Oneshot
wrn: ấu dâm, r15, ooc, không đi theo nguyên tác, không beta.
Được lấy cảm hứng từ tác phẩm Lolita của Vladimir Nabokov.
Đăng lại tại vì bị con Watt gõ vô đầu một cái. Bruh lần này mà bị gõ gậy nữa thì khỏi luôn, mệt vcl.
________________
Ryuuchi, ánh sáng đời tôi, lửa dục nơi hạ bộ tôi. Lầm lỗi của tôi, linh hồn của tôi.
Buổi sáng em nằm vươn mình trên chiếc giường chật chội, gần như là trần trụi hệt như thuở lọt lòng, chân mang độc một chiếc tất trắng. Quay tấm lưng trần về phía tôi, em ưỡn cong chậm rãi như một con mèo nhà, mái tóc vàng óng ả lòa xòa trên gáy em.
Em rên khẽ một tiếng, rồi lại bật cười khúc khích khi tôi áp sát lại gần. Không quay người lại, bàn tay thon dài của em nắm lấy cánh tay thô ráp và chai sờn của tôi mà đặt lên phần đùi bánh mật khỏe khoắn, cái cảm giác mềm mại và ớn lạnh khoan khái từ da thịt em khiến tôi phải rùng mình. Chiếc giường đơn sơ vốn dĩ chỉ đủ để một người nằm dường như chẳng làm tôi khó chịu bằng đũng quần căng cứng của mình.
"Rinrin." Em gọi tên tôi bằng chất giọng ngọt như kẹo đường, với cái biệt danh trẻ con mà em tự đặt ra trong một lần quan hệ xác thịt, và tôi như một con ruồi mù quáng đã vội vã mà bấu víu lấy nó. Nương theo tiếng vọng nymphet, tôi rướn người tới gần hơn nữa, đặt lên cái gáy tội đồ ấy một nụ hôn ướt át. Cơ thể non trẻ của em run rẩy trong lồng ngực tôi, một tiếng thở hắt và rồi em hơi quay đầu lại. Đủ để tôi có thể thấy được sắc hồng tinh nghịch trong đôi mắt em.
Đôi môi hồng như thứ dâu đắt tiền mà em vẫn hay đòi hỏi tôi mua cho hé mở, để lộ đầu lưỡi nhỏ. Một lời mời gọi không lời. Bàn tay tội lỗi của em trườn bò xuống như một con rắn nhỏ, đặt lên một mồi lửa vào nơi đang cháy âm ỉ giữa háng tôi. Tôi hôn lấy em, vồ vã và đói khát. Và em đáp lại, bên trên rụt rè nom kiểu còn chưa chín chắn hẳn, bên dưới lòng bàn tay em xoa đều, nhiệt tình như một con điếm lành nghề.
Tôi không muốn suy nghĩ, hông vô thức chạy theo tiếng gọi của em, nymphet bé nhỏ của chỉ riêng mình tôi. Rồi hai bàn tay vờ như đã chết của tôi như sống lại, mơn trớn khắp cơ thể dẻo dai của em, nó đi lên bờ ngực nhấp nhô, xuống đến vòng eo tí xíu rồi ngự trị tại bờ mông mềm mại. Tôi tách mình ra khỏi nụ hôn một cách nuối tiếc, thở hổn hển hệt như chưa từng được thở bao giờ. Em cụp đuôi mắt, nụ cười trên môi tựa như liều thuốc tình độc.
"Rinrin." Em lại gọi, hạ giọng xuống để mà nỉ non vòi vĩnh. Vẫn là cái biệt danh trẻ con ấy. Đôi bàn tay âu yếm nơi hạ bộ cứng như đá. Em biết rõ rằng mình đang làm gì.
"Ryuuchi." Tôi chỉ biết chới với đáp lời, chồm người lên để ôm lấy em vào lòng, đắm chìm trong nhục dục của nymphet.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com