Chap 17:
Sau khi tắm suối nước nóng, Rin cùng với Miku, Lenka và Gumi ra ngoài trong bộ Yukata màu xanh nước biển nhạt.
- Chúng ta lên phòng thôi ! - Miku nói.
- Đằng kia có chỗ đánh bóng bàn kìa ! Lenka, chơi không ? - Gumi nháy mắt hỏi, tay chỉ về phía bàn đánh bóng ở hướng chéo kia - nơi mà khi bọn con trai ra trước và đang chơi.
- Ok ! Chơi luôn ! Gì mà phải xoắn ! - Lenka cười tươi nhận lời.
- Rin - chan có đi không ? - Miku hỏi Rin. Sau khi nghe nó kể chuyện như vậy, cô thực sự muốn làm nó vui lên một chút.
- Ukm ! Các cậu cứ ra trước đi ! Mình muốn mua nước uống ! - Rin cười mỉm, hai tay nắm lấy hai bên của chiếc khăn đang yên vị trên cổ.
- Được rồi ! Nhớ ra ngay nhé ! - Miku nói rồi đi theo Lenka và Gumi ra chỗ chơi bóng bàn.
Sau khi mấy bạn ấy đi khuất sau bước tường, nụ cười mỉm trên môi Rin hoàn toàn ngắt lịm, thay vào đó là nỗi buồn man mác trên khuôn mặt xinh xắn. Nó thở dài một tiếng, đi về phía chiếc máy bán hàng tự động ở hướng ngược lại. Đứng trước cái máy bán hàng, Rin chăm chú nhìn một hồi, cho tiền vào mà lấy một chai nước khoáng. Bên cạnh máy bán hàng là một băng ghế gỗ dài, Rin đang định tới đó ngồi xuống thì thấy Len đang nằm trên ghế, trên trán được đắp một cái khăn lạnh. Rin bị giật mình.
- Len ???!!!
- Uk... uhm ? - Len mơ màng lên tiếng. Tay nhấc khăn ra khỏi trán, mở mắt ra nhìn đối tượng vừa lên tiếng - Rin ?
- Ukm ! - Rin dần trấn tĩnh lại, lại nở ra một cười miễn cưỡng. Nụ cười ấy miễn cưỡng đến mức một đứa dù có ngốc đến đâu cũng sẽ nhận ra - Sao Len lại nằm ở đây ?
- Len bị ngất vì thiếu nước ấy mà ! Không có gì đâu ! - Len cười cười trấn an, xua xua tay như không có gì. Nói dối thôi ! Chứ cậu ngất vì cái gì, đương nhiên cậu biết rõ.
- Len cầm lấy rồi uống đi. Rin sẽ lấy chai khác ! - Rin áp chai nước khoáng vào trán Len mà nói rồi lại cho tiền vào máy và lần này Rin lấy một chai trà rồi ngồi xuống băng ghế.
- Rin... - Len gọi, mặt hơi cúi xuống.
- Hm ? - Rin lên tiếng, uống một ngụm trà rồi quay qua nhìn Len - Sao vậy Len ?
- Rin và Len... chúng ta...
- Sao vậy Len ? Sao Len nói ấp úng quá vậy ? Có gì thì nói đi, Rin nghe mà ! - Rin mỉm cười nói. Nước trà trong chai hơi sóng sánh.
- Rin và Len... chúng ta... quen nhau từ trước hả ? - Len hỏi, mặt vẫn cúi gằm, tay siết chặt lấy chai nhựa.
- Eh ? - Cả cơ thể Rin bỗng cứng đờ, đầu nó trống rỗng. Nó giống như là bị sét đánh ngang tai liền không nghe thấy gì. Tim nó đau. Thà rằng cứ như một người bạn mới quen đi cũng được, là bạn cùng trường, cùng lớp cũng được. Sao lại hỏi ra câu tàn nhẫn như vậy ? Mối quan hệ bạn thuở nhỏ mấy năm trời, sao lại có thể hỏi tàn nhẫn vậy ? Người Rin khẽ run, nó lại cười - Sao Len lại hỏi vậy ?
- Len... đã nghe chuyện Rin nói... trong suối nước nóng ! - Len vẫn cúi gằm mặt.
Rin có phần hơi choáng váng.
- Vì vậy mà Len cũng có nhớ ra một vài chuyện trước đây.
'Cũng có nhớ ra ?'
- Trước đây chúng ta là bạn rồi phải không ? Cả Lenka nee, cả Rinto nữa !
- Sau đó Len phải ra nước ngoài !
- Và còn nhiều chuyện hồi đó nữa... nhưng...
Càng nghe, Rin càng cảm thấy đau đớn hơn. Cứ như vậy, thì thà rằng Len đừng nói, thà rằng Len đừng nghe.
- Ưm... Rin hơi mệt ! Rin về phòng trước nhé ! Bye bye ~ - Rin nói rồi đứng dậy nhanh chóng muốn bước đi nhưng liền bị một bàn tay từ đằng sau kéo lại đến bất ngờ. Chỉ trong vài giây sau đó, cả cơ thể nhỏ nhắn liền bị ôm chặt trong vòng tay ấm áp của ai kia.
- Rin... đừng như vậy mà ! Đừng đi ! Nếu như bây giờ Rin đi, Len làm sao có thể giải thích ? - Len thì thầm vào tai nó, mắt nó rưng rưng, sắp khóc đến nơi rồi. Nó im lặng.
- Lúc Len ở nước ngoài thì bị tai nạn, bị một người lái xe đâm vào. Sau đó lại mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ nói sẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể nhớ ra ! Len lúc đó thậm chí còn không thể nhớ được bố mẹ là ai, ai là Lenka nee. Không thể nhớ được !
Rin nghe vậy thì liền giật mình lần hai. Len bị mất trí nhớ khi ở nước ngoài sao ? Nước mắt đang chảy ra.
- Rồi mãi Len mới nhớ được mọi người nhưng trí nhớ chưa hồi phục hết hoàn toàn. Đến khi về nước gặp Rin, Len mới dần dần nhớ ra. Đến khi vừa rồi nghe chuyện Rin kể, Len mới có thể nhớ ra hoàn toàn - Càng nói cậu càng siết chặt vòng tay lại.
Nghe tới đây, nước mắt Rin chảy ngày càng nhiều, nó bám lấy tay áo Len, khóc to. Khóc cho trôi hết nỗi nhớ, hết nỗi đau, hết nỗi buồn. May quá, may mà Len bị mất trí nhớ ! Nếu như không phải mất trí nhớ mà Len quên nó thật, chắc nó sẽ buồn và khóc suốt đời mất.
- Hức... Rin... Rin nghĩ Len đã không nhớ... hức... không nhớ Rin... không nhớ về lời hứa của chúng ta... hức oaoaoaoaoaoa - Rin khóc to hơn, bây giờ lại giống con nít làm nũng hơn.
- Hì - Len phì cười. Sao mà Rin dễ thương thế cơ chứ ? Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc vàng của nó, dịu dàng mà dỗ dành nó - Rin !
- Hửm ? - Rin vẫn thút thít. Ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nhìn trông rất buồn cười lên nhìn Len.
- Rin làm người yêu Len nha ! - Len cười tươi, cười đến nỗi nhe răng cả răng ra, mắt nhắm tịt lại không thấy Tổ Quốc đâu nữa rồi.
- Ah ! - Rin bây giờ bất ngờ đến đỏ mặt, quên luôn cả khóc luôn.
- Thì bây giờ Len tìm thấy Rin rồi, Rin làm người yêu Len nha ! - Len bá đạo nói.
- A... Rin... Len... ukm - Rin lí nhí như con muỗi làm Len chả nghe thấy gì.
- Hả ? Rin nói gì cơ ? - Len giả vờ không nghe thấy.
- Rin... đồng ý - Rin vẫn lí nhí.
- Hả ? - Len vẫn giả vờ điếc.
- Rin đồng ý ! - Nói to lên một chút.
- What ? - Vẫn giả ngu.
- RIN ĐỒNG Ý !!! - Cuối cùng vẫn là tức nước vỡ bờ, Rin thẹn quá hóa giận mà mặt đỏ bừng bừng trông dễ thương, mà hét lên.
- Haha ! Len biết rồi ! - Len cười phá lên rồi lại ôm nó. Nâng mặt nó lên nhìn thẳng vào mặt mình, Len đặt nhẹ một nụ hôn lên má nó làm nó đỏ mặt - Len về rồi đây !
- Ukm ! Mừng Len trở về ! - Rin tươi cười đáp lại. Trái tim nó sao mà ấm áp quá !
Hai bạn trỏe cứ như vậy mà tình chàng ý thiếp mà không hề hay biết được rằng đang có 6 cặp mắt với 6 cái điện thoại đang chụp lia lịa chẳng khác gì paparazi cả ! 6 chủ nhân của 6 chiếc điện thoại đang chụp với các thể loại đồng loạt với một nụ cười gian xảo không thể nào gian xảo hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com