Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cưỡng ép [R18]

Hơi thở tôi nghẹn lại, như muốn cạn đi, cố gắng bắt lấy từng nhịp thở nông qua mỗi giây dù chỉ là chút ít. Tôi không hiểu tại sao bản thân lúc này lại phát ra những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, hoàn toàn không giống tôi thường ngày...

À ra là vậy, cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra, kỳ phát tình của tôi đến nhanh hơn dự kiến và nó khiến cơ thể tôi nóng như lửa đốt, bụng tôi quặn lên cảm giác mà ngay cả bản thân tôi cũng không rõ nó là gì. Tôi chỉ nhớ mơ hồ, tôi vội vã lấy lọ thuốc ức chế để giảm đi cái nóng đang ngày càng dâng lên trong mình thì người nào đó đã bắt lấy nó rồi ném đi. Lúc đó tôi hoàn toàn không đủ tỉnh táo, nhưng tôi đã loáng thoáng nhận ra mùi phermone bạc hà cực kỳ nồng, cứ lan toả trong không khí rồi bám vào tôi như để khẳng định sự thống trị của chính mùi hương đó, phát ra từ cậu ta, tên khốn đó đã đứng trước mặt tôi, nhìn thấy bộ dạng yếu đuối mà tôi phô bày trong lúc tâm trí mơ màng, tuyệt vọng vì kỳ phát tình. Tôi đã thấy rõ, khoé môi hắn cong lên, nụ cười trịch thượng đáng ghét đó, khiến tôi muốn lao vào cậu ta mà cấu xé nhưng có lẽ mọi thứ đã đi ngược lại, tôi lúc này chẳng khác gì một bàn tiệc thịnh soạn được bày biện ra để mời gọi cái nhìn đói khát, hung hãn của cậu ta. Cậu ta đã "cấu xé" tôi từng mảnh, từng mảnh một.

...

"Ah..ah mau dừng lại, bao nhiêu đủ rồi.. Này Rin, dừng lại đi.. tôi cầu xin cậu mà."

"..."

"Cầu xin sao? Thật thảm hại Isagi à, nhìn xem, cái lỗ nhỏ của cậu cứ kẹp chặt lấy tôi. Cớ gì mà phải giả vờ như vậy? Nằm đó mà tận hưởng là đủ rồi."

Tận hưởng sao? Nó không đúng chút nào. Làm ơn, xin cậu hãy dừng lại. Tôi gào thét trong tuyệt vọng, tầm nhìn cũng mờ đi, chẳng còn nhìn rõ xung quanh. Tại sao cậu ta lại tàn bạo đến như vậy? Thương xót tôi một chút không được sao? Chẳng phải chúng ta.. đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau? Tại sao chúng ta lại trở thành thế này? Tại sao?

"Này, tôi ghét bị làm lơ khi làm tình lắm đấy. Isagi này, cậu nên nhìn tôi, chỉ nên tập trung vào tôi, nhìn xem tôi đã lấp đầy bên trong cậu thế nào, phải biết ơn chứ, Omega nhỏ bé."

Từng cú thúc mạnh và sâu, từng lời nói nhỏ giọt sự khinh thường dành cho tôi, càng khiến trái tim tôi như bị đâm nát bởi hàng ngàn cây kim độc, những giọt nước mắt đau khổ cứ tuôn ra trực trào xuống bờ má. Nhưng tôi biết cậu ta sẽ không để tôi yên.

Rin Itoshi - kẻ thù không đợi trời chung, một tên khốn ngạo mạn, một tên chỉ biết chà đạp cảm xúc người khác mà lấy làm thú vui cho bản thân.

Thằng khốn kiếp.

"Ồ, đừng làm vẻ mặt cau có đó chứ Isagi, bởi cậu càng chống cự, tôi càng hứng phấn đến phát điên. Trời ạ, dù bị đâm sâu bên trong một cách bạo lực nhưng bên trong cậu cứ thít chặt lấy tôi, đó có phải bản năng của Omega các cậu không? Bị đè xuống và bị chơi tới mức có thai?"

Cậu ta bật ra tiếng cười thích thú, hoàn toàn chìm đắm cảnh tượng tôi đã phải quằn quại, vật vã bên dưới cậu ta đến mức không còn tỉnh táo, bên trong bị lấp đầy bởi cậu ta, cứ như là đồ chơi để cậu ta thoả mãn vậy. Tôi cảm thấy tệ hại quá..

"..Một tên khốn Alpha như cậu, chỉ biết hạ nhục và chà đạp Omega chúng tôi, thì suốt cuộc đời này.. cậu sẽ không bao giờ gặp được định mệnh của riêng mình."

"..."

Phút giây đó, tôi đã cảm nhận được trong ánh mắt cậu ta, loé lên tia tức giận, đen tối thậm chí.. sự thống trị điên cuồng, có lẽ tôi đã vô tình chọc vào lòng tự trọng của cậu ta nhưng tôi hả hê với điều đó. Rồi tôi bỗng cảm nhận sức nặng của cậu ta đè lên mình, cậu ta lại một lần nữa đâm sâu vào trong tôi đến mức tôi tưởng cơ thể tôi sẽ bị xé toạc ra. Tôi hét lớn lên, tôi run rẩy, hơi thở dồn dập như muốn mất đi, không để lại cho tôi chút sự sống nào.

"Isagi này, một Omega thấp kém chỉ nên ngoan ngoãn dạng chân để Alpha chơi, không có quyền lên tiếng dạy người khác phải sống thế nào. Nhưng mà cậu là thứ gì đó đặc biệt hơn, như nam châm cuốn tôi vào, khiến tôi không thể thoát ra"

"Nhưng để tôi nhắc cậu nhớ, tôi chỉ thích đồ chơi của tôi chỉ riêng tôi sở hữu và chơi đùa đến khi chán thì thôi. Và cậu hiểu điều tôi nói là gì không?"

Cậu thuộc về tôi, thuộc về Rin Itoshi này.

Từng chữ cậu ta thốt ra khiến tôi lạnh gáy, tôi cảm nhận rõ ràng quyền nắm giữ kiểm soát của cậu ta với tôi, sự thống trị điên loạn đó, sự đen tối của ham muốn sở hữu tôi đang làm bản năng Alpha của cậu ta càng trỗi dậy. Một Omega nhỏ bé như tôi có thể làm được gì? Hoàn toàn không thể làm được gì ngoài cầu xin lòng thương xót, thật thảm hại làm sao..

Tôi dần mất đi sự tỉnh táo và không còn nhớ ra điều gì sau đó nhưng tôi biết, tương lai tăm tối đang dần đến gần với tôi và tôi không thể thoát khỏi sự áp đặt của số phận nghiệt ngã này. Cơ thể tôi, tâm trí tôi và cả trái tim tôi, cảm giác như không còn là của tôi nữa nhưng cũng chẳng thuộc về một ai. Một cảm giác lạc lõng, bất lực thậm chí tuyệt vọng, tâm hồn như chết đi, không còn mạch sống nào khao khát niềm hy vọng nhỏ nhoi nữa. Có lẽ chấm hết thật rồi.

Cõ lẽ thật sự chẳng còn gì nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com