Oneshot [re-edit]
A/N: trong trường hợp mọi người hổng biết là tui đã chỉnh sửa một ít :)
"Ôi không...mùa vụ tháng này vẫn cứ toang hoang như vậy. Cứ đà này, làng ta sẽ chẳng còn tí lương thực nào nữa đâu...!"
Trên cánh đồng chỉ toàn là những cây lúa xác xơ không có nổi một chút sức sống, đất ruộng đầy rẫy những vết nứt nẻ cứng ngắc, toàn bộ khung cảnh vô cùng tiêu điều. Có hai người phụ nữ nông dân, trên mái tóc hoa râm đội nón tre và đều mặc lên người những bộ quần áo cũ kỹ, sờn màu và rách lỗ chỗ. Nắng chiếu xuống oi bức và gay gắt, tựa như muốn nuốt chủng cả bầu trời, đỏ rực. Những gì còn sót lại chỉ là mấy cái cây thân gỗ khô khốc và những bụi cỏ dại vàng hoe ven đường.
Với thời tiết khắc nghiệt như vậy, sẽ không có một cây lúa nào có thể sống nổi cả. Mà ngôi làng này thì lại nghèo, từ bao lâu nay đã quen tự cung tự cấp, kho thóc cũng chỉ đủ cho cả làng ăn trong một năm, nhưng tình hình hạn hán đã khiến cho kho lương thực cứ từng ngày lại vơi đi mà không được lấp đầy trở lại.
"Mấy năm rồi mà vẫn không mưa một chút nào. Hạn hán kéo dài, đất đai nó khô hết trơn. Mà ta lại chẳng có đủ nước cung ứng nữa. Chuyện gì đang xảy ra với cái làng này vậy?"
"Tôi tin chúng ta đang phải chịu một lời nguyền đó bà ạ. Ông trời không thương xót chúng ta nữa rồi!"
"Bà nói tôi mới nhớ, chẳng phải làng mình có một ngôi đền đấy sao?"
"À, bà đang nói tới cái ngôi đền nhỏ mới dựng đầu năm ngoái đấy hả? Hi vọng lễ tế thần diễn ra cuối tháng sau sẽ giúp cho làng mình thay đổi số phận bà ha."
"Nghe bảo đâu con bé trông đền xinh xắn đáng yêu lắm, lại còn tích cực và nhiệt tình nữa. Thần linh ở trên cao chắc chắn sẽ thích con bé đó cho mà xem."
.
.
"Cảm ơn mọi người vì đã đến! Cháu nhất định sẽ truyền đến thần linh lời cầu nguyện của mọi người ạ! Các cụ đi đường cẩn thận nhé ạ!"
Thiếu nữ đứng trước cổng đền và tiễn những cụ già ghé đền trở về, trên môi luôn túc trực một nụ cười tươi rói, như hoa hướng dương. Đôi mắt màu xanh lam to tròn và long lanh như hồ nước chứa đầy sự dịu dàng và trong sáng.
Dân làng ở đây đều gọi cô là Rin. 'Rin' trong tiếng chuông linh thiêng ở nơi thờ tụng thánh thần. Cô rời khỏi nhà và trở thành thiếu nữ trông coi đền thần từ 4 năm về trước, khi cô mới 12 tuổi. Năm đó, hội trưởng làng đề nghị tổ chức một cuộc tuyển chọn ra trinh nữ để hiến tế cho thần linh, cầu mưa tuôn xuống ngôi làng đang hứng chịu trận đại hạn hán này. Và Rin đã được chọn.
Hầu như những gia đình khác khi thấy con gái mình không được chọn thì đều rất vui vẻ. Cái ngày mà cô được chọn, cả nhà Rin đều trở nên u ám lạ thường. Cả cha, cả nương đều khóc, mà đứa em gái mới sinh của Rin cũng khóc, mà cũng chỉ là do em ấy chả biết làm gì khác ngoài việc khóc thôi.
Rin thì ngược lại. Cô không khóc. Thực chất, cô còn cảm thấy vui sướng ở trong lòng. Việc được chọn trở thành vật tế cho thần linh hẳn phải là một niềm vinh dự vẻ vang, vì nó sẽ cứu giúp ngôi làng này, cứu giúp cả ngàn mạng sống của ngôi làng nhỏ này, nơi cô được sinh ra, là nơi cô yêu quý. Nếu như sự hi sinh của cô giúp đổi lấy hạnh phúc cho nơi này, vậy thì cô rất sẵn lòng để hiến dâng mình trước thần linh. Đó là hạnh phúc của cô. Trở nên thật có ích đối với mọi người chính là hạnh phúc của cô.
Thiếu nữ tròn 16 tuổi chính là thời khắc thích hợp nhất để hiến tế. Thiếu nữ ở trong cái độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, trong trắng nhất, đơn thuần nhất.
Ngày sinh nhật của Rin, cũng sẽ là ngày mà cô rời xa tất cả mọi người trong làng, để đi đến cõi thiêng liêng của những vị thần. Để cơn mưa nặng hạt rơi xuống, phủ đầy những vết nứt trên những cánh đồng lúa tàn tạ. Để nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt của dân làng. Để lúa lại một lần nữa xanh và mùi lúa chín sẽ lan toả khắp xóm làng, vàng ươm. Để cho kho thóc lại được lấp đầy, và không còn một chiếc bụng nào bị bỏ đói nữa.
Thi thoảng, Rin vẫn nhớ tới người nhà của mình. Cô sẽ tự hỏi bọn họ bây giờ đang làm gì, mọi thứ trong nhà vẫn ổn chứ, cha nương có khoẻ mạnh không, em gái lớn lên có đáng yêu hơn lúc còn bọc trong khăn vải hay không. Cha nương không có biết chữ, nên không thể viết thư từ gửi đến đền cho cô. Cô chỉ dựa vào lời kể của dân làng về tình hình của họ. Mỗi lần như thế, nỗi niềm nhớ nhà lại dâng lên trong Rin. Cô thật sự nhớ và yêu mọi người nhiều lắm.
Mỗi ngày, Rin sẽ đọc lời cầu nguyện của người làng, cả của cô, đến thần mưa, với hi vọng mãnh liệt rằng một ngày nào đó ngài sẽ nghe thấy. Lời khẩn cầu tha thiết của cô, rằng xin hãy ban mưa xuống cho vùng đất khô cằn này, liệu có chạm đến ngài hay không? Cô sẽ nhảy múa, cô sẽ hát lên những bài ca trong trẻo như tiếng chim líu lo trong gió chiều mùa xuân ở nơi cằn cỗi này, mong rằng những điệu nhảy và giọng hát của cô sẽ khiến cho tâm tình của thần phấn chấn hơn. Ngài sẽ thôi không trừng phạt ngôi làng nữa, rồi giọt lệ quý giá của ngài sẽ rơi xuống, hoá thành cơn mưa cứu rỗi.
"Hỡi thần mưa, ngài có nghe thấy em không...?"
**
Thần mưa là một vị thần mang dáng hình của một chàng trai tầm độ tuổi đôi mươi. Nét mặt góc cạnh và thành thục, cặp mày kiếm nhíu chặt cau có, mái tóc của ngài tựa như những sợi chỉ được tuốt ra từ những khối vàng quý giá, óng ánh lưu quang nhưng vẫn mềm mại như mây. Người ta gọi ngài là Ren. 'Ren' trong chữ Liên - rơi lệ.
Ở trong cõi thần tiên này, Ren vẫn luôn là một vị thần đơn độc. Hắn là đại diện cho những cơn mưa, từ mưa rào, mưa phùn, cho đến mưa to, và cả phong ba bão táp, thiên tai lũ lụt. Người ta kinh sợ hắn. Sợ hắn đến phá huỷ mùa màng. Sợ hắn sẽ nhấn chìm loài người trong cơn bão tố đi kèm với những con sấm gầm gừ giận dữ tựa như muốn xé toạc cả chân trời mỗi khi hắn xuất hiện.
Ren được tái sinh trong một ngày mà cả thiên hạ đều đồng tâm cầu nguyện sẽ xuất hiện một cơn mưa lớn đổ xuống, chỉ để cho một tên vua chúa nào đó ở dưới hạ giới kia được chứng kiến cảnh tượng cầu vồng ngũ sắc bắc ngang qua cổng trời sau cơn mưa. Bởi vì lẽ đó, Ren chính xác là một tên nhóc tiểu thần vô tư, trẻ con và luôn thích làm theo ý của mình và bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của những vị thần tiền bối khác, khác xa so với một 'hắn' của thời điểm trước khi tái sinh. Hắn buồn chán, hắn khóc. Hắn bị mắng nạt, hắn khóc. Hắn té ngã, hắn khóc. Hắn không có đồ chơi mới, hắn khóc. Chỉ có thi thoảng, khi tâm trạng vui vẻ, hắn sẽ ca hát. Ca hát cũng sẽ làm cho trời mưa.
Mà những cơn mưa của Ren mỗi khi hắn khóc thì lại không bao giờ là một cơn mưa mang đến sự tốt lành. Đen đủi thay, số lần hắn vui vẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay, so với vô số lần hắn khóc. Càng có kẻ làm hắn phật ý, những cơn mưa lại càng trở nên nặng hạt, rồi biến dần thành bão lớn. Thế giới ngập trong nước, con người mất chỗ ở, cây cối ngập úng mà chết dần chết mòn. Hệ sinh thái tự nhiên mất cân bằng, và toàn bộ tam giới đều chìm trong hỗn loạn.
Mất không lâu sau đó, cái tên 'thần mưa Ren' xuất ra từ trong miệng của người đời và những vị thần khác, đều sẽ được gán thêm hai chữ 'hung thần'. Hắn là một vị thần gieo rắc tai ương đến chúng sinh. Là bất hạnh. Là xui xẻo. Là u ám.
Từ một thằng nhãi con, Ren lớn lên và trở thành một vị thần mà bao phủ xung quanh hắn chỉ còn là hơi thở của sự lạnh lẽo, giận dữ, ủ dột và nhẫn tâm. Không ai muốn mình dính dáng gì tới hắn. Và hắn cũng không còn rơi lệ nữa.
Mà nếu như hắn không còn khóc, vậy cũng đồng nghĩa với việc sẽ không còn có mưa nữa. Hai con mắt to tròn từng ngập nước của Ren bây giờ đã trở nên lãnh cảm và khô khan. Trên gương mặt điển trai lúc nào cũng chỉ treo lên một biểu cảm cau có như muốn đuổi người.
Thì thế giới này đã không cần thần mưa Ren nữa mà, hắn chưa bị tan biến đi đã là may mắn rồi. Một vị thần sẽ chết nếu như bị loài người lãng quên và vứt bỏ. Hắn chính là sắp sửa chết đi như thế. Hắn sẽ chỉ được tái sinh khi lại có người cần đến mà thôi.
Cũng thật may, sau khi trải qua lũ lụt triền miên, những mảnh đất ngậm nước ở phía dưới kia đã trở về trạng thái ban đầu, nhờ có ơn thần mặt trời. Cái tên hỗn đản gọi là 'thần mặt trời' kia sẽ không bao giờ biến mất. Vì con người luôn tôn sùng mặt trời, đó là tín ngưỡng linh thiêng và tối cao nhất của chúng. Bởi thế nên, bị ảnh hưởng bởi sự chiều chuộng vô độ của dân gian, thần mặt trời cũng là một tên trẻ trâu tự đương tự đắc và lúc nào cũng hếch mặt lên mỗi khi đi ngang qua ngôi đền của Ren.
Cái sự tôn sùng đó tựa như một con dao hai lưỡi. Mặt trời càng lúc càng trở nên toả sáng, trong khi suốt cả năm lại không hề có một giọt thiên thuỷ nào cả.
Và rồi, mặt đất lại phát ra lời kêu cứu. Lần này không cầu nắng nữa, mà lại là cầu mưa. Cầu hắn. Cầu thần mưa Ren hãy thôi trừng phạt bọn họ và hãy khóc đi, khóc để cho họ còn có đường mà sống.
Ren chỉ đơn giản là khoanh tay nằm ngả nghiêng trên cái cổng đền của mình, và trơ mắt nhìn thiên hạ đau khổ vì hạn hán. Trơ trẽn nó vừa vừa thôi chứ. Hắn không muốn khóc nữa. Hắn cũng không muốn hát nữa. Cứ kêu gào tiếp đi, để cho hắn còn có đường mà sống.
Cho tới một ngày, một tiếng hát đến từ một nơi xa xôi vọng vào tai của Ren. Hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê man vì chán chường ở cõi vĩnh hằng nhạt nhoà và muốn biết được giọng nói đó là của ai. Giọng nói ban đầu chỉ nhỏ như một lời thì thầm của gió, đến với hắn cũng nhanh mà rời khỏi hắn cũng nhanh. Rồi nó trở nên to dần, to dần. Quả là một chất giọng đẹp đẽ. Nó là một thứ xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì hắn từng chứng kiến qua từ ngày tồn tại trên thế gian.
Là ai đã hát? Là giọng nói của một nhân loại nhỏ bé nào ở dưới kia đang kêu gọi hắn? Kêu gọi một tên hung thần là hắn một cách đầy thành khẩn đến vậy?
Chất giọng xinh đẹp càng lúc càng lớn dần, đủ để Ren có thể nương theo chỉ dẫn của gió mà đến nơi nguồn gốc của nó.
Ở đó, hắn trông thấy một thiếu nữ. Một thiếu nữ coi đền với vẻ ngoài chỉ có sự tốt đẹp và thánh thiện. Dân gian gọi cô là vật hiến tế đến thần mưa.
Hiến tế? Sự tình đã ra nông nỗi gì đến độ bọn họ phải nghĩ tới cái chuyện hiến tế một cô gái trẻ cho hắn vậy? Hắn cần sao?
Hằng ngày, Ren đều nghe thấy lời cầu nguyện của cô gái đó. Lời cầu nguyện tựa như tiếng chuông đồng, thanh thuý rung lên từng hồi, từng hồi một. Hắn không chắc rằng mình hiểu được tất cả những lời nói kia có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, là một vị thần tối thượng, chí ít việc hắn có thể làm chính là nhìn ra được tâm tư thầm kín nhất của con người. Hắn chỉ biết, sâu trong thâm tâm, cô gái vẫn không cam lòng từ bỏ trần gian để đi đến cõi thần. Những lời cầu khẩn đó chứa đựng cả hi vọng của nhân loại, và cả tuyệt vọng của cô gái.
Cô thật sự sẵn sàng để hiến dâng thân xác của mình cho hắn sao? Ren hoài nghi điều đó.
**
Diện lên chiếc váy đẹp nhất, là một bộ kimono màu trắng, điểm xuyết những đường chỉ thêu và một chiếc obi quấn quanh eo nhỏ màu xanh lam sẫm trùng với màu của đôi cửa sổ tâm hồn trong veo của thiếu nữ, cùng với một sợi dây thừng thiêng có treo những chiếc chuông đồng cột lấy hai cổ tay của cô, Rin đứng thẳng trên một mõm đá, hướng thẳng lên trời cao không một gợn mây.
Ở trên trời cao, vị thần đăm chiêu nhìn thiếu nữ với thân hình nhỏ bé và gầy guộc, tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài của mình, một sự kiên định và rắn rỏi lại hiện rõ trên cặp mắt nước thuần khiết kia. Ren trầm mặc, trán nhíu lại hằn nên một chữ xuyên ở hai đầu mày kiếm. Một cô gái bé nhỏ đến thế, tại sao lại có khí chất làm cho người khác phải ngước mắt lên nhìn vậy chứ?
Và rồi, tiếng hát của cô gái cất lên, vang vọng cả một khoảng trời. Một giọng hát đằm thắm và thánh thót, cao vút như cánh chim, cùng giai điệu dễ đi vào lòng người với những câu từ xuất phát từ chân tâm mang theo lời cầu nguyện.
"Hỡi thần mưa, em xin ngài, hãy ban xuống nhân gian này những giọt nước mắt của sự nhân từ..."
Giọng nói dịu dàng của ngài, hãy biến nó thành âm thanh nhỏ giọt của cơn mưa.
Hãy cứu họ, hãy cứu lấy những con người khốn khổ...!
"Nhanh lên, hãy đưa em đi, hãy đưa em đến cõi thiêng của ngài, đổi lấy những hạt mưa trân quý..."
"Tại sao ngươi lại hát? Tại sao lại phải hi sinh bản thân mình?"
"Em phải hát, em phải hi sinh thân thể này. Phải có ai đó làm điều này. Phải có ai đó hiến dâng đến ngài."
Vị thần kia dẫu biết rằng thiếu nữ không thể nghe thấy lời mình nói, nhưng câu hát của cô luôn bằng một cách nào đó, lại giống như hiểu được hắn mà trả lời. Thần mưa không hiểu được nàng đang suy nghĩ điều gì. Con người chẳng qua chỉ là một sinh vật ích kỷ và tư lợi, nhưng vì sao thiếu nữ này lại nguyện ý bỏ đi sinh mạng của mình, và chết đi vì người khác? Một người thiện lương như vậy, thật sự có tồn tại sao? Thiếu nữ, hãy thành thật với chính mình đi. Cô không muốn chết, có phải không? Vì không có bất cứ ai nguyện ý, nhưng với tấm lòng cao cả đó của cô, cô quyết định trở thành vật hi sinh thật ư?
"Nếu như ta mang ngươi đi, liệu trời sẽ đổ mưa...?"
Nếu như hắn rút đi hơi thở của cô gái, liệu cô sẽ đến bên hắn, và sẽ hát cho hắn nghe mãi mãi chứ?
"Hãy cứu rỗi cho những con người này, cũng như mảnh đất này, và sự sống này..."
Giọng hát vẫn tiếp tục vang mãi, vang mãi, không ngừng, không dứt, tựa như cô không màng đến tiếng nói của mình sẽ tắt đi. Từng câu ca thốt ra từ cổ họng bé nhỏ lại khiến cho sinh lực của thiếu nữ rời khỏi cơ thể một ít. Nó sẽ đi đến đâu? Lời khẩn cầu ấy sẽ đi về nơi đâu? Liệu nỗ lực của cô, sự hiến dâng của cô sẽ là vô ích? Liệu thượng đế, liệu thần linh sẽ cảm động trước tiếng hát của cô chứ?
"Cứu các ngươi...?"
Cứu lấy loài người? Cứu lấy sự sống trên mảnh đất khô cằn này? Đó không phải là phận sự của hắn. Hắn cứu họ, vậy ai sẽ là người cứu hắn? Vị thần lạnh lùng nhìn xuống thế giới, trong mắt không có lấy một cảm xúc nào. Hắn dường như không thể bị lay động trước bất cứ điều gì cả. Ngay cả cô, một thiếu nữ với chất giọng như mật ngọt, nhẹ nhàng mà lặng lẽ lôi cuốn tâm can đó, cũng sẽ không thể.
"Xin ngài, làm ơn hãy cứu lấy họ, hỡi Thần Mưa...!"
Thống thiết, tiếng hát tựa như hoá thành tiếng khóc thương. Cô khóc vì số phận hẳm hiu của ngôi làng. Cô khóc vì ông trời đã quay lưng lại với họ.
Cô khóc vì thương cảm cho số phận của chính mình. 16 tuổi chính là quá ngắn để cô có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ 'hạnh phúc' là gì.
Câu hát cuối cùng này, hỡi thần linh ơi, xin hãy chạm đến trái tim của thần, hãy đánh thức lòng trắc ẩn và thương xót của ngài. Dẫu đó có là hơi thở cuối cùng, thiếu nữ vẫn một lòng kiên định hướng đến trời xanh, dù trong tim đang run rẩy từng hồi vì sợ hãi cái chết. Cô sẽ hát, hát lên bài ca gọi đến Thần Mưa, cho tới khi ngài rủ lòng nhân tình mà phổ độ chúng sinh, cho tới khi cạn kiệt sức lực. Cho tới khi ngài khóc vì cô, khóc để cứu rỗi mọi người. Để ngài hát lên, hát lên một bài ca ban phát xuống trần gian những hạt giống của sự sống, bằng tất cả sự dịu dàng của ngài.
Vị thần mưa nhắm mắt lại, giống như muốn giấu đi vẻ lãnh đạm của mình, hoặc là muốn giấu đi một tia xúc động hiếm hoi đọng trong đáy mắt. Hắn cất lên tiếng hát, cùng tiếng ca của thiếu nữ hoà làm một thành một bản hoà thanh lan toả khắp chốn thiên đình lẫn nhân gian.
"Sấm, làm ơn hãy gầm thét xuyên qua những đám mây này, hãy che lấp đi mặt trời chói chang và khắc nghiệt kia. Hãy làm cho mưa thấm xuống mặt đất và xua tan đi sự lụi tàn. Cho tới khi lời nguyện cầu của em cuối cùng cũng chạm đến ngài và ngài sẽ mang em đi, em sẽ vẫn tiếp tục hát..."
"Vì mục đích của ngươi, ta sẽ hát..."
.
Giọt nước rơi trên má của thiếu nữ tựa như một nụ hôn của vị thần. Cơn mưa của sự ban phước và xót thương cuối cùng cũng đổ xuống và thấm đẫm mảnh đất tội nghiệp. Không biết là do cơn mưa trắng xoá che phủ, Rin dường như không còn có thể thấy rõ được khung cảnh xinh đẹp và kì diệu ở trước mắt mình nữa. Cô vươn tay ra và hứng lấy những giọt mưa đổ xuống kêu lên lách tách. Đó là những giọt nước mắt ấm áp của ngài.
"Tạ ơn lòng nhân từ của ngài...Em sẽ đến với ngài, ngay bây giờ..."
Thân ảnh của Rin đổ rạp xuống đất đá ướt át, cứng và lạnh lẽo. Mưa ôm trọn lấy cơ thể sũng nước của cô, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp và vẫn đang nở một nụ cười mãn nguyện.
"Thần linh đã đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta rồi...! Hoan hô! Hoan hô.....!!" Văng vẳng trong tiếng mưa nặng hạt là âm thanh reo hò sung sướng của dân làng. Họ kéo nhau ra bản làng, cùng chúc tụng qua những cái ôm siết và tay nắm lấy bàn tay, cùng nhau nhảy múa trong làn mưa mịt mù.
Thần mưa đã đón lấy cô gái về trời.
Nhân gian được cứu rỗi, và một sinh mệnh ra đi.
Để đến hát cùng ngài.
Hết
A/N: ngắn hơn so với mục tiêu của mình *khóc*
Cơ mà đúng lúc chắp bút viết cái này thì chỗ tui trời mưa luôn ấy :)))))) thiêng thật
Ps: edit lần 2 vì tui quá bất tài và lần này vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com