V. Nỗi Ám Ảnh
Haruchiyo: Cao Thanh Xuân/
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Rindou: Khôi Cốc Long Đảm.
Senju: Cao Thanh Trúc.
Takeomi: Cao Thanh Vũ.
_____________________________
Đảm, bóng tối và cái chết...
Lan, ánh sáng và sự sống...
________________________
Quả thực, lâu lắm rồi ông mới tiếp nhận một ca bệnh như của nó. Đúng ba giờ không bảy phút sáng, Xuân được đưa vào trong tình trạng co giật và cơ thể nặng tới nỗi để bốn người con trai lực lượng đỡ vào viện.
Người nhà đưa nó vào chỉ là một thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy. Ông thắc mắc liệu người lớn trong gia đình đâu hết mà lại để một đứa con gái mới lớn đưa vào trong tình trạng nặng nề đến vậy?
Lúc ông sờ vào người Xuân, người nó lạnh ngắt như tảng băng. Lạ là tim vẫn đập nhưng yếu. Một lúc sau, cơ thể Xuân tiếp tục lên cơn co giật mạnh, đầu lắc liên hồi. Miệng liên tục lẩm nhẩm từ mà ông không nghe rõ.
Sau lúc ấy tim ngừng đập.
Các bác sĩ và y tá nháo nhào cả lên, người nọ người kia ra vào phòng bệnh. Máy sốc tim được đưa tới, ông thoa kem dưỡng đầy đủ, tránh gây phỏng da cho Xuân.
Lần một, nhịp tim chưa đập trở lại.
Lần hai, may mắn đã có dấu hiệu của sự sống.
Ông thở dài đầy mệt nhọc, trực ca đêm quả là một khó khăn đối với một bác sĩ và những người đồng nghiệp khác nữa.
Nhưng ông vẫn có thắc mắc, Xuân sống lành mạnh, không có tiểu sử bệnh tật nhưng vẫn lên cơn co giật và tim suýt chết.
Ca bệnh của Xuân rất lạ.
___________________________
Xuân mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường, đưa mắt quay ra nhìn đứa em gái đang vắt cái khăn lau người cho mình. Nó hỏi con bé:
"Trúc, trong thời gian anh nằm giường bệnh là một tuần thì trước đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh không biết gì thật à, Xuân?" Con bé ngơ ngác hỏi nó. Xuân cảm nhận rõ nét sợ sệt và lo lắng của Trúc qua đôi mắt con bé.
"Lúc đó là hai giờ sáng, em đang ngủ tự nhiên giật mình thức giấc. Nghe bên phòng anh có tiếng lục đục to lắm. Lúc em sang thì chả dám tin nổi vào mắt mình nữa anh ạ. Xuân, lúc đó anh trông rất đáng sợ. À không, kinh dị mới đúng.
Mắt anh trợn ngược lên, chỉ còn lòng trắng. Người thì lạnh tê tái xong còn co giật liên hồi. Đầu lắc qua lắc lại như đang kháng cự. Mồm anh lẩm bẩm gì mà xuống đây, xuống đây, xuống đây nhưng em thấy đó không phải giọng của Xuân đâu. Nó trầm và ấm.
Mà điều quan trọng hơn là, anh rất nặng. Em phải kêu mấy người con nhà bà Hai qua giúp đấy.
Lúc đó, em hoảng quá còn suýt ngất." Trúc vừa nói, vừa lau tay cho Xuân. Có thể đêm đó sẽ là cái ngày mà con bé sẽ không quên.
Kinh dị chưa đủ để nói đến cảnh tượng đó.
Xuân nghe Trúc nói xong bất ngờ, các sự việc nó thấy trong mộng chỉ ngắn vậy thôi mà nó hôn mê đến bảy ngày. Trong lòng Xuân dấy lên một nỗi sợ hãi và bất an, nếu nó không đi gặp thầy càng nhanh càng tốt không chừng sẽ có chuyện.
"Xuân. Nằm xuống nghỉ đi, muộn rồi." Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi anh trai nó, nhắc đến 'ngủ' Xuân cự quậy lắc đầu: "Kh..không, em không ngủ đâu, sợ lắm. Sẽ mơ nữa cho coi." Nó ôm lấy đầu, khó khăn thở dốc. Miệng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
"Bình tĩnh đi, nằm xuống ngủ nào. Mai kia xuất viện, anh sẽ đưa mày đi xem thầy luôn. Lá bùa này, anh mới được người ta cho mượn. Để dưới gối ấy.
Trúc cũng ngủ đi, tối anh canh hai đứa nghen. Lâu rồi mà." Vũ đưa cho nó một cái lá bùa màu vàng, trên đó ghi dòng chữ đỏ và có vẻ là chữ Hán?
Nó mệt mỏi nằm xuống giường, mắt liếc về người anh trai cả đang ngồi ở ghế đầu giường. Nếu có Vũ canh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Nó an tâm nằm ngủ, có bùa rồi, có Vũ rồi, không thấy anh ta nữa đâu.
____________________________
Xuân mở mắt, thứ đầu tiên nó cảm nhận được là hai bên miệng ươn ướt, rát và xót.
Hướng mắt nhìn xuống phía dưới, tay lẫn còng bị còng lại như đi đày. Xuân nhận thấy có vài vết thẹo chằng chịt đang ẩn nấp sau lưng nó. Đau vãi cả, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?
Đi bên cạnh Xuân là hai, ba tên ăn mặc không giống như hiện tại. Trang phục đó như các quan lính của Việt Nam lúc xưa thì đúng hơn.
Phía trước mắt nó là một đám đông ồn ào, vừa nhìn thấy Xuân đến, người dân thi nhau chửi rủa nó: "Đàn ông đàn ang, mặt chả khác gì đứa con gái. Bảo sao đi yêu thằng con trai cả nhà họ Khôi là đúng rồi. Dơ bẩn, bà mày nhổ vào mặt."
"Nhà họ Khôi và nhà họ Đồ thật vô phúc khi sinh ra hai đứa như vậy."
Nó liếc mắt lên phía bục trên cao, một người con trai ăn mặc rách rưới, trên người đầy sẹo quỳ gối ở đó. Hình như Đảm thì phải?
Đó là nơi xử những người mang tội?
Xuân bị một gã quan lính gông cổ lên pháp trường, quỳ đối diện trước Đảm. Anh ta cũng chả khá hơn nó là bao, mặt đầy rẫy nhưng vết đánh đòn.
"Chém đầu chúng nó đi. Hai thằng bệnh đực rựa yêu nhau coi có ra cái thể thống gì phỏng? Chém đầu nó đi." Tiếng tri hô của người dân phía dưới vang trời, ồn ào. Họ cho rằng yêu người cùng giới là "bệnh", lây nhiễm cho người khác nên cần phải diệt khẩu để không lây lan "căn bệnh" đó.
Nó thấy mắc cười. Hai người con trai yêu nhau bình thường như vậy, cần đéo gì đưa lên pháp trường để rồi bị nghe chửi rủa như này?
"Xuân, em không sao chứ?" Đảm hỏi nó. Giọng anh ta ấm áp nhưng phát ra lại khiến Xuân sợ. Mặc dù bản thân trong tình trạng thê thảm nhưng cũng không quên lo lắng cho nó.
Xuân im lặng lắc đầu để cho anh ta đỡ lo lắng mặc dù bản thân cảm thấy rất đau.
"Xin lỗi em, tôi kéo em vào tình cảnh này rồi. Nếu kiếp sau ta được gặp nhau tôi sẽ cưới em làm vợ, cho dù là đàn ông hay phụ nữ. Tôi nợ em một đêm tân hôn rồi." Đảm uất ức nói, anh ta không kìm nổi nước mắt. Để nó lăn dài trên má.
Chiếc gươm của tên quan lính được đưa lên cao, rơi xuống tiếng "phập".
Đột nhiên toàn thân Xuân lạnh toát.
Cả người tê đi, đầu óc thì quay cuồng đến buồn nôn. Nó nghe thấy tiếng khóc ai oán của anh ta. Tiếng "phập" lại vang lên lần nữa, Xuân cảm nhận được nhiệt độ của chất lỏng âm ấm dính trên mặt nó.
Tầm nhìn quá mờ để Xuân nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Thứ vang vảng bên tai Xuân bây giờ là một âm thanh lãng xẹt tựa như tiếng ong vo ve đầu hạ tháng sáu.
Xuân nhắm mắt lại. Cái hình ảnh vừa rồi là thứ gì mà chân thật vậy?
"Kh..không.. không." Xuân ngồi bật dậy trong tình trạng hoảng loạn. Tay vô thức đưa lên cổ mình, may quá đầu mình vẫn còn. Tiếng hét của Xuân thu hút sự chú ý của Vũ.
"Xuân. Xuân, sao vậy em? Lại gặp ác mộng hả?" Anh ôm lấy nó, lo lắng hỏi.
"Anh ơi, em sợ quá. Em mơ thấy mình bị xử trảm, nó khủng khiếp lắm. Em không muốn ngủ nữa." Xuân dụi vào lòng Vũ, gào khóc. Đến tận bây giờ, khi tỉnh lại Xuân. vẫn cảm nhận được cơ thể nó sau khi bị chém bêu đầu.
Tê dại và lạnh toát.
_____
Toy thích đọc bình luận của các cô lém hmuhmu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com