Chap 3
Vù vù vù - Tiếng máy sấy vang liên tục trong căn phòng
Việt Tiến : Mày sấy cho đàng hoàng vào cái, tóc tao mà không khô là mày không xong với tao đâu - Hắn ngồi trên giường, hai tay nắm hai bên hông của cậu, mắt nhắm nghiền hưởng thụ nhưng miệng lại nói mấy lời khó nghe vô cùng
Trường Linh : Ưm.... Tớ biết rồi - Cậu đứng trước mặt hắn, 1 tay cầm máy sấy, 1 tay vuốt tóc hắn, miệng run run nói
15p sau
Trường Linh : Xong rồi, cậu xem xem có được chưa? - Cậu tắt máy sấy rồi nói với hắn
Việt Tiến : Ừm, cũng được đấy - Hắn lấy tay vuốt tóc mình lên rồi nói, sau đó lại tiếp tục ôm eo cậu tiếp
Trường Linh : Bạn có thể bỏ tay ra được không? mình thấy hơi ngạt - Cậu yêu cầu khi mình bị hắn ôm quá chặt
Việt Tiến : Ngậm mồm vô đi mọt sách - Hắn nói, hai tay đang ôm eo cậu siết chặt hơn
Trường Linh : Ơ, nhưng mà - Cậu định nói, nhưng lại bị cắt ngang vì tiếng gõ ngoài cửa
Cốc Cốc Cốc - Tiếng gõ vang lên, 1 giọng nói trầm ấm vang lên phía ngoài cửa
"Thưa thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong, thiếu gia có muốn dùng bữa? " - Giọng của quản gia vang lên sau cửa
Việt Tiến : Đem vào phòng đi, ta và tên này cũng đang đói - Hắn trả lời, sau đó quay sang giấu gương mặt của mình vào lòng cậu
Cạch - Tiếng mở của vang lên, quản gia bước vào với chiếc xe đựng đồ ăn
Quản gia : Thưa thiếu gia, đồ ăn tôi để ở bàn, nếu thiếu gia cần gì cần gọi cho tôi. Giờ thì tôi xin phép lui - Quản gia nhìn cảnh trước mắt mà lòng vui như trẩy hội, vội vàng kiếm cơ chuồn để tạo không gian cho cặp đôi (bất đắc dĩ) nào đó
Trường Linh : Bạn Tiến này, bạn mau buông mình ra đi, đồ ăn đã có rồi kìa - Cậu muốn thoát khỏi vòng tay của hắn chẳng thành nên quay sang khuyên bảo hắn
Việt Tiến : Kệ nó đi, lát ăn cũng chẳng sao - Hắn trả lời, mặt cứ dụi vào lòng không ngừng để tìm chap thoải mái
Trường Linh : N...nhưng mà tớ.... hơi đói - Cậu ngập ngừng nói
Việt Tiến : Vậy thì ăn thôi, rồi lát nữa nhớ để tao ôm đấy - Hắn nói rồi buông cậu ra để cậu đi ăn
~-~
30 phút sau cậu cũng ăn xong, định làm bài tập thì lại bị hắn ôm ngang hông mà đem lại giường
Trường Linh : Này bạn Tiến, bạn làm gì thế? - Cậu khó hiểu nhìn hắn mà hỏi
Việt Tiến : Mày định làm bài tập đấy à? - Hắn nhíu mày hỏi
Trường Linh : Ừm đúng rồi, có chuyện gì sao? - Cậu trả lời
Việt Tiến : Ai cho mày làm? Tối rồi không lo ngủ ở đó mà làm bài, định thành cú luôn à? - Hắn nhướng mài hỏi cậu
Trường Linh : Nhưng mà.... cô giáo sẽ phạt mất - Cậu ngập ngừng nói
Việt Tiến : Nín, mày khỏi biện minh đi lên giường ngủ ngay cho tao - Hắn dùng tay chặn miệng cậu lại, ra lệnh
Trường Linh : Ơ nhưng mà - Cậu muốn phản bác lại bị hắn cắt ngang
Việt Tiến : Còn nhưng với chả nhị, mày thấy tao hiền quá cái mày làm tới đúng không? - Hắn giơ nắm đây lên đe dọa cậu
Trường Linh : Vậy thôi - Cậu ỉu xìu nói, xoay người lê từng bươm đến chiếc giường lớn mà nằm xuống, im lặng nhắm mắt
Việt Tiến : Vậy có phải nhanh hơn không? - Hắn mỉm cười hài lòng, sau đó tắt đèn phòng và bật đèn ngủ lên, rồi ung dung lên giường nằm ôm cậu ngủ
Thật vô tư, như thể đây là điều bình thường và quen thuộc
_+_+_+_-_+_-_+_
End chap 3
Chap này hơi nhạt với xàm, thôi thì để lần sau tui bù cho nha
Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com