Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình kiếp hồ ly (2)

Rindou từ khi tỉnh lại, mỗi ngày đều đi lại khu rừng đó. Ran đã khó hiểu, anh lại càng khó hiểu hơn. Không rõ lòng mình đã thôi thúc điều gì khiến Rindou lại muốn quay lại nơi này để gặp lại con hồ ly kia.
Và rồi nguyện vọng bao ngày của anh đã được thực hiện. Hôm nay, vẫn như những ngày thường khác. Rindou vẫn đi vẩn vơ trong rừng để tìm Sanzu. Đi suốt cả một nửa ngày trời, anh cũng cảm thấy khá mệt. Thấy một gốc cây anh đào có bóng râm tỏa ra, liền đi lại ngồi xuống đó nghỉ. Đang chuẩn bị mơ màng chợp mắt một chút, bỗng cảm thấy ở gần cổ mình có thứ gì đó nhột nhột. Kèm theo giọng nói trầm ấm quyến rũ khá quen:

- Thì ra ngươi vẫn đến đây tìm ta. Suốt các kiếp vẫn luôn vậy.. 

Rindou mở hé mắt của mình ra,  thấy có một cái đầu hồng. Kèm theo một đôi tai cáo trắng, đang phẩy phẩy nhẹ vì cọ vào người mình. Anh biết nếu bây giờ mà cử động chắc chắn Sanzu sẽ phát hiện, rồi lại khiến anh ngất đi. Rồi bỏ lại anh như lần đầu gặp mặt. Cố ý thật nhẹ nhàng nhất, nhân lúc em đang rúc vào cổ mình ngửi ngửi rồi tự nói gì đó. Rindou liền choàng tay ôm chặt lấy thân hình cáo nhỏ mềm mại kia, khiến Sanzu giật bắn mình mà từ một cái đuôi, hiện nguyên hình thêm tám cái đuôi còn lại. Sanzu quay sang anh, nhe hàm răng nanh của mình ra gừ Rindou:

- Ngươi làm cái quái gì vậy hả?. Thả ta ra.

Em càng cố giãy, Rindou càng ôm chặt em hơn. Một luồng cảm xúc hơi nhói tim của anh lại trào dâng:

- Thả ra ngươi lại bỏ ta, ngươi là con cáo xấu xa. Luôn khiến người khác yêu ngươi, rồi lại mặc kệ.

Bị Rindou nói đến đây, Sanzu bỗng sững người lại. Thật ra anh đã nói trúng vào tim đen của em, và em cũng khá bất ngờ vì anh hình như đã nhớ lại chuyện của ngày trước.
Chuyện là cả nghìn kiếp trước. Rindou là thượng thần uy quyền nhất của thiên đình, nào đâu lại phải lòng một con hồ ly trong một buổi tiệc thường niên của các vị thần. Tuy là vị thần tối cao, nhưng vua cũng như dân thường. Rindou ngày đó, một là buộc phải thẳng tay giết chết con hồ yêu đó. Hai là phải chịu trải qua chín kiếp, tương ứng với chín mạng trên đuôi của Sanzu để thay em chuộc lỗi. Trong thời hạn chín kiếp này, hai người duyên phận luôn được gắn với nhau. Nhưng chỉ là kẻ gặp mặt coi nhau như người qua đường, không được có bất cứ tình cảm nào với nhau. Nhưng cả tám kiếp trước, Rindou luôn yêu phải Sanzu.
Sanzu em cũng biết tình thế của anh bây giờ, nên không thể để kiếp cuối cùng này của anh gặp nguy hiểm nữa. Nếu không Rindou sẽ phải hóa thành tro tàn, nguyên thần vĩnh viễn sẽ tan biến.
Nhưng không hiểu, số phận trớ chêu thật. Đến cuối cùng, Rindou lại vẫn yêu em. Sanzu đã làm mọi cách để ngăn chuyện này không sảy ra nữa, em luôn tự trách mình ngay từ đầu đáng nhẽ không nên để anh gặp mình. Để rồi vương vấn đôi bên, khiến ngày ngày Rindou luôn quay lại đây. Khiến Sanzu cứ ngóng chờ. Suy ra không nhịn nổi nữa mà xuất hiện, em chỉ tính xuất hiện đây là lần cuối cùng. Coi như tạm biệt để đoạn tuyết quan hệ với Rindou, nhưng lại bị anh nhớ ra hết tất cả như vậy. Sanzu đưa tay úp lên trên má của Rindou, những giọt nước mắt trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Kéo nhẹ sát mặt anh lại, hôn lên đó một cái. Khi đôi môi mềm của Sanzu đặt lên,  Rindou cảm tưởng như thứ cảm giác quen thuộc ùa về. Những mảng kí ức, từ tám kiếp trước và nguyên nhân ngày đó cũng dần gộp lại tụ thành một mắc xích với nhau.
Vòng tay siết chặt lấy eo của Sanzu, mút mát kịch liệt lấy đôi môi của em. Sanzu cũng như thể bị ma lực từ anh cuốn theo, cứ vậy mà say mê trong khoái cảm của bản thân. Mà không biết từ khi nào, Rindou đã cầm sẵn trên mình một con dao nhọn. Đợi thời cơ chín muồi, anh liền đâm mạnh con dao bạc nhọn kia vào trúng sau lưng em. Khiến Sanzu trợn tròn mắt ra người mình yêu, chính tay đâm mình. Nhả đôi môi của Sanzu từ từ ra, khuôn mặt em vẫn còn đang ngây người. Sợ gãi khi không tin được kẻ trước mắt, đã tám kiếp rồi.
Vậy mà lại có thể xuống tay chỉ vì muốn lấy lại quyền năng của mình. Sanzu em đã nghĩ đến viễn cảnh, nếu Rindou bị đánh nát nguyên thần. Thì em cũng sẽ đi theo anh luôn nhưng không em thật sự quá ngây thơ rồi cáo nhỏ.
Tay anh túm lấy từng cái đuôi hồ ly của Sanzu, từng cái từng cái. Cứ vậy mà thẳng thừng cắt nó đi. Sanzu em bấy giờ cũng biết mình bị hạ thuốc rồi, trong lúc hôn Rindou trên môi anh đã bôi một lớp thuốc độc, khiến các loài yêu quái yếu đi của mấy tên đạo sĩ.
Đến khi cắt xong cái đuôi cuối cùng, thì toàn bộ linh lực của Sanzu cứ vậy mà tan biến dần dần. Tưởng trừng, em sẽ nguyền rủa và căm hận anh. Nhưng không, Sanzu lại đưa tay xoa nhẹ má Rindou cười:

- Ta biết ngươi vẫn yêu ta đúng không Rind....

Chưa nói xong toàn bộ cơ thể của Sanzu, đã hóa thành ngữ tia sáng trắng nhỏ bay đi. Rindou nãy giờ vẫn ngơ người, bây giờ trên cơ thể anh đều là máu của em. Đưa đôi tay đang cầm một cái đuôi hồ ly của Sanzu lên, nó có màu trắng hồng. Bây giờ lại mang theo gần như phần trắng đã nhuốm màu đỏ.
Ran từ đâu bước ra, vỗ tay cười khen anh:

- Làm tốt lắm em trai, giờ thì em có thể lấy lại tu vi của mình rồi.

Nói xong, hắn lôi một lọ nhỏ ra. Mở nắp nó ra, khiến một luồng linh lực tím xông lại chỗ Rindou rồi hoàn nhập vào cơ thể anh rất nhanh. Sau khi cảm nhận được sức mạnh đã trở lại với mình. Anh đứng lên, mặt đen ngòm mà tay nắm chặt chiếc đuôi cáo kia hướng đi nhanh về phía hắn. Túm lấy cổ áo Ran hét lớn:

- Anh cũng yêu em ấy. Sao lại làm vậy với em ấy hả?!!.

Đúng vậy, nãy khiến Rindou giết chết Sanzu. Chính là do một tay Ran dùng phép của mình, điều khiến anh. Và sau khi lấy lại được quyền năng của mình rồi, thì một mảng kí ức thiếu sót cuối cùng trong chuỗi mắc xích của Rindou cũng trở lại. Thứ kí ức anh thiếu giữa anh và Sanzu, chính là Ran cũng yêu em. Đúng, hắn yêu cũng từ buổi tiệc đó. Nhưng vì là anh trai. Luôn nhường nhịn em của mình, nên đã để lại Sanzu cho anh.
Nhưng không nhờ tình yêu của họ lại bị phát hiện, rồi Rindou bị phạt chín kiếp như thế. Đã vậy, Rindou không bảo vệ được em. Thì Ran sẽ bảo vệ, nhưng cho dù ở chín kiếp. Cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa, hai người họ vẫn sẽ yêu nhau. Nhưng Ran hắn không thể vì một người tình ngoài cuộc làm hỏng tương lai của em mình, nên đã quyết định cắt đứt duyên kiếp thay. Nên mới có cảnh tượng như vậy.
Nhưng Rindou lại không hiểu cho hắn, vậy là tình anh em cũng coi như đoạn tuyệt đi. Anh cũng lấy lại được linh lực rồi, chi bằng chiến nhau một trận. Kết thúc tất cả lục đục suốt thời gian qua đi. Cứ thế, anh em Haitani quyết chiến một trận long trời lở đất. Cuối cùng là Rindou vẫn thua anh mình, bị đánh cho đến thần phách cũng tiêu tán. Ran thì hắn bị thương rất nặng, sau cũng mất tích biệt tăm.

Thời gian vẫn thế trôi, giờ không còn là Nhật Bản xưa cũ. Mà giờ đã là một đất nước Nhật Bản hiện đại, nhộn nhịp. Với những công nghệ tân tiến, Sanzu một y tá nhỏ ở một bệnh viện lớn. Đang cật lực chạy qua chạy lại hết dãy hành lang theo chỉ định. Cuối giờ ăn trưa thì cũng được nghỉ, bỗng nghe bên cạnh có một nhóm nữ y tá bàn chuyện với nhau. Nghe bảo bệnh viện sắp có một bác sĩ mới chuyển vào là nam, rất đẹp trai nữa. Sanzu cũng khá tò mò về vị này, em chỉ cầu xin sao cho người này đừng hay sai vặt em nữa. Vì hai bà cô y tá với bác sĩ trưởng đã hay nhắm em lắm rồi. Bởi bệnh viện này, hoạt động dành cho giới thượng lưu. Những kẻ thấp hèn như Sanzu, được một chân y tá vào đây là phúc lớn. Nên việc phân chia đẳng cấp nơi công cộng cũng là chuyện thường.
Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng có một người vỗ nhẹ vào vai em. Khiến Sanzu giật mình mà quay lại nhìn, người kia có mái tóc tím dài. Tươi cười nhẹ:

- Có thể cho tôi ngồi cạnh một lúc được chữ, tại hết chỗ rồi.

Sanzu đánh mắt nhìn cả một phòng ăn. Gì mà hết chỗ vậy cha nội, vẫn còn chỗ mà. Nhưng nhìn người này cũng đẹp trai, cộng thêm cái... Thanh tên nhỏ màu vàng đen trên áo. Khiến em giật mình, chẳng phải người đang cười với em kia. Là bác sĩ hạng sang sao. Sanzu lập tức ngồi dịch sang, cười cười:

- Anh ngồi đi haha..

Cảm giác thấy không nên động chạm quá nhiều nên em liền tập trung ăn hết phần của mình. Thì người kia lại nói nhỏ:

- Tí nữa cậu đến phòng 209 gặp tôi một chút nhé.

Sanzu khẽ gật đầu mà khóc trong lòng. Không để ý, người ngồi bên cạnh đang khẽ mỉm cười nói rất nhỏ:

- Hồ ly nhỏ, em không thoát nổi đâu.
__________________________________________________________
Chuyện phèn ẻ=)))). Chủ yếu là muốn H hiện để có tí SM, nên mọi người thông kẻm=)))). Không muốn SM cổ là đi lấy nhành cây thông đuýt pé âu, sót lắm=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinsan