Chương 2
Isagi cảm thấy bản thân không thể quay đầu được nữa, anh lún sâu vào tình yêu với Itoshi Rin đến mức kể cả khi thấy mệt mỏi cũng không muốn dừng lại.
Cổ họng quặn thắt, nặng nề như tâm trí Isagi.
Anh cứ như con cá cô độc giữa đại dương đen.
Anh cứ đi tìm cái gì đó, tìm một tình yêu về mình.
Anh cứ đi tìm cái hình bóng anh cho là người mình yêu.
Anh cứ đi tìm Itoshi Rin trong vô vọng, bất kể cả khi mắt trào khóe lệ hay những ngày đau đến quặn thắt vật lộn trong nỗi nhớ nhung cậu anh vẫn cứ đi tìm.
Anh cứ đi tìm, tìm mãi người yêu mình.
Tình yêu này cứ sâu đậm theo từng ngày, ngày ngày giày xéo trái tim và tâm trí cậu. Từng ngày từng ngày nhấn chìm Isagi vào vũng bùn không thể thoát ra.
Trong màu đen của những đêm cô đơn Isagi lạc vào những tầng suy nghĩ lơ lửng trong đầu.
Isagi nghĩ rất nhiều thứ, anh cứ mơ mộng về ngày Itoshi Rin trở về và ôm anh vào lòng, dỗ dành nuông chiều anh.
Có những đêm lý trí giày xéo con tim, những câu hỏi thắc mắc cứ bủa vây lấy tâm trí.
Nếu Rin quay trở về rồi nói chia tay thì sao?
Nếu Rin yêu người mới thì thế nào?
Nhỡ Rin chỉ là trêu đùa Isagi thôi thì sao?
Nhỡ Rin quên Isagi rồi thì anh phải như thế nào?
Có phải anh làm gì sai không?
Sao lại bỏ anh một mình?
Sẽ ra sao nếu Rin đã không còn?
Mỗi lần nghĩ tim Isagi lại quắp lại trong lồng ngực, nước mắt không ngững tuôn trên gò mà. Anh thút thít như một đứa trẻ trên giường, anh cứ xuôi theo dòng suy nghĩ của bản thân.
Mỗi lần nghĩ vậy Isagi lại sợ hãi.
Anh rất nhớ cậu.
Anh rất yêu cậu.
Nhưng anh cũng rất sợ.
Càng nghĩ anh càng sợ.
Sợ một ngày Rin muốn chia tay.
Sợ một ngày bản thân bị phản bội.
Sợ một ngày tình yêu của mình bị đem ra là trò đùa.
Sợ một ngày bản thân bị Rin ghét bỏ.
Isagi nắm chặt lồng ngực mình.
Anh nghĩ nếu cậu trở về và muốn dừng lại vậy chẳng thà Rin để Isagi tự chết trong ảo tưởng còn hơn.
Nếu Rin trở về và nói lời chia tay thì anh cũng chả có thể làm gì ngoài buông tha cho cậu và vùng vẫy trong nỗi đơn phương người.
Nếu Rin chỉ là trêu đùa anh thì sao?
Isagi nghĩ mình sẽ không thể bình tĩnh được, anh sẽ lao đến và đấm thẳng vào mặt Rin.
Nếu Rin có người khác Isagi sẽ vờ với mọi người như thể không quen Rin. Isagi thà lẳng lặng đằng sau nhìn Rin còn hơn đến gần cậu.
Càng nghĩ anh càng sợ.
Bạn anh hỏi anh rằng nếu anh tìm thấy Rin thì sao? Anh sẽ làm gì?
Isagi không biết.
Isagi mơ hồ nhiều đêm.
Chung quy lại Isagi nhận ra bản thân không có can đảm.
Anh không có can đảm chấp nhận tổn thương.
Anh không có can đảm đến gần Rin.
Anh không đủ can đảm để thoát khỏi tình yêu này.
Anh không có can đảm nhìn Rin, anh sợ bản thân sẽ chịu tổn thương.
Cuối cùng sau gần một năm xa nhau Isagi nhận ra bản thân đã lún sâu đến mức không còn khả năng thoát ra.
Anh không thể thoát, càng không muốn rời đi.
Isagi sợ một ngày Rin tìm về sẽ không được ai chăm sóc.
Isagi cũng sợ gặp lại Rin rồi sẽ làm tổn thương cậu.
Anh thà nuốt lấy cảm giác đau khổ còn hơn để Rin chịu thiệt.
Cuối cùng chính Isagi đã tự nhấn chìm mình trong tình yêu mệt mỏi đầy trông gai này.
Isagi tha thiết với tình yêu này nhiều đến mức thà hy sinh chịu thiệt còn hơn để nhìn Rin bơ vơ.
Anh sẵn sàng làm lốp dự phòng cho Rin chỉ cần Rin thấy hạnh phúc.
Kể cả khi con tim quặn thắt, miệng không ngừng rên rỉ vì đau lòng anh vẫn không muốn từ bỏ.
Kể cả khi tình yêu này mệt mỏi đến giày vò bản thân liên tục Isagi vẫn chưa từng có suy nghĩ sẽ buông bỏ Rin. Hình bóng Rin in đậm sâu vào trong tâm trí của anh. Kể cả khi vô thức Isagi đều gọi tên cậu. Kể cả khi mệt mỏi Isagi vẫn sẽ tự vẽ ra cho mình một ảo tưởng về tương lai người sẽ về và an ủi anh.
Khi cổ họng nặng trĩu, nước mắt cứ trào dâng bên cạnh bạn mình anh cũng chưa từng nghĩ sẽ dừng lại.
Isagi mệt lắm.
Nhưng anh yêu cậu.
Isagi mệt mỏi vì yêu nhưng anh chưa từng có ý nghĩ sẽ dừng lại.
-------------------------------------------------------
Hôm nay Isagi gặp lại Rin rồi.
Rin đứng trước cửa nhà anh bấm chuông.
Rin vẫn như ngày nào, mái tóc xanh bay lơ lửng trong gió. Khi ánh sáng đáp xuống gương mặt tinh xảo của cậu ánh sáng trong đôi mắt xanh mòng khét như phát sáng. Isagi từ điện thoại nhìn Rin.
Isagi thoáng kinh ngạc rồi lại vui vẻ xong anh lại lưỡng lự.
Isagi không có can đảm bước xuống nói chuyện với Rin.
Rin đến để chia tay à?
Nếu vậy hay là thôi mình đừng xuống nữa.
Isagi rón rén đứng trước cửa nhà mà không dám mở.
Ngay khi anh tò mò nhìn mắt qua mắt mèo thì Rin cất tiếng gọi tên Isagi.
- Isagi, tao biết mày đang đứng sau cửa. Mở cửa cho tao được không? Tao muốn nói chuyện với mày.
Isagi sợ hãi giả điếc, em đứng im trước cửa mà lòng non nớt lo sợ. Rin đến để chia tay với em à? Sao Rin lại đến đây? Isagi muốn gặp Rin nhưng anh sợ Rin sẽ bỏ rơi mình. Isagi cứ quanh quẩn lưỡng lự giữa hai dòng suy nghĩ.
Cuối cùng Isagi quyết định mở cửa cho Rin.
Ngay khi cảnh cửa mở ra Rin liền lao đến ôm lấy anh vào lòng. Rin có hơi run, cậu khảm chặt người yêu vào trong lòng. Isagi cũng hơi run, anh đưa tay ra muốn ôm Rin rồi lại thôi.
Rin cất lời trước, tim cậu đập mạnh. Cậu hỏi han Isagi xem anh ăn sáng chưa? Gần đây anh thế nào? Rin hỏi rất nhiều, anh đều đáp lại.
Thế rồi Isagi đẩy Rin ra, giọng anh lạc đi. Câu hỏi đầu tiên của anh sau những ngày vật lộn với đau khổ là: "Rin đến để chia tay với anh à? Nếu vậy thì em không cần quan tâm anh nữa đâu, không cần gượng".
Isagi vừa nói xong liền cúi gầm mặt xuống đất, anh không muốn nhìn Rin.
Anh sợ bản thân sẽ òa khóc ngay khi Rin nói muốn chia tay.
Anh sợ khi nhìn vào đôi mắt bản thân mình nhung nhớ bao lâu nay sẽ không dành cho anh nữa.
Rin nghe Isagi nói vậy liền sững sờ. Rin ôm lấy Isagi luôn miệng nói xin lỗi anh, cậu bảo không muốn chia tay, cậu sẽ không bỏ anh. Isagi nghe vậy liền òa khóc, anh ôm chặt lấy Rin mà khóc lớn. Anh khóc cho nỗi tủi thân bao lâu nay, anh khóc như muốn nói với Rin nỗi nhớ bao ngày xa cách.
Anh khóc như muốn nói anh yêu cậu đến chừng nào. Tiếng khóc của anh cứ bé dần rồi nấc nghẹn trong lòng Rin để cậu dỗ dành anh như những đêm anh mơ mộng về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com