Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 1.


Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Itoshi Rin bắt gặp người con trai kì lạ kia ở khoảng sân gần nhà rồi. Hắn ban đầu nghĩ đó là một tên biến thái cuồng theo dõi vì chỉ một mình hắn và thằng chó anh trai mới biết chỗ này. Đây là "căn cứ bí mật" của hai anh em nhà Itoshi, nơi đây được bao quanh bởi một đống cây cối và cửa vào chỗ này là một ngôi nhà hoang đang phá dở. Nhưng Rin ngẫm kĩ lại thì không đúng lắm vì tên này chỉ loanh quanh với quả bóng mà thôi, chẳng để ý đến người tồn tại thứ hai ở đây là hắn.

Hôm nay hắn lại đến đó để tập bóng, và cũng không bất ngờ khi ở đó đã có mặt của tên kì lạ nọ rồi.

Rin dứt khoát đi đến chỗ của người kia, hắn đã dành hai tuần để đưa ra quyết định này, cách cậu ta xuất hiện thực sự quá mức khả nghi. Cứ như người trên trời rơi xuống vậy.

- Này, thằng hời hợt.

Nghe thấy có người gọi, câu trai kia đặt quả bóng trong tay xuống rồi quay đầu lại nhìn. Khi thấy dáng vẻ hằm hằm của Rin thì giật mình lùi lại.

- Tôi á?

- Chứ còn ai ngoài tao với mày ở đây à?

Cùi đầu nhìn cái người lùn hơn mình cả nửa cái đầu này, Itoshi Rin hừ một tiếng lạnh nhạt rồi bắt đầu đánh giá người nọ. Trông mặt non choẹt, ngu ngơ ngu ngơ, đã thế còn có hai cái cọng chỉa chỉa trên đầu đúng đần.

- Tôi có tên đàng hoàng, tôi là Isagi Yoichi.

Cậu chàng nọ nhíu mày, nhìn cái bản mặt cau có như bị ai thiếu nợ của cái người không biết lịch sự trước mặt. 

- Ừ, tao biết rồi đồ hời hợt.

Isagi Yoichi cảm thấy mệt mỏi, Isagi Yoichi không muốn nói nữa. Cậu "ừ" một cái lấy lệ rồi tiếp tục chú tâm vào quả bóng của mình. Rin cũng chẳng có nhu cầu bắt chuyện thêm nên đi thẳng ra góc khác để tập bóng. Nhưng vốn tưởng mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi Isagi Yoichi lỡ chân đá quả bóng vào thân cây, sau đó chẳng có gì bất ngờ khi quả bóng bật ngược lại.

Rồi hạ cánh vào đầu Itoshi Rin đang uống nước ở gần đó.

Âm thanh va chạm của đầu và bóng tạo nên một tiếng "bốp" vang dội, chai nước trong tay Rin rơi thẳng xuống đất, mặt đất trở thành màu nâu sậm vì ngấm nước. Cơn đau nhức cùng cơn giận vọt thẳng lên não, trước khi hắn kịp hồi hồn thì bản thân đã lao đến và xách cổ áo của thằng lun ngố ngố kia lên.

Isagi bị nhấc bổng khỏi mặt đất, chân lơ lửng quẫy quẫy, cậu trong mắt tên cao to mặt cọc kia như con mèo đần độn bị xách gáy.

- Đầu tao là cái bìa ngắm của mày đấy à?

Rin nghiến răng, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống thủ phạm là Isagi, cậu chàng nọ bị hắn xách cổ áo như vậy cũng chỉ biết giải thích một cách ngắc ngứ vì khó thở.

- Tôi..tôi...xin lỗi mà!! Chỉ là quả...quả bóng nó....nó bật ngược lại...

Hắn áp sát lại, khoảng cách gần đến mức Isagi có thể thấy rõ từng sợi mi dài của hắn, cùng đôi mắt xanh mòng két sắc lẹm tựa như dã thú kia.

- Còn lần sau là tao sẽ giết mày đấy!

Sau khi được trả về với đất mẹ, Isagi chắp tay trước ngực, rối rít xin lỗi Rin vì đã vô tình khiến quả bóng "tương tác" với đầu của hắn. Rin thì "hừ" một cách hời hợt rồi búng trán cậu một cái để trả thù.

Isagi Yoichi xoa xoa chán, nhìn người con trai kia đặt quả bóng của hắn cách chiếc lưới tạm bợ một khoảng. Sau đó, trong ánh mắt hâm mộ của cậu mà trình diễn một đường cong hoàn hảo.

Thật tuyệt. Nó tuyệt đến mức khiến Isagi quên luôn cả việc mình vừa bị "dằn mặt" xong, lon ton lại gần Rin để bắt chuyện.

- Cú sút đó thật tuyệt! Cậu tên là gì vậy?

Rin liếc mắt nhìn cọng tóc chỉa chỉa cha ửg biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh. Định mở miệng đuổi cậu đi, thế nhưng chẳng biết tại sao hắn lại nghĩ lại, quyết định nói ra tên của mình.

- Ờ, Itoshi Rin.

Lẩm nhẩm cái tên này vài lần, Isagi cảm thấy dường như bản thân đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi.

- Ờm, Itoshi này... cậu dạy tôi được không? Cái cú sút vừa nãy ấy?

Nghe đến đoạn "Itoshi" là lông mày của Rin sắp đá nhau luôn rồi. Khóe miệng hắn hơi giật giật, sắp mở miệng chửi đồ ngốc trước mắt một trận rồi thì chợt nuốt ngược lại.

- Đừng có gọi tao là Itoshi. 

Isagi chớp mắt, chưa hiểu cái gì. Vì sao không thể gọi là Itoshi vậy? Nếu gọi thẳng hắn là Rin thì quá bất lịch sự rồi, dù sao họ cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu.

- Hả? Sao thế? Đó không phải là họ của cậu sao?

- Tao không thích bị gọi như thế.

Rin đi nhặt quả bóng, dù mặt vẫn đơ ra nhưng Isagi Yoichi vẫn cảm thấy dường như hắn đang rất khó chịu. Chưa kịp mở miệng nói lời xin lỗi thì Rin đã nói trước.

- Thường mấy đứa gọi "Itoshi" là đang gọi anh trai tao. 

Hắn ngưng lại, cậu nhận thấy rằng có vẻ như "anh trai" với Rin là một cái gì đó vô cùng khó chịu. 

Tốt nhất không nên nhắc đến.

- Thế nên gọi tao là Rin thôi.

Isagi gãi đầu, cậu hơi ngại khi phải gọi thẳng tên người ta ra. Thế nhưng hắn cũng cho phép rồi mà, cậu đành cứ tự nhiên theo yêu cầu của hắn vậy.

- Ừ ờm...Rin, cậu dạy tôi cú sút khi nãy được không?

Rin cầm quả bóng của mình rồi ném nó cho Isagi. Dùng giọng điệu cao ngạo thượng đẳng mà ra điều kiện.

- Thắng được tao thì tao dạy.

Cậu nghe vậy thì mắt sáng lên, vui vẻ đồng ý trong khi hắn đang ngớ người luôn.

- Tới luôn đi Rin! Chúng ta một chọi một nhé!

Tiếng bóng đập vào đất, tiếng bước chân nện dồn dập trên nền cỏ lổn nhổn. Cả hai cứ thế lao vào một trận đấu mini tự phát. Isagi cố gắng cướp bóng nhưng Rin dễ dàng né tránh. Rin thì không nói gì nhiều, thỉnh thoảng buông vài câu kiểu "chậm chạp" hay "hời hợt" khiến Isagi muốn nghiền nát cái người này. 

Dù chiếm ưu thế nhưng Rin cũng chẳng thoải mái là bao, càng đá lâu thì Isagi lại càng có kinh nghiệm để tiếp cận và ngăn cản hắn mỗi khi hắn sắp ghi bàn. Hai người cứ thế giằng co đến khi mặt trời sắp lặn, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng thì vẫn là thua.

Isagi chống gối, thở không ra hơi. Sau một hồi thì quay ra túi của mình lấy ra chai nước tính uống vài ngụm. Chợt cậu nhớ đến việc chai nước của Rin đã bị đánh đổ, nhanh chân chạy đến chỗ hắn, dúi vào tay cái người đang vén áo lau mồ hôi chai nước mới cứng của mình.

- Nè uống đi.

Rin hơi khựng lại, nhìn chai nước trong tay rồi nhìn gương mặt đỏ bừng vì vận động của cậu. Vẻ hắn là lạ, như thể chẳng biết nên nhận hay từ chối lòng tốt của thủ phạm làm mình mất chai nước.

- Tao không khát. 

Hắn đã nói thế, nhưng bàn tay lại vẫn giữ lấy chai nước, không hề có ý trả lại

Isagi nhoẻn cười, kéo áo lau đi chỗ mồ hôi chảy từ thái dương xuống cổ.

- Thì cậu cứ cầm đi, coi như bù cho vụ "tương tác" lúc nãy.

Rin liếc xéo cậu một cái, "hừ' nhẹ một tiếng rồi vẫn mở nắp và uống một ngụm. Vị nước man mát chảy xuống cổ họng, xua bớt cái nóng hầm hập của buổi chiều.

- Ừ

Giọng hắn vẫn khó ở như lúc mới gặp, nhưng Isagi lại nhìn thấy khóe môi hắn hơi giãn ra, không còn căng như lúc đó nữa.

Mặt trời đã trôi xuống nửa đường chân trời, hai thiếu niên ngồi cạnh nhau dưới nền cỏ nghỉ ngơi, lặng lẽ lắng nghe âm thanh rầm rì của côn trùng.

- Mai đấu lại nhé? 

Isagi Yoichi mỉm cười, quay đầu hỏi chàng trai lạnh lùng ngồi bên cạnh. Rin đảo mắt lảng tránh, nghe Isagi mời mọc thì hắn cũng có chút xao động.

- Mày thua rồi.

- Thì tôi muốn tập với cậu để thắng chứ sao! Chẳng phải cậu nói thắng được thì cậu mới dạy tôi hả?

Hắn im lặng vài giây, rồi đứng dậy thu dọn đồ của mình.

- Này!!

- Tùy mày.

Rin cầm đồ của mình, đáp lại một cách hời hợt rồi rời đi. Hắn dường như vẫn nghe được tiếng cười khúc khích cùng câu "hẹn gặp lại vào ngày mai" của tên hai mầm hời hợt kia. Nhưng mới đi được vài bước, một cảm giác kì là thôi thúc hắn quay đầu lại.

Khoảng sân phía sau đã trống trơn.

Tiếng cười khi nãy cũng chẳng còn.

Không còn thấy bóng dáng thằng hời hợt kia đâu cả.

Hắn cau mày, chưa đầy mười giây trước thằng kia còn hẹn hắn mai gặp lại cơ mà? Giờ đã đâu mất rồi?

Rin đứng lặng một lúc rồi rời đi, ngón tay hắn vô thức siết chặt lấy quai túi của mình.

- Kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinisa#rnis