Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chìm Trong Cơn Lửa

Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Cả hai đều không nói gì, chỉ có hơi thở dồn dập của Isagi lẫn ánh mắt sắc bén của Rin vẫn khóa chặt vào nhau.

“Mày nghĩ đây là trò chơi của tao. Nhưng không, Yoichi… đây là trò chơi của chúng ta.”

Câu nói của Rin như một ngọn lửa châm vào cơn bão cảm xúc trong Isagi. Cậu không biết là giận dữ, bối rối hay một cảm giác nào đó cậu không dám thừa nhận. Nhưng một điều chắc chắn—cậu không thể kiềm chế được nữa.

Và Rin cũng vậy.

Chỉ trong một tích tắc, Isagi cảm nhận được Rin siết chặt cổ tay mình, kéo mạnh cậu vào vòng tay hắn.

Lưng cậu đập vào kệ đồ, nhưng trước khi kịp phản ứng, đôi môi nóng rực của Rin đã ập đến.

Nó không nhẹ nhàng. Không có sự do dự.

Nó là sự chiếm đoạt.

Isagi cứng đờ, hơi thở nghẹn lại. Não cậu trống rỗng trong giây lát.

Rin không dừng lại. Hắn siết chặt eo cậu, đẩy cậu vào góc không lối thoát. Hơi thở hắn nóng như thiêu đốt, lưỡi hắn lướt qua môi cậu, ép cậu phải đáp lại.

“Ưm—!”

Isagi bật ra một tiếng rên nhỏ, nhưng Rin không để cậu thoát. Hắn tiếp tục hôn sâu hơn, như thể hắn đang trừng phạt cậu vì đã dám khiêu khích hắn.

Bàn tay Isagi bấu chặt vào áo Rin, nửa muốn đẩy ra, nửa lại muốn siết chặt hơn. Cậu cảm nhận rõ sự nóng bỏng từ cơ thể Rin, từ cách hắn áp sát đến mức gần như muốn hòa vào làm một.

Bàn tay Rin lần mò xuống, kéo áo tập của Isagi lên một chút, để lộ làn da nóng rực vì kích thích. Hắn vuốt nhẹ qua eo cậu, khiến cả người cậu run lên.

“Mày không đẩy tao ra.” Rin thì thầm bên môi cậu, giọng hắn trầm khàn, đầy nguy hiểm.

Isagi mở mắt, hơi thở gấp gáp. Hắn nói đúng. Cậu không đẩy hắn ra.

Và chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Nhưng lúc này, lý trí đã không còn quan trọng nữa.

Isagi gạt bỏ mọi do dự, siết lấy cổ áo Rin, kéo hắn xuống. Nếu đây là trò chơi, cậu sẽ không để mình là kẻ bị động.

Nụ hôn lần này là do Isagi chủ động.

Rin thoáng bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng đáp trả. Nhiệt độ trong căn phòng nhỏ bé tăng vọt. Quần áo bị kéo ra, cơ thể áp chặt vào nhau đến mức không có kẽ hở.

Không có lối thoát nào nữa.

Cả hai đã vượt qua ranh giới—một khi đã bước vào, không thể quay lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com