Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆☆

1.

Rin Itoshi, tên cầu thủ trẻ bỗng trở thành đối tượng thu hút báo chí tuần này. Hiếm khi thông tin bên thể thao lấn át cả ngành thời trang, có lẽ vẻ ngoài điển trai của hắn đã lọt vào ống kính mấy gã phóng viên bên tạp chí. Lọt vào mắt mấy cô gái thích sự đẹp đẽ, lọt vào cả tầm hứng thú của Reo.
Tưởng chừng em sẽ muốn giết tên cả gan giành trang nhất của mình nhưng có lẽ sự hứng thú đã lấn ác nó. Em muốn xem xem vẻ ngoài kia có che đậy thứ tính hấp dẫn nào nữa không, thứ có thể tiếp tục sự ham muốn của Mikage Reo với gã cầu thủ trẻ
--------
2.

Gặp gỡ nhau trong tiệc rượu như dự kiến, ánh đèn hào nhoáng của nghệ sĩ, của mấy tên rủng rỉnh tiền, của mấy tên mới phất muốn thể hiện. Và ai kia...
Vẻ ngoài trẻ trung và có phần nam tính của hắn mau chóng thu hút ánh nhìn. Cầu thủ hay gì không quan trọng bằng cái mặt kia. Phú bà và mấy cô em còn tươi khóa hắn vào tầm mắt, dõi theo từng cử động.
Có cả cô "người mẫu trẻ có sự nghiệp và giàu có"_ Mikage Reo. Lí do phải nhấn mạnh là vì em tự tin bản thân em đều có tất cả( ý là phú bà + chân dài tươi xuân :))

"Lần đầu gặp mặt, cậu là gã chiếm trang nhất của tôi nhỉ!"

"Bà chị đây muốn tính sổ tôi à?"

"Nào có, tôi muốn tìm hiểu cậu đây thôi mà! Có bãn lĩnh uống với tôi chứ?"

"Xin kiếu, tôi đến vì được bạn mời. Không hứng thú."

"Cậu đây là sợ bị chơi trên giường nhỉ, yên tâm là tôi không hứng thú tìm tình yêu trẻ. Bạn tình thì có vẻ được đấy. Cậu đây hứng thú không?" Reo đưa ly rượu cho gã như ngụ rằng chỉ cần uống nó thì sẽ là ý đồng ý. Bọn họ liền rời khỏi nơi đây.

Ai xui quỷ xúi hắn hoặc là lời nói của bà chị đây thành công làm gan nó ngứa. Không rõ là giận hay là hứng thú kì lạ với cô mèo trước mắt. Gã nhận lấy ly rượu mà tu một hơi

"Ta đi chứ"

"Được lắm, xe của tôi đi. Tôi không thích mùi xe dân"thể thao" lắm".( nhỏ chê xe cầu thủ có mùi mồ hôi ấy:))

Bữa tiệc còn đang rất nhiệt nhưng đã có bóng dáng hai con người lặng lẽ rời khỏi đó. Dưới ánh nhìn sắt lẹm của mấy bà chị kia. "Reo đây xin phép đi trước mấy đứa nhé!"

May là không có tên phá đám cầm máy ảnh dí vào họ. Có lẽ phóng viên đã về rửa ảnh hòng tranh suất đăng đầu tiên. Bọn họ thành công ra khỏi bữa tiệc mà không lo về tin đồn không đáng có ngày mai. An tâm mà để tâm vào người bên ghế.

"Reo, tên của tôi."

"Mấy người mẫu hay thoải mái thế này à?"

"Ai biết được, có lẽ có em nào đang tu tâm trước trai đẹp ấy. Còn tôi muốn cậu, thấy sao?"

Rin không trả lời, hắn biết đó chỉ là lời treo ghẹo em dành cho hắn và cũng như bao gã trước.

"Giành thử tôi trước nhỉ? Bà chị không thể là người đi thứ 2 ha."

"Hứ, đương nhiên là không thể, tôi đây là bà hoàng xu hướng đấy. Cậu may mắn lắm đó, hehe" rồi em đưa mắt nhìn gã cười. Thời gian như bị bị đóng băng, gã lén thu lại ánh tím lấp lánh trong đôi ngươi ấy, cất trong lòng. Một phút rung động chăng?

Mikage thì biết gã nghĩ gì, cái này đã biết với bao nhiêu gã trai rồi. Em không cố ý thế, đó chỉ là bản năng của nó. Vì nó quá đỗi xinh đẹp chăng?
------
3.

Họ đến nhà Reo, không ngu mà chui vào khách sạn với không chuẩn bị. Đây là ý của Reo vì nó rành lắm.

Ngay khi cánh cửa đóng lại em kéo gã vào nụ hôn sâu. Rất thuần thục. Reo chủ động ôm lấy gã, có lẽ hắn đây là tên trai tân nên em càng thích hắn hơn.

Tháo bỏ lớp áo của tên trai trẻ, lại đưa gã vào nụ hôn khác. Đẩy gã cầu thủ lên giường nó. Vừa thuần thục cởi bỏ lớp trang phục của bản thân. Reo dìu dắt cả quá trình để Rin nằm đấy ngửa cổ mà tận hưởng.

"Cậu Rin cương rồi nè" Reo vuốt lên đũng quần của người dưới thân. Miệng cười tinh ranh, nheo cả mắt chọc gã. Thành công làm Rin đỏ cả mặt.

Dưới ánh đèn lờ mờ màu neon trong phòng nó, Reo lờ nhờ thấy được nam căng của tên cầu thủ. Không cần nhìn rõ cũng thấy được khủng cỡ nào. Gân guốc và to tướng, nó bất ngờ trước dị vật của đối phương:

"Của cậu là cái to nhất tôi từng thử qua đó" nó hơi ngại ngước lên nhìn gã cảm thán, nhưng mắt không rời ngừng cái thứ "ấy". Nó hoài nghi về khả năng bản thân, liệu bao nhiêu phần trăm là nó "nuốt" nổi được cái thứ to béo đang cương cứng kia.

Reo liếm nam căn của hắn, tay mò xuống tự chuẩn bị phía dưới. Nó thuần thục làm tên trai tê tái đầu óc. Hắn thở dốc nhìn người đẹp đang nhiệt tình chăm sóc anh em của hắn, không ngừng cảm thán khoái cảm hiện tại, hắn sa đọa mất.

Reo phía dưới kia não bộ hoạt động liên hoạt hòng tìm cách ngậm hết vật nam tính to tướng kia, đầu óc nó quay cuồng đấu tranh về việc từ bỏ hay tiếp tục. Tìm cách hòng thỏa mãn dục vọng chủ đạo dắt cả quá trình của nó. Muốn cho hắn thấy thế nào là khoái cảm thật sự. Thứ mà sân bóng không thể cho hắn.

"Reo. Tôi bắn đấy"

Rin chịu hết nổi muốn phóng thích, không quên báo trước để em nhả ra. Khác với dự định của hắn, người kia vẫn chưa buông bỏ. Reo vẫn liếm láp mà không quên nhìn lên hắn.

"Cậu bắn đi, tôi không chê bẩn đâu." Nói rồi lại cho hắn cái ánh mắt tình ấy. Thằng nào mà chịu nổi. Dòng tinh làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp kia mà người đẹp vẫn cười cười trông mà ghéc.

"Lần đầu thế là khá đấy, nếu mệt thì nói tôi nhé. Tôi sợ vắn kiệt cậu đây mất." Reo đứng dậy tìm bao mà nó đã mua cất trong tủ. Rin đảo mắt theo nó như cún con chờ đợi cô chủ chơi với nó. Đồng đội mà thấy biểu cảm của hắn lúc này chắc sẽ là mồm chữ o a với hắn.

Reo trở lại cuộc chơi, em đeo bao cho hắn mừng thầm là nó vừa với hắn. Đã tự chuẩn bị tốt chỉ cần tiến vào. Reo căng thẳng nuốt lấy dị vật quá cỡ. Rin vì ngại mà quay đi không dám nhìn em hành sự.
Mẹ kiếp sao tự dưng hắn lại sợ thế. Thầm mắng Mikage_ người mà đặt gã vào tình huống này. Sao người ta bảo làm tình thoải mái lắm mà. Có sướng nhưng cũng có sợ chết đi được.

Kể ra cũng kì lạ, hắn lại đồng ý trao lần đầu cho người lạ. Ngoài cái tên ra thì chả biết sất gì về đối phương. Điên thật!

"Đang nghĩ cái gì đó, cậu tập trung chút đi. Tôi sẽ buồn đấy!"
Mikage nhìn vẻ mặt e sợ của hắn mà buồn cười. Có tên nào được phục vụ đến sợ thế. Làm nó muốn trêu ghẹo không thôi. Con người mồm miệng đắng cay nhưng môi lại rất ngọt. Y thích thú với hắn như phát hiện ra châu báu, như phát hiện miếng bánh ngọt xinh đẹp.

Reo hít sâu, chậm rãi ngồi xuống. Dị vật càng vào sâu thỉnh thoảng làm nó giật mình. Em không nuốt hết dị vật . Nó biết lượng sức, thêm sâu nữa có mà nó hỏng mất. Rin thấy thế phì cười, "Tôi tưởng chị cái gì cũng dám ấy"

"Im đi, tại của cậu không bình thường thôi. Lát nữa tôi động có khi lại sẽ rút cạn khô cậu, đừng có ở đấy mà cười người khác." Reo bị nói đỏ cả mặt, nhăn mặt lườm hắn.

Rin không biết ai xúi, mạnh dạng giữ hông nhỏ của người đang đong đưa trên thân gã, động mạnh đưa hết dị vật tiến vào. Mikage bất ngờ tiếp nhận, em đau đớn mất đà ngã nhào xuống lòng hắn. Hậm hực khó khăn hít thở không quên trao bạn tình ánh mắt viên đạn. Đáp lại em là nụ cười tự mãn của gã trai.

"Bà chị sẽ tự nhún mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com