4
Thấy rõ đó quyển sách đó là gì , của ai Isagi chết lặng. Ngón tay cậu run lên khi vô thức lật thêm vài trang, từng dòng chữ cuồng loạn, vụng về, đầy ghen tuông và khát khao hiện rõ. Không còn là Rin lạnh lùng, xa cách mà cậu quen—ở đây là một Rin khác, yếu đuối, chân thật, và... yêu cậu đến mức phát điên.
"..." – Isagi ngẩng đầu, nhìn về phía giường.
Rin vẫn đang ngủ, hơi thở đều, hàng mi dài khẽ rung, gương mặt trong ánh nắng lại bình yên đến lạ. Nhưng Isagi biết—sau lớp vỏ ngoài ấy là trái tim luôn quằn quại vì mình.
Tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng. Lúc này trong đầu Isagi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình... quan trọng với Rin đến thế sao?
Đúng lúc ấy, Rin trở mình. Cậu hé mắt, bắt gặp ngay cảnh Isagi đang cầm quyển nhật ký trong tay.
Trong thoáng chốc, máu trên mặt Rin rút sạch. Cậu bật dậy, giật phắt cuốn sổ, giọng gắt gỏng nhưng run run:
"Đừng có nhìn bậy bạ!"
Isagi cứng họng. Cậu muốn giải thích mình không cố ý, nhưng khi thấy đôi mắt Rin đỏ hoe, sự giận dữ ấy lại giống như một bức tường che giấu nỗi hoảng sợ và xấu hổ.
"Rin..." – Isagi gọi khẽ.
"Câm đi! Mày... mày thấy rồi thì cút đi!" – Rin quay mặt, bàn tay nắm chặt cuốn nhật ký run bần bật.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ như căng ra, mỏng manh đến mức chỉ cần một lời thôi là sẽ đứt gãy.
Isagi nhìn Rin hồi lâu, trái tim vừa đau vừa thắt lại. Cậu bước đến gần, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng:
"Tôi không cười đâu. Tôi không thấy ghét... mà còn rất vui."
Rin ngẩng đầu, đôi mắt mở to, môi mấp máy nhưng không thốt được gì.
Isagi mỉm cười, bàn tay chạm nhẹ lên vai Rin, ấm áp và chắc chắn:
"Bởi vì... tôi cũng thế, Rin. Từ lâu rồi."
cậu nói của isagi khiến rin sững sờ :" mày khỏi cần thương hại , không cần sợ tao tổn thương "
isagi tiến lại gần rin , nói nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe rõ" nếu không thích , cậu cứ đẩy ra" sau đó cậu hôn rin
Môi chạm môi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Rin lại như một cơn sét đánh thẳng vào tim. Trái tim vốn đã rối loạn nay hoàn toàn vỡ tung, hơi thở bị cướp mất, toàn thân cứng đờ.
Đầu óc cậu gào thét: Đẩy nó ra đi, Rin! Đẩy ra, mày không cần sự thương hại này!
Nhưng đôi tay Rin lại chẳng chịu nghe lời. Thay vì đẩy, chúng siết chặt ga giường, run rẩy như muốn níu giữ.
Isagi vẫn kiên nhẫn, nụ hôn không vội vàng, không cưỡng ép, chỉ khẽ chạm, khẽ dỗ dành. Rồi cậu rời ra, đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào Rin, tràn đầy chân thành:
"Thấy chưa? Cậu vẫn không đẩy tôi."
Rin thở dồn dập, đôi mắt long lanh như muốn trốn tránh nhưng lại chẳng thể rời đi. Giọng cậu khàn khàn:
"Đồ ngốc... mày có biết mày đang làm gì không?"
Isagi cười, một nụ cười hiếm hoi không mang chút ngây ngô nào, mà chỉ có sự quyết tâm:
"Biết chứ. Tôi đang hôn người tôi thích."
Lời nói như nhát dao cắt tan hết mọi bức tường Rin dày công dựng suốt mấy năm. Toàn thân cậu run lên, cặp mắt cay xè.
"...đừng hối hận đấy." – Rin lẩm bẩm, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo Isagi, kéo cậu lại, hôn trả.
Nụ hôn lần này dữ dội hơn, kìm nén hơn, như bùng nổ của tất cả những ngày ghen tuông, những đêm dài giấu giếm, những lời cay độc thay thế cho tình cảm. Và Isagi... chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy Rin, để mặc cả hai rơi vào thế giới riêng, nơi ngoài kia mưa đã tạnh nhưng trong lòng họ, bão tố mới thật sự bắt đầu.
Môi rời nhau, cả hai đều thở gấp, trán gần kề, hơi thở hòa lẫn. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng tim đập loạn nhịp, vang rõ như muốn phá tung lồng ngực.
Rin cúi mặt xuống, đôi tai đỏ bừng đến tận gốc. Cậu nắm chặt cuốn nhật ký vẫn còn trong tay, giọng lạc đi:
"...ngu ngốc thật, tự dưng lại làm mấy trò này."
Isagi khẽ cười, bàn tay vẫn đặt trên vai Rin, dịu dàng nhưng chắc chắn:
"Không phải tự dưng đâu. Tôi đã muốn làm từ lâu rồi."
Rin khựng lại. Những lời đó như một dòng nước ấm len vào tận tim, làm lớp phòng thủ lạnh lùng của cậu tan chảy.
"...Vậy mày định làm gì tiếp theo?" – Rin hỏi khẽ, cố giấu run rẩy trong giọng.
Isagi nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực trong ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa:
"Tiếp theo... thì ở bên cậu. Nếu cậu cho phép."
Khoảnh khắc ấy, Rin không nói gì, chỉ quay mặt đi để che nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi. Cậu khẽ đẩy Isagi ngã xuống giường, rồi cũng nằm xuống cạnh, quay lưng về phía cậu ta.
"Phiền thật. Nhưng... được. Từ giờ, đừng có cười với ai khác nữa."
Isagi ngẩn ra, sau đó khẽ mỉm cười. Cậu vươn tay ôm Rin từ phía sau, lần này không còn bị gạt đi, mà được chấp nhận một cách yên lặng.
Trong vòng tay ấy, cả hai đều nhắm mắt lại. Bên ngoài, mưa đã tạnh, nắng ấm tràn vào phòng, như thể cả thế giới đang chúc mừng sinh nhật Rin bằng một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com