Chương 14: Đắm Chìm
Hơi thở của Isagi trở nên gấp gáp, nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Lý trí cậu gào thét bảo cậu phải đẩy Rin ra, phải thoát khỏi sự kiểm soát ngột ngạt này. Nhưng cơ thể cậu thì không.
Nụ hôn của Rin ngày càng sâu hơn, mãnh liệt hơn. Hắn không cho cậu bất kỳ khoảng trống nào để trốn chạy. Bàn tay lạnh lẽo của hắn siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa, như muốn hòa làm một.
Isagi run rẩy.
Cậu ghét cảm giác này—ghét việc bị Rin kiểm soát, bị hắn nắm giữ hoàn toàn. Nhưng đồng thời, cậu cũng ghét bản thân vì không có ý định kháng cự.
Cậu có thể đẩy hắn ra.
Cậu phải đẩy hắn ra.
Nhưng…
Bàn tay Isagi chỉ càng siết chặt lấy áo Rin.
Như thể nếu buông ra, cậu sẽ lạc mất thứ gì đó quan trọng.
Rin khẽ rời môi cậu, nhưng không rời xa mà tiếp tục lướt xuống cổ cậu, để lại những dấu hôn mờ nhạt trên làn da nóng rực.
“Yoichi.”
Hắn gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền.
Isagi cắn môi, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc dâng trào trong lòng.
“Mày biết không? Tao ghét mày.” Rin thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào da cậu. “Ghét đến mức tao không thể chịu được.”
Bàn tay hắn trượt xuống, giữ lấy hông cậu chặt hơn.
Isagi giật mình, hơi thở nghẹn lại. “Mày đang nói cái quái gì vậy, Rin?”
Rin cười khẽ. “Mày có biết cảm giác lúc nào cũng bị ám ảnh bởi một người là thế nào không? Tao ghét việc mày xuất hiện trong đầu tao suốt ngày. Ghét việc lúc nào tao cũng phải để ý đến mày. Ghét cả cái cách mày nhìn tao như thể tao là kẻ thù duy nhất của mày.”
Isagi sững người.
Cảm giác khó thở không còn đến từ việc bị ép sát vào tường nữa, mà đến từ những lời Rin vừa nói.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Rin tiếp tục. “Tao tưởng nếu tao đá mày văng ra khỏi cuộc đời tao, tao sẽ thoát được. Nhưng không, mày cứ bám lấy tao. Mày khiến tao phát điên.”
Isagi mím chặt môi. Cảm xúc trong cậu như một mớ hỗn độn không thể phân định.
Cậu biết Rin luôn xem cậu là đối thủ. Nhưng… đây là lần đầu tiên hắn nói thẳng như vậy.
Là ghét… hay là một thứ gì đó khác?
Isagi ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Rin.
Hắn không né tránh.
Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Rin nhếch mép, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. “Tao ghét mày đến mức này đây, Yoichi.”
Nói rồi, hắn cúi xuống, lại một lần nữa khóa chặt môi Isagi.
Nhưng lần này… không còn là sự cưỡng ép.
Mà là một cơn lốc dữ dội cuốn lấy cả hai.
Isagi nhắm mắt, đầu óc trống rỗng.
Giữa hai người, lằn ranh mong manh cuối cùng đã bị xóa nhòa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com