1
Mái tóc màu vàng nắng dài ngang vai, nước da trắng hồng khỏe khoắn, cặp mắt màu ngọc tròn xoe tựa hai viên đá quý, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi anh đào chúm chím xinh xắn.
Cô - Rin Kagamine, một thiếu nữ xinh đẹp vừa tròn 20 tuổi
Có gia đình khá giả, lại được trời ban cho một nhan sắc làm người ta say đắm, người ngoài nhìn vào chẳng phải sẽ thấy cô là một thiếu nữ may mắn nhất sao?
Ngày nào của Rin cũng là một ngày hạnh phúc đối với cô, chỉ trừ ngày hôm nay...
- Ba mẹ nói sao?! Đính hôn là như thế nào?! Sao lại thế?!
Từ căn biệt thự to lớn nhà Kagamine, vọng ra tiếng hét sửng sốt của một thiếu nữ.
- Bình tĩnh, con gái à...
Bà Kagamine trấn an, thầm thở dài.
- Không thể được!!! - Rin hét lên một tiếng - Không bao giờ con chịu kết hôn với một kẻ lạ mặt đâu!!!
Bà Kagamine chỉ biết thở dài, đã biết trước là con gái mình sẽ rất ngạc nhiên, nhưng cũng không ngờ lại phản ứng mạnh tới mức này.
- Đây là hôn ước định đoạt từ khi con còn bé rồi, khó lòng thay đổi được Rin à... - ông Kagamine nói - Người con kết hôn là Len Kagamine, một chàng trai trẻ tuổi nhưng rất có tài. Sau này con sẽ có cuộc sống an nhàn sung sướng đấy!
- Không! Cha mẹ đừng như vậy! Con không đồng ý đâu! - cô tức giận tới đỏ mặt - Con không cần biết đó có là người giàu có hay hoàng tử gì đó, mặc kệ!!!
- Mẹ xin lỗi, Rin à...
- Con không đồng ý! Nhất quyết không!
- RIN! CON CÓ PHẢI TRẺ CON KHÔNG VẬY?!
Cha cô tức giận quát lớn, khiến Rin không khỏi giật mình.
- Cha mẹ mới trẻ con, thời buổi này còn có chuyện hôn ước vớ vẩn đó nữa sao?! - cô ngay lập tức phản bác
- Rin, con phải hiểu chứ, con lớn rồi mà! Đây là lời hứa của những người lớn, những người trong giới kinh doanh với nhau, con nghĩ có thể như mấy đứa con mà dễ dàng hủy bỏ sao?!
Cha cô nói một hồi, gương mặt có chút mất bình tĩnh.
- Lần này coi như mẹ xin con đấy Rin à...
Cô nghe vậy cũng có chút động lòng,
nhưng trong đôi mắt xanh kia vẫn ánh lên tia quật cường bướng bỉnh.
- Đừng nghĩ có thể ép buộc được con, con xin lỗi.
Rin nói một câu ngắn gọn rồi quay người bỏ lên phòng.
- Haizzz... Con bé thật cố chấp mà...
- Ông nó cứ từ từ, Rin nhà ta cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Sau này nó sẽ dần dần chấp nhận thôi.
- Mong là vậy...
Tiếng thở dài não nề vang lên, không khí im lặng bao trùm phòng khách của căn biệt thự sang trọng.
Về phía Rin, cô đang nằm quằn quại trên giường, úp mặt vào gối mà liên tục oán trách:
- Không muốn chút nào... Bố mẹ là đồ ngốc...
Từ cặp mắt xanh ngọc long lanh, chậm rãi rơi xuống một dòng trong suốt vị mặn chát.
<><><><><><><><><><><><><><><><>
- Oliver-kun!
- A, Rin-chan? Có việc gì sao?
- Ừm... Cuối giờ ở lại chút được không...?
- Ừ, sao thế?
- Tớ có chuyện cần nói!
- Được thôi^^
•••
- Tớ thích cậu!
-...
- Oliver-kun... hẹn hò với tớ... nhé?
- Ừm... Tớ thích cậu từ lâu rồi, Rin-chan!
•••
- Oli-
- Hửm?
- Oliver-kun... Olivia-chan... Hai người...
- Ara, bị cậu phát hiện rồi Rin a~
- Olivia-chan... Cậu...?!
- Tớ xin lỗi nhé~ Đây là người tớ thương!
- Cậu... phản bội tớ sao...
- Rin a~ Yêu nhau có gì sai đâu chứ? Anh ấy và tớ đều yêu nhau mà~
"Chát!"
- A! Rin... mày dám... tát tao sao...?!
"Chát!"
- Cô dám ra tay với Olivia sao?!
- Oliver? Tại sao anh lại...
- Xin lỗi nhé~ Người tôi yêu là Olivia-chan! Cô bạn thân xinh đẹp của cô cơ, cô nghĩ mình là ai chứ?
-...
- Hết thứ để nói rồi, từ nay tôi không muốn dính dáng tới cô nữa!
-...
- Olivia-chan, chúng ta đi nào!
- Vâng, honey~
- Em thật đáng yêu, bảo bối~
- Chụt!
<><><><><><><><><><><><><><><><>
!!!
Rin giật mình thức giấc, mồ hôi đẫm trán.
- Lại mơ về nó rồi... - cô thở dài, nhận ra mình đã khóc từ bao giờ - Nhắc đến việc hôn nhân, mình chợt lại nhớ về hắn...
"Đàn ông con trai đều thế, chắc chắn vị hôn phu của mình cũng vậy..."
Rin thầm trách ngày xưa mình ngu ngốc một cái, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cô cảm thấy lưng áo mình đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp từ bao giờ, liền đưa ra quyết định tắm ngay lúc này.
Hơi nước bốc lên mịt mù, tạo nên bầu không khí ấm áp. Cơ thể Rin được bao quanh bởi dòng nước ấm trong bồn tắm, mái tóc vàng ướt đẫm nước xõa ra, hai gò má ửng hồng lên.
- A~ Thật dễ chịu mà...
...
Tắm xong, cô bỗng cảm thấy đói, định, xuống tầng tìm đồ ăn thì mới nhớ ra là đang giận bố mẹ (tỉnh vcl) nên đành ngậm ngùi ôm bụng đói lăn lộn trên giường.
"Cạch!"
Rin ngẩng dậy, hình như là tiếng khóa cửa ở dưới nhà, bố mẹ cô ra ngoài sao?
Rin rón rén mở cửa phòng mình, chợt thấy một khay đừng đồ ăn ở phía dưới đất.
- Waa~ Đồ ăn~
Hai con mắt sáng rực lên, cô chợt thấy một tờ giấy nhắn nho nhỏ ở góc:
"Bố mẹ có việc phải ra ngoài, có lẽ sáng sớm mai mới về nhà, con ăn rồi ngủ sớm nhé.
p/s: còn về việc kết hôn, không thể hủy bỏ được. "
Tâm trạng Rin đang vui, chợt trùng xuống khi thấy dòng tái bút của bố mẹ.
- Hứ! Nhất quyết không chịu kết hôn đâu!!!
Đêm đó, có một thiếu nữ tóc vàng ngồi bên cửa sổ, xé nhỏ tờ giấy ghi chữ "Kagamine Len" thành nhiều mảnh vụn rồi thả xuống đường để bị xe đẹn qua.
- Huh~ Cái thứ chết tiệt nhà ngươi đã phá hỏng cuộc sống độc thân hạnh phúc của bổn cô nương, ngươi đáng bị như vậy lắm
Cũng chính đêm đó, có một thiếu niên tóc vàng đang ngồi bên bàn làm việc chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
- Len? Anh sao thế?
- Không có gì, hơi lạnh người chút thôi!
- Hả? Trời mùa hè nóng thế mà?
-...
Nhấp một ngụm cafe, anh quay ghế ra phía cửa sổ.
"Do mình làm việc nhiều quá sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com