Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ranh Giới Bị Phá Vỡ

Isagi cảm thấy lồng ngực như bị ép chặt.

Cậu không thể phản kháng. Không phải vì sợ Rin, mà vì—cậu không biết phải đối mặt với cảm giác này thế nào.

Nhưng nếu cậu cứ để Rin kiểm soát thế này, cậu sẽ mãi là kẻ bị động.

Không.

Cậu không thể để hắn muốn làm gì thì làm.

Isagi nghiến răng, đột ngột xoay người. Lần này, chính cậu là người đẩy Rin vào kệ đồ phía sau.

“Mày nghĩ tao yếu đuối đến mức để mày ép hoài à?” Giọng Isagi thấp hơn bình thường, nhưng ánh mắt cậu thì kiên định.

Rin thoáng sững người, nhưng rồi hắn bật cười khẽ.

“Thú vị đấy.” Hắn thì thầm. “Nhưng mày tưởng có thể chiếm thế thượng phong sao?”

Isagi không trả lời. Cậu chỉ nhìn Rin chằm chằm.

Sự im lặng giữa họ kéo dài vài giây.

Rồi bất chợt—Rin chộp lấy cổ tay Isagi, xoay người một cách đầy bất ngờ.

Trong chớp mắt, vị trí của họ lại bị đảo ngược.

Lưng Isagi lần nữa bị ép sát vào giá đồ, còn Rin thì nhếch môi, khuôn mặt hắn gần đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ vào môi cậu.

“Vẫn còn non lắm, Yoichi.”

Hơi thở của Isagi nghẹn lại.

Cậu không thể nhìn đi nơi khác. Không thể né tránh.

Vì ánh mắt của Rin lúc này—không chỉ có sự chiếm hữu.

Mà còn có một sự khao khát sâu thẳm.

Làn da Isagi nóng rực. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng—cậu không thể phủ nhận được phản ứng của cơ thể mình.

Rin thấy rõ điều đó.

Và hắn nở một nụ cười nguy hiểm.

“Mày nghĩ mày có thể chống lại tao, nhưng thực ra mày đang bị cuốn vào chính trò chơi này.”

Isagi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Mày không thể ép tao vào cuộc chơi của mày.”

Rin nhướng mày. “Thế à?”

Bất chợt, hắn cúi xuống, sát hơn nữa—khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.

“Vậy tại sao mày không đẩy tao ra?”

Isagi đông cứng.

Cậu có thể đẩy hắn ra ngay lúc này. Nhưng cậu không làm.

Và cả hai đều biết điều đó.

Sự thật ấy khiến Isagi cảm thấy như mình vừa thua một ván cược quan trọng.

Rin thì thầm bên tai cậu, giọng hắn trầm thấp, đầy chắc chắn.

“Mày nghĩ đây là trò chơi của tao. Nhưng không, Yoichi…”

Hắn dừng lại một giây, rồi nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu.

“… đây là trò chơi của chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com