♡
Reo_vutotoite vẽ tặng ae
4.
Không thể phủ nhận Rin rất điển trai, cơ thể cũng đầy đủ. Da hắn rám nắng, mùi cơ thể hắn em cũng rất thích. Không rõ mấy tên cầu thủ đều như thế hay đặc biệt chỉ có hắn. Reo nào biết, đây là lần đầu tiên em dẫn tên cầu thủ về nhà.
Đêm qua chưa thể nhắm nhìn kĩ lưỡng vì ánh đèn và vì tâm nó lúc ấy đang đặt vào cự vật của gã.
"Cậu ngủ ngon ha, hôm nay không bận hả?"
"Ừ...Bà chị làm tôi bị trễ rồi."
"Hứ, bày đặt đổ lỗi. Tôi đây cũng bận chứ bộ. Cậu tự lết đi hay đi ké tôi đây?"
" Tôi tự đi."
" Ỏ bai bai.."
" Nào rảnh gọi tôi. Bà chị không phải chỉ dùng qua một lần đấy chứ?"
"Rồi rồi, nào chị đây rảnh sẽ gọi cho cưng. Tôi gọi cậu là Rin cưng được chứ?"
"Tôi cản được chị à." Rin mặc áo khoác rồi rời đi. Vẫy vẫy tay hiệu tạm biệt để lại Reo thích thú nhìn bóng lưng gã.
---------
5.
Rin hôm đó lần đầu đi trễ, mấy gã trong sân liền trêu nó.
"Chú em tối qua là với ai thế!"
" Choa ôi cậu Rin đây hôm qua ở đâu thế, tôi chả thấy cậu ở bữa tiệc. Bận em nào à?"
Rin chả thèm nhìn hắn, nó liền đến sân khởi động.
Về phía Reo thì khác, nó vẫn hoàn hảo như mọi khi. Chụp ảnh quảng cáo, chạy xô trên sàn catwalk. Thu hút tất thảy ống kính phải hướng về nó. Đón nhận ánh hào quang và đèn flash máy ảnh như đóa hoa. Phải, Reo là đóa hoa phải quang hợp bằng ánh đèn để sống. Mỗi ngày trôi qua nó càng tỏa sáng hơn.
May là đêm qua nó kịp ngăn gã để lại dấu vết nếu không lại khổ. Reo phiền nhất là tin đồn. Có bạn trai hay không thì nó vẫn nhiệt thôi nhưng nó chưa thấy ai đủ tầm với nó hết. Vả lại, là tâm điểm phải tốt hơn không.
-----
6.
"Sao đấy, Rin cưng tối nay rảnh à? Nay chủ động gọi tôi thế!"
"Ừm, có thời gian cho tôi không?"
"May cho cậu, đến đi."
"Được rồi, 8h tôi sẽ tới."
"À còn nữa, nhớ mang đồng phục của cậu đến đây nhá"
"Chị hứng thú với áo đấu của tôi từ khi nào thế? Tôi tưởng chị ghét dùng chung đồ."
"Hôm qua thấy trận đấu của cậu, bỗng dưng hứng thú. Tôi muốn mặc thử xem bản thân có hợp với màu xanh không. Không phiền chứ?"
"Tôi sẽ mang qua. Cúp máy đây."
Chuyện áo đấu là xạo đấy. Nó bỗng muốn mặc đồ của gã. Chụp choẹt vài tấm khoe trên insta. Úp mở về tên người tình của nó. Nó muốn đồng nghiệp phải cháy mắt với chiếc áo đấu mà mấy cô hòng thèm muốn. Khoe khoang, đánh chủ quyền là bản năng của nó cơ mà. Chừng nào Rin còn trong tay nó thì đừng ai hòng .
Rin đúng hẹn tới nhà nó. Trên tay còn cầm bó hoa baby. Như một gã bạn trai đích thực. Reo tròn mắt nhìn bó hoa rồi đưa mắt lên nhìn gã.
"Hoa cho chị."
"Ai vẽ vời cho cậu đấy?" Reo vui vẻ đón lấy bó hoa. Nó thích thú hỏi gã.
"Bạn tôi, cậu ta nghĩ tôi đang hẹn hò nên lải nhải chỉ bảo nhiều lắm. Vả lại, Tôi cũng muốn mua gì đó cho chị."
"Ỏ cậu muốn đáp lễ gì nào. Giày thể thao nhé. Hay là..."
"Không cần đâu."
"Đi mà... nhận quà không thì không tự nhiên lắm. Rin chịu tôi nhé"
"Bánh ngọt. Tôi thấy chị hay làm chúng."
"Sao cậu biết?"
"Tôi nghĩ ai cũng biết. Chị cập nhật trạng thái thường xuyên lắm nên thông báo cứ liên hồi."
Reo nghe thế liền đỏ mặt. Nó đâu tới nỗi thế. Mời gã vào nhà, đặt bó hoa lên bàn khách rồi ôm chầm gã mà hôn tạm đáp lễ.
"Cảm ơn Rin đó. Bánh ngọt lần tới sẽ chuẩn bị cho cậu. Mà các cậu không phải theo chế độ ăn chứ?"
"Cảm ơn chị. Mà không tới nỗi nghiêm ngặt thế đâu."
Gã đặt tay lên eo nó. Cúi xuống hôn trán em.
"Cái gì đấy?"
"Không biết nữa, tự nhiên muốn vậy. Sao không?"
"Không có! Hơi lạ..."
Reo lại tròn mắt nhìn lên gã. Hành xử kì lạ, nhưng em không ghét nó. Nụ hôn nhẹ trên trán lại làm lòng em mềm nhủn. Có bạn tình nào lại hành xử thế đâu.
"Bắt đầu chứ?"
Câu hỏi của gã mới lôi em hoàn lại. Định thần nhớ lại bọn họ định làm chuyện gì. Reo kéo gã vào nụ hôn sâu, Rin cảm nhận nụ bờ môi em, từng hơi nóng em phả vào gã, nước bọt khóe môi em. Cảm xúc kì lạ lại dâng trong lòng hắn, để rồi nán lại nơi môi em thật lâu, nụ hôn kéo dài chậm rãi. Reo cảm nhận sự lạ lùng của bạn tình. Nó cũng nhận ra bản thân nó đang phản ứng kì lạ. Dứt ra khỏi nụ hôn nhiệt lượng, như muốn dứt cảm giác kì lạ này.
Rin gần đây luôn nhẹ nhàng với nó. Hắn sợ em bị làm đau hay sao ấy. Thành công làm em ngại ngùng mỗi khi hành sự, mỗi khi hắn nhìn sâu vào đáy mắt nó. Cảm giác lâng lâng khó thở nảy nở trong lòng ngực nó. Nó ghét cái cảm giác kì lạ ấy. Mỗi khi cảm giác đó xuất hiện là y rằng nó không thể tự nhiên nổi. Y đã lên giường với bao nhiêu gã. Chưa lần nào nó khốn khổ như thế, chỉ có thể nằm đó để người khác chơi đùa. Miệng nó không nói thành câu tử tế. Lời vấp vào nhau như sự tự tin bị rút hết, để lại sự ngại ngùng bao trong nó.
"Tôi tiến vào đây"
"Hả... à...ờm"
Lại cảm giác này, đầu óc nó không tập trung nổi. Sao tự dưng cơ thể nó lại nhạy cảm thế. Từng cái chạm của Rin đều làm nó giật mình run rẩy. Đâu phải lần đầu đâu mà ngại.
Rin mạnh mẽ tiến vào. Đây là ý của sau lần đầu của họ. Nếu cứ tiến vào từ từ thì còn lâu mới xong. Đau lúc đầu rồi sẽ quen, cứ ngập ngừng mãi thì còn gì là khoái cảm làm tình.
"Chị ổn chứ!" Rin khựng lại đợi Reo ổn định rồi mới dám động. Nó lo chị siêu mẫu của nó. Miệng mồm thì mạnh lắm nhưng cơ thể thì đang lẩy bẩy dưới thân nó. Hơi thở cũng rất tội nghiệp. Nghe mà sót.
"Kh .. không...sa..o cậu. động.. đi.."
Cảm nhận hơi thở người đều dần hắn mới bắt động di chuyển." Thả lỏng nào Reo. Chị bấu tôi cũng được."
Reo vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào nụ hôn khác như muốn được an ủi. Em liếm lắp môi hắn như mèo con. Nước mắt rải trên khuôn mặt xinh đẹp. Em khóc đỏ cả mắt, làm hắn chua lòng theo cả.
Reo của hắn dạo này cũng rất kì lạ. Em mềm mại hơn từng ngày. Từ thế chủ động chơi đùa hắn nay chỉ ở dưới thân gã khóc thút thít, ôm lấy gã, hôn gã nhiều hơn.
Mikage thế nào gã đều yêu. Gã còn mong em mập mạp thêm chút cho gã đỡ sót. Reo gã không phải là mong manh, gầy ốm. Bản thân người mẫu rất khỏe mạnh với chế độ ăn và tập luyện rất nghiêm khắc. Chỉ là Rin không nỡ nhìn eo nhỏ phát họa được cả dị vật gã. Gã động thì eo em đều hằn lên. Sợ rằng sẽ hỏng mất.
Reo không sợ nhưng gã sợ. Em chỉ mãi để tâm giữ hình tượng. Kể cả với gã,như em và gã vẫn còn khoảng cách. Như Itoshi Rin vẫn chỉ là người lạ với em.
.
.
.
.
Kết thúc trận mây mưa như đầu tháng 5 ở miền nam. Reo quên bén dự định khoe của "nhà nó".
Đến tận ban sáng khi tỉnh dậy với áo đấu của màu xanh của gã. Là Rin đêm qua sợ nó lạnh vớ đại mặc thêm cho. Nó mới nhớ về bài đăng dự kiến làm cháy mắt người xem. Khỏi phải nói, bình luận xôn xao đoán mò xem tên cầu thủ nào trong đội bóng mới nổi kia thành công lọt vào vòng tay nó. Có vài người thì cho rằng đó là hàng fake in theo. Reo không quan tâm, nó chỉ muốn phản ứng này của bọn họ. Mọi chuyện bị dẫn đến đâu nó ứ care.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com