Chương 3: Kẻ Thách Thức Và Kẻ Bị Ám Ảnh
Sau trận đấu tập, Isagi vẫn cảm nhận được hơi thở dồn dập của mình. Cậu ngồi bệt xuống sân, đôi tay siết chặt, những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt. Cảm giác bứt rứt này là gì? Tức giận? Thất vọng? Hay là… điều gì khác?
Rin Itoshi.
Hắn vẫn đứng đó, cách cậu không xa, hoàn toàn bình tĩnh như thể trận đấu vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo ấy lướt qua Isagi, không che giấu chút khinh miệt nào.
"Yếu quá. Mày nghĩ mày có thể đấu với tao sao?"
Isagi siết chặt nắm đấm, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cậu biết Rin mạnh, nhưng điều khiến cậu phát điên hơn cả là… cảm giác bị hắn áp đảo. Không chỉ trên sân bóng mà cả trong từng lời nói, từng ánh nhìn.
"Không phải tao yếu…" Isagi lẩm bẩm, ánh mắt bùng cháy. "Mà là tao chưa đủ mạnh để đè bẹp mày."
Rin khựng lại trong một giây, khóe môi nhếch lên.
"Vậy thì cố mà mạnh lên đi, Isagi. Còn bây giờ—"
Rin bước tới gần. Isagi theo phản xạ đứng bật dậy, nhưng không kịp lùi lại khi bàn tay của Rin đã chộp lấy cổ áo cậu, kéo sát lại gần.
"Mày vẫn chưa đủ tư cách để nhìn thẳng vào tao." Giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt Isagi.
Cậu cảm nhận rõ nhịp tim mình tăng tốc, máu trong người như sôi lên. Cơ thể cậu phản ứng theo cách mà cậu không thể kiểm soát—giận dữ, phấn khích, và… chết tiệt, thứ cảm giác này thật sự là cái quái gì vậy?!
"Buông ra, Rin!"
Isagi cố gắng giật người khỏi tay hắn, nhưng Rin chẳng những không buông mà còn đẩy cậu sát vào bức tường phía sau.
"Tao bảo mày yếu, mà mày lại yếu thật à?" Rin cười khẽ, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt run rẩy của Isagi.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức đáng sợ. Hơi thở của Rin nóng rực, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến Isagi cảm thấy như đang bị nuốt chửng.
Cậu không thể chấp nhận điều này. Không thể để Rin kiểm soát mình.
"Nếu tao yếu—" Isagi nghiến răng, đôi mắt lóe lên tia lửa. "Thì tao sẽ khiến mày phải để mắt đến tao, Rin Itoshi!"
Một giây im lặng.
Rồi bất ngờ, Rin bật cười.
"Thú vị đấy."
Hắn buông Isagi ra, nhưng không quên để lại một câu nói khiến cậu không thể nào quên:
"Nhưng nếu mày muốn tao để mắt đến mày… thì chuẩn bị tinh thần đi. Tao sẽ không nương tay đâu."
Isagi nhìn theo bóng lưng của Rin, đôi tay siết chặt đến mức run lên. Cậu không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn—
Cậu không thể để bản thân bị Rin kiểm soát thêm một lần nào nữa.
Nhưng… liệu điều đó có thật sự nằm trong tầm tay cậu không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com