nhau à?
-Nếu em tỉnh dậy...em phải chấp nhận sự thật. Một sự thật khiến em phải đau đớn khóc lóc rồi hét lên..một sự thật đau buồn..
Sau những câu nói đó, hắn nhìn em.Đôi mắt hắn vẫn hiện lên khuôn mặt em..nhưng trông ánh mắt hắn nặng nề biết bao.
-Anh nói gì thế Rin? Sự thật gì cơ?
Isagi liền quay sang nhìn Rin, cả hai nhìn chầm chầm nhau
-Anh yêu em nhiều lắm Isagi à. Anh chắc chắn tình yêu của hai chúng ta không thể nào chôn vùi được, vì nó sẽ vươn lên từng ngày. Anh nhớ em lắm..mong em hãy tha thứ cho anh nhé?
Em bây giờ mới hoảng hồn, gương mặt Rin bây giờ dịu dàng làm sao. Những lời nói của hắn thật tha thiết cứ như lời tạm biệt cuối cùng đầy chân thành
-R-rin à..tình yêu của chúng ta là hức...mãi mãi mà đúng chứ? Xin anh..hức đừng nói nhảm gì nữa..
-Em phải chấp nhận một sự thật rằng...khi em tỉnh dậy.Nơi đó..hoàn toàn sẽ không có anh
-Nhưng em yên tâm, anh luôn theo dõi em từ xa mà. Lần cuối...anh yêu em nhiều lắm..Isagi Yoichi của anh!
Em chuẩn bị nói gì đó thì nhận thấy nụ cười của anh, nó như một lời xin lỗi. Nhìn lại bản thân mình thì cảm thấy dần tan biến. Lạ quá, khung cảnh vẫn vậy cơ mà..sao chỉ có mỗi em là tan biến chứ?
Em hi vọng đó chỉ là mơ...vì khi em tỉnh dậy sẽ có anh ở bên cạnh em và dỗ dành em đúng không anh ơi?
-Tút tút-
Đôi mắt của em mở ra, khung cảnh này..hệt như bệnh viện của một năm trước. Các chị y tá vẫn đang miệt mài dọn dẹp đồ đạc
Isagi liền bật dậy rồi la hét
-Anh ơi..anh đâu rồi, Itoshi Rin của em ơi, anh đâu rồi...em tỉnh rồi nè anh ơi..!
Em hoảng hồn nhìn xung quanh, hi vọng sẽ như lần trước.Sẽ có người yêu mình xuất hiện rồi ôm chầm lấy em.
Một cô y tá đi tới, rồi nhẹ nhàng trả lời em:
-Người yêu cậu là..Itoshi Rin nhỉ...anh ấy..đã qua đời bởi vì bị gãy mất một bên xương sườn do bảo vệ cậu và mất máu trầm trọng.
Vậy là..người yêu em không còn ở đây rồi
Em hối hận rồi anh ơi..làm ơn hãy cho em quay ngược lại thời gian để được bên cạnh người em yêu đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com