[Extra] Part 55.1 _ I want to get my memories back
Hai người họ nhanh chóng rời đi. Len bỗng thoáng chốc thấy ánh mắt Rinto đã hóa thành sắc đỏ.
[...]
Rinto dẫn cậu đến phòng làm việc của mình, tuy không hoành tráng như của Rin nhưng nhìn chung vẫn rất khá đồ sộ. Anh đi đến ngồi ngả ra trên cái ghế như là ngai vàng ở ngay bàn làm việc. Gumiya vẫn còn đang đứng ở cửa nhìn ngang liếc dọc vì đối với cậu hiện giờ thì đây là lần đầu tiên cậu được vào đây. Nhìn phản ứng như lần đầu thấy vật lạ của cậu làm Rinto có chút rầu rĩ vì trước kĩa rõ ràng là cả hai người đã ở đây không biết bao nhiêu lần rồi. Mặc dù đã dần chấp nhận sự thật rằng Gumiya đã bị ông cha của mình tẩy não nhưng mỗi lần nghĩ đến việc có biết bao nhiêu là kỉ niệm cứ thế mà bị người kia quên hết lại không khỏi khiến anh trở nên u sầu.
_ Gumiya, lại đây.
Nghe gọi đến, cậu mới thôi ngắm nghía căn phòng mà bước đến trước bàn làm việc mà anh đang ngồi.
_ Không phải ở đó. Đến bên cạnh tôi.
Thấy Rinto lắc đầu chỉ tay ở bên cạnh. Cậu lúng túng từ từ đi vòng sang đó đến bên cạnh anh. Nhìn điệu bộ e dè của Gumiya, anh thở dài
_ Không phải e dè như thế đâu. Trước đây là cậu đứng sát bên cạnh, mỗi khi tôi làm gì cũng đều vậy.
_ Tôi... đã từng như thế...?
Rinto đưa tay ôm lấy phần hông cậu, kéo cậu sát về phía mình hơn. Gumiya giật mình bối rối song cũng không dám phản kháng.
_ Thế cậu không thắc mắc tại sao từ đâu mà cậu lại là [Huyết Bộc] của tôi à?
_ Ch- chuyện đó...
Cảm giác bàn tay của vị chủ nhân bắt đầu mơn trớn lên tấm lưng mảnh khảnh của mình làm cậu có đôi chút sợ sệt và e dè. Anh nhìn ra sự kiêng dè trong đôi mắt cậu
_ Tôi sẽ không làm gì quá đà đâu. Nếu có gì không thoải mái thì cậu có thể bảo tôi dừng lại.
_ V-vâng... ư...
Dứt lời, bàn tay thô ráp của Rinto đã luồn ngay vào trong lưng áo cậu. Cảm nhận được sự chà xát mơn trơn trên tấm lưng mình, cậu hơi run rẩy, toàn thân cũng cứng lại. Anh lại ấn cả phần hông để Gumiya tựa sát về phía mình. Cậu bỗng bất ngờ nên mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng anh.
_ Thả lỏng ra đi. Không sao cả.
_ V-vâng...
Rinto tiếp tục vuốt ve trên tấm lưng cậu, thi thoảng lại ấn đầu ngón tay vào như đang xoa bóp. Dần dần, Gumiya đã thấy dễ chịu hơn hẳn khi được chủ nhân yêu chiều và vuốt ve. Cậu dần ngả hoàn toàn vào lòng anh mà tận hưởng hết các cảm giác sung sướng đó.
_ Thoải mái hơn chưa?
_ Vâng... thưa ngài... Dễ chịu lắm...
Rinto bây giờ mới mỉm cười
Bây giờ tôi phải huấn luyện cậu lại từ đầu đây này... Giá mà... Giá mà cậu vẫn còn nhớ những kí ức mà mà hai ta đã cùng nhau trải qua thì tốt biết mấy... Nhưng bây giờ tôi sẽ khiến cậu phải dần nhớ lại.
Rinto tựa mặt vào phần cổ cậu, khẽ hít mùi hương trên dàn da trắng trẻo ngot ngọt rồi lại liếm một cái. Gumiya giật mình vì bị nhột ở cổ
_ Rinto-sama... Xin hãy nhẹ nhàng với tôi thôi ạ...
_ Được rồi.
Đôi mắt Rinto hóa đỏ, hai chiếc răng nanh dài nhe ra đâm nhẹ nhàng vào cổ cậu. Máu bắt đầu ứa ra làm cậu có chút rùng mình vì đau.
_ Haa... hyaa...
Anh mút lấy chỗ máu đang tuôn ra mà hấp thụ hết cả phần sinh lực vào cơ thể. Hơn một tuần qua không được uống máu nên bây giờ anh vừa kiệt quệ mà lại còn thèm khát nên không thể chống lại được.
Bẵng qua một lúc, Rinto vẫn chưa dừng lại nhưng cũng không có dấu hiệu mất kiểm soát. Gumiya thì cứ bám lấy lưng áo anh rôi thi thoảng lại kêu lên những tiếng yêu kiều. Đầu óc cậu giờ mờ mịt vì nanh của vị chủ nhân như đã tiêm một liều tê liệt vào khắp cơ thể cậu.
Tầm đâu đó sau hơn nửa tiếng, Rinto mới nhả nanh mình ra khỏi đó. Anh khẽ liếm phần máu đang chảy ra từ vết thương để cầm máu làm cậu hơi giật giật vì nhột. Lúc sau, anh nhìn đối mặt với Gumiya, đôi mi dài cong vút của cậu rũ xuống vì mệt nhọc có phần quyến rũ hơn khi phần áo quần đang xộc xệch
_ Gumiya... Tôi có thể hôn cậu không?
_ S-sao ạ?!!
Cậu bất ngờ khi được hỏi đến, mặt đã đỏ lên nay còn đỏ hơn đến nỗi xì cả khói. Rinto đưa gương mặt mình sát lại gần, thu hẹp khoảng cách chỉ còn 1cm
_ Được không?
_ V-vâng...
Cậu bỗng chợt nghĩ
Nếu là ngài ấy thì chắc sẽ không sao đâu.
Rinto tiến lại gần, hôn lên đôi mắt cậu, lên gò má ửng hồng của cậu rồi nhẹ nhàng điểm thêm một nụ hôn phớt nhanh qua bờ môi. Bông nhiên cậu lại lần nữa thoáng trông thấy vẻ mặt tiếc nuối u sầu của anh. Rõ ràng đối với bất kì ai khác vị chủ nhân này cũng đều không có ánh mắt đó, chỉ riêng mình cậu. Gumiya bỗng khẽ đưa tay lên chạm vào gò má Rinto như một thói quen
_ Lượng công việc hiện tại của ngài nặng lắm sao, Rinto-sama?
Rinto hơi bất ngờ, anh mở mắt to ra nhìn cậu
_ Đúng... Công việc nhiều muốn chết luôn... Nhưng mỗi khi mệt mỏi mà có Gumiya ở đây thì tôi nghĩ rồi mình sẽ làm tốt mọi thứ thôi.
_ Ngài lại nói những thứ vậy rồi...
Rinto cũng giữ lấy bàn tay cậu rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay.
_ Nhưng đây đều là những lời trước kia mà cậu luôn muốn nghe đấy.
Gumiya lại chìm vào khoảng lặng và bắt đầu nghi vấn. Phải một lúc sau, cậu mới lên tiếng:
_ Tôi của trước kia là người như thế nào vậy...?
_ Trước kia? Hm... Gumiya khá giống mẹ tôi. Mặc dù số lần tôi gặp bà ấy gần như chưa đếm hết một bàn tay.
_ Giống mẹ của... ngài?
Nghe câu trả lời có phần làm cậu không lường trước được. Rinto lại tiếp tục:
_ Tôi thường hay lười biếng ham chơi đây đó đôi lúc hơi quá đà, lại còn hay liều mình quá mức trong lúc làm nhiệm vụ. Những lúc đó thì cậu là người đem tôi về mà trách móc tại sao lại không biết nghĩ cho bản thân. Còn có cả lúc trước tôi cả ngày không chịu học hành gì suốt ngày chỉ biết làm nũng với cậu thôi.
_ Lâu đến vậy cơ á...?
_ Ừm... Chúng ta sống với nhau từ nhỏ mà.
Giờ Gumiya bỗng ra tại sao vị chủ nhân này luôn nhìn mình với một ánh mắt u sầu đau khổ đến vậy. Bên nhau ngần ấy năm, cùng nhau tạo ra không biết bao nhiêu là kỉ niệm mà cậu cứ thế lại quên sạch. Nếu là cậu thì cũng sẽ tủi thân đến nỗi trầm cảm muốn chết.
_ Thế trước kia... ngài cũng ôm và hôn tôi như thế này sao?
_ Ôm thì đúng rồi đấy. Nhưng vừa nãy là nụ hôn đầu của tôi và cả cậu nữa.
Gumiya giật phắt ra, cậu cuống cuồng hết cả lên, mặt thì lại cứ như trái cà chua. Rinto vẫn giữ lấy phần hông cậu mà siết chặt khiến cậu không trốn đi được
_ Ri-Rinto-sama...! Vậy thì tại sao ngài lại muốn hôn tôi...?? Ngài chỉ nên làm vậy với người mà ngài yêu thôi...!!
_ Đó là lý do mà tôi muốn làm vậy mà? Sao đến tận bây giờ cậu vẫn không chịu hiểu?
Rinto bắt đầu mất kiên nhẫn, anh kéo Gumiya lại thật mạnh khiến cậu ngã nhào lên hẳn người mình. Anh siết cả hai cánh tay mình ôm lấy đến mức cậu không thể vùng ra được.
_ Trước đây cũng thế... cậu vẫn không hiểu... Cậu không hiểu điều tôi muốn nhất là gì sao?
_ Ri-Rinto-sama... Tôi... không thở được...!
Mặc kệ Gumiya có đang vùng vẫy, anh vẫn tiếp tục diệt chặt vòng tay
_ Tôi từ lâu đã coi Gumiya như là người thân trong gia đình. Chính vì thế mà cậu đặc biệt trân quý đối với tôi. Tri kỉ của tôi, người mà tôi trân trọng nhất, chính là cậu. Thế mà tại sao... Cậu lại không nhớ gì hết...? Giờ tôi biết phải sống như nào khi mà cảm xúc trước kia tôi vun đắp cho cậu cứ thế mà bị lãng quên hết đây? Tại sao lúc đó... tôi lại hèn nhát đến mức không thể bảo vệ nổi người mà tôi yêu thương chứ...!
Gumiya không vùng ra nữa, cậu trầm mặc nghe những lời mà Rinto bộc bạch thốt ra. Xen lẫn chất giọng đầm ấm có chút run rẩy như là đau đớn lắm, cậu bỗng nhận ra vị chủ nhân của mình đã phải cố nén chịu cái cảm giác này ra sao. Cậu cũng nhẹ nhàng ôm lấy làm Rinto có chút bất ngờ, vòng tay anh dần thả lỏng ra một chts để cho đối phương dễ thở hơn. Sau khi đã trấn an được Rinto, cậu sủy nghĩ mất một lúc rồi mới mở miệng:
_ Rinto-sama... Tôi muốn lấy lại ký ức...
Part 55.1 _ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com