lll. Thằng Lan (1)
Haruchiyo: Cao Thanh Xuân.
Rindou: Khôi Cốc Long Đảm.
Ran: Trần Phong Lan.
Senju: Cao Thanh Trúc.
Takeomi: Cao Thanh Vũ.
_____________________________
"Anh Xuân, anh bị điên à? Trên này làm gì có ma quỷ." Cái Trúc nghe câu chuyện Xuân vừa kể giống như là sản phẩm của trí tưởng tượng. Con bé nghĩ người anh thứ của nó học nhiều quá nên thần kinh có vấn đề.
Trái ngược lại phản ứng ngỡ ngàng của Trúc. Xuân nhìn Vũ, trong mắt anh tràn ngập sự lo lắng. Mặc dù cảm xúc đó được giấu nghẹm đi nhưng nó vẫn cảm nhận được.
"Rồi Xuân, mày nghe anh nói. Chiều nay anh phải đi công tác một tuần liền, khi nào về anh sẽ dẫn mày đi xem thầy. Ở nhà, nhớ phải cẩn thận."
"Còn cái Trúc nữa, những chuyện này em còn nhỏ chưa hiểu hết được đâu. Em nhớ ở nhà xem Xuân có làm sao không, nếu có chuyện nhớ gọi cho anh. Em cũng phải cẩn thận." Anh Vũ nói.
Bầu không khí lúc này bao trùm lấy phòng khách khiến cả ba người lạnh sống lưng. Hình như giấc mộng năm xưa của Vũ có khi lại là điềm báo sắp xảy ra?
Xuân lết cái xác đến trường, thời tiết mưa phùn khiến nó mệt mỏi. Trời u tối, không chút tia nắng nào ở trên cao. Bảy giờ sáng khiến nó lầm tưởng đang sáu giờ tối. Tối nay nằm mơ nữa thì làm sao đây? Xuân nghĩ, cứ tiếp tục mãi nó chả khác gì cái xác chết biết đi.
Xuân đứng chờ đèn đỏ sang đường, nó nhìn lom lom sang phía bên kia. Một thứ gì đó đang gọi Xuân, bảo nó qua ấy. Xuân như con Rô - bốt bị điều khiển, vô thức đi.
"Này! Làm cái trò gì vậy? Đang đèn xanh mà qua ấy. Muốn chết hả?" Một bà cô lớn tuổi kéo tay Xuân, nó khó chịu cố bỏ tay người phụ nữ ấy ra. "Bỏ tay ra." Xuân rít nhẹ trong miệng, dựt tay mình ra khỏi bà cô rồi chạy sang bên kia.
Một gã tài xế lái xe đang lao thẳng vào Xuân, nó khựng lại, đứng im như khúc gỗ.
Tiếng còi kêu nổ vang trời của những người lái phương tiện khác kêu rú lên, ai cũng nghĩ Xuân thực sự có vấn đề nhưng sao ai lại không ra can nó nữa?
Thằng Lan ở đâu, chạy ra ôm chặt lấy nó. Cả hai đứa ngã ra đường, may thay bị cuốn vào gầm xe. Tiếng tri hô của người dân làm náo loạn cả con phố.
"Trời..trời ơi trời, may quá hai thẳng nhỏ không sao cả! Chúng bị cuốn vô gầm xe thôi. Mau..mau kéo hai đứa ra." Người phụ nữ lớn tuổi vừa rồi nói.
Người dân xúm vào kéo nó và thằng Lan ra. May thay Xuân nó không sao cả nhưng Lan bị xước ở một số chỗ trên mặt.
Xuân lúc này nó như bị thôi miên, đờ đẫn ra. Thằng Lan nhận ra điều không bất ổn, quay ra táng Xuân một cái bộp vào mặt trước con mắt của bàn dân thiên hạ.
Xuân do bị ăn cái bạt tai đau, chớp chớp mắt lên nhìn.
"Ơ, chuyện gì thế?" Nó hỏi.
"Mày suýt chết đấy. May là tao chạy ra tao đỡ giúp mày không về với tổ tiên sớm rồi."
"Tao không biết nữa. Tao cảm giác có ai đó cứ gọi tao sang ấy." Thằng Lan nghe câu trả lời của Xuân là biết có chuyện, không can thiệp sớm kiểu gì cũng chết.
"Thôi, mình lên lớp đi, muộn rồi đấy." Cậu vỗ lưng nó vài cái rồi cầm tay Xuân vào trường.
"Trưa nay, tao về sẽ nói với bà về vấn đề của mày. Vấn đề mày đang gặp cũng khá nghiêm trọng đấy." Lan nói.
"Nãy ngã đau không?" Xuân hỏi cậu.
"Không đau. Tao không sao đâu, đừng lo nữa." Cậu xoa xoa đầu Xuân, trong lòng nó hé lên tia rung động.
Vừa vào tới lớp, cả bọn túm lại chỗ của hai đứa như bọn phóng viên hỏi nghệ sĩ. "Nãy hai người ngã là bọn mày hả? Thảm hại vậy trời."
"Đi đứng kiểu gì xe tông vậy trời, tao nghe là bọn mày run hết cả người."
Nhận được sự quan tâm của lớp, khiến Xuân vui. Trước giờ, nó tự ti vì trên mặt có hai viết thẹo dài hình kim cương ở khoé miệng nên ngại giao tiếp với ai đó.
"Không sao đâu, ổn hết rồi." Xuân nói.
Trưa về, Xuân nằm thả mình trên giường, nhớ lại cảnh tượng sáng nay khiến nó rùng mình. Mười hai giờ trưa, vẫn không có nắng, trời vẫn âm u như lúc sáng. Xuân ghét thời tiết kiểu này vì đối với nó là điềm không lành.
Chuông điện thoại Xuân reng lên, cắt đi suy nghĩ của nó. À, ra là Lan gọi. Chắc là cậu đã hỏi bà mình nên mới gọi cho Xuân. Nó nhấn vào biểu tượng nghe điện thoại, không nghe thấy tiếng Lan. Thay vào ấy là tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ.
"Xuân hở con? Con ơi, Lan nó mất rồi con ạ. Con qua đây đi."
Nó tắt máy, chạy như điên ra khỏi nhà. Xuân kìm cho mình không được khóc, nhưng sao nước mắt nó vẫn cố tuôn dài ra, cổ họng như bị đóng cọc vào khiến Xuân không phát ra tiếng nổi.
Thằng Lan sao lại mất được? Vừa sáng nay, nói chuyện, đi học bình thường lắm mà? Sao có thể mất được?
Nghĩ đến đây, Xuân không kìm lại cảm xúc được nữa. Nó vừa chạy vừa khóc thút thít, người bạn thân nhất của Xuân đã mất.
Nó chạy đến cổng nhà Lan.
Khăn trắng, tin buồn treo trước cửa, tiếng khóc và bát hương nhang cắm nghi ngút trên đó.
À, thế là Xuân biết Lan thực sự đã mất rồi.
Cậu đi rồi.
_________
Tác giả: tôi nghĩ chương này tôi sai sót cũng nhiều và văn phong có vẻ giảm sút đi. Cảm xúc của nhân vật tôi viết chưa tới nữa. Chương sau tôi sẽ cố gắng sửa chữa lại kĩ hơn chương này.
Cảm ơn đã ủng hộ tôi. Chúc mọi người một ngày an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com