bạn ơi

> nổi hứng viết bừa nên đừng hy vọng quá
> kiểu... vã riolinh
> ăhhwhdiwjhwbsbdb t điên mất âhhqhqhhshdudjrn
> ooc, lâu ờ kay, mọt cháp
> khong leak nhé, nghe lời a
00:01
orio
bạn ơi 🥺
linhtinh
?
orio
anh ốm rồi
linhtinh
thì?
orio
qua anh đi
anh ốm rồi...
linhtinh
chịu
orio
sao thế
vẫn giận anh à?
linhtinh
không
giận gì
orio
thế anh qua bạn nhé?
linhtinh
ốm rồi còn đòi qua
lỡ xỉu giữa đường lại bắt đền tôi
orio
thế bgio làm thế nào nhỉ ☹️
linhtinh
ngủ đi
ốm mà cứ bấm đt
orio đã gửi một tin nhắn thoại.
orio
▶︎··|||||၊၊||၊||။|||| 0:09
linhtinh
chả nghe được gì hết
orio
thế á
linhtinh
ừ
giọng khàn hết rồi
orio
ừm
tại anh ốm mà
ốm nặng lắm
linhtinh
...
orio
nặng ơi là nặng luôn ó
linhtinh
có ai ở nhà không
orio
có
linhtinh
ai?
orio
anh
linhtinh
? đùa
orio
hong có...
linhtinh
mk vẫn như cũ?
orio
vẫn là sinh nhật bạn
linhtinh
đúng trọng tâm
orio
ừmm
🥺
linhtinh
ốm cái là làm nũng vậy á hả?? (x)
chờ chút
orio
ummm
nhg mà
bạn ơi
linhtinh
sao nữa
orio
anh yêu bạn
anh yêu linh
anh thương linh
linh cũng thương anh
đúng hong
/đã xem
00:57
linhtinh
còn sảng hơn cả lúc say nữa (x)
biết rồi
;;;
bùi trường linh đang đứng trước cửa nhà việt tiến, do dự không ấn mật khẩu. đêm về gió lạnh, anh chỉ tiện tay khoác tạm cái áo treo vắt vẻo ở giá treo, nên đến bây giờ tay vẫn còn buốt. linh xoa hai bàn tay với nhau, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ. lần cuối cùng hai bọn họ nói chuyện là cuối tuần trước, sau lần gặp mặt trực tiếp đó, dù việt tiến có nhắn bao nhiêu tin nhắn, trường linh cũng không trả lời.
bọn họ vừa cãi nhau.
anh là người giận dỗi bỏ đi trước, cũng là người tiện tay chặn số của người kia, block tiến trên tất cả mạng xã hội, vậy mà lại quên mất tài khoản clone. mấy ngày liền không thấy bóng dáng của tiến việt, trường linh đã chuẩn bị tâm lí cho việc có thể tồi tệ hơn sẽ xảy ra nếu tình trạng này tiếp diễn; nhưng ai mà ngờ vẫn là người kia chủ động trước, còn nhắn tin như thể chẳng có cuộc cãi vã giận dỗi gì trước đó. giờ nghĩ lại thì chuyện cũng chẳng to tát đến thế, chỉ là trường linh nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, lại hờn dỗi không muốn thấy việt tiến nữa thôi. sau khi bình tĩnh lại, anh thấy mình có hơi quá đáng.
'nên bắt đầu xin lỗi như thế nào nhỉ?'
lướt đọc lại mấy dòng tin nhắn sến sẩm việt tiến vừa gửi ít phút trước, trường linh rút ra kết luận là có vẻ tiến không giận, mà có khi bây giờ anh có dỗi ngược thêm nữa thì đối phương cũng sẽ cam chịu là người làm phiền anh trước. nhưng mà xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi chứ, huống chi người ta còn đang ốm (mặc dù chẳng biết là thật hay giả).
'giờ mà vào nhà thì có nhanh quá không, chỉ mới 10 phút chứ mấy...'
trường linh sợ người kia biết mình sau khi đọc tin nhắn đã chạy vội đến đây, mục đích chính vẫn là hòa giải nhưng đồng thời anh vẫn muốn giữ mình một chút, ít nhất phải dọa việt tiến thêm một lúc nữa rồi mới bất ngờ xin lỗi đối phương. nghĩ vậy, trường linh nghiêm mặt, giữ vẻ mặt vô cảm bắt đầu nhập mật khẩu, coi như trả đũa việc nửa đêm việt tiến còn dám làm phiền giấc ngủ của mình.
sau một tiếng kêu máy móc, cánh cửa được anh mở ra thật khẽ.
bùi trường linh để giày lên kệ đặt ở huyền quan, vừa bước vào vừa gọi. "tiến ơi?", không có tiếng đáp lại, anh nghĩ có khi việt tiến đang ở phòng ngủ tầng trên, ốm nặng đến mức không xuống nổi giường thật.
'nếu cậu ấy ốm thì trò đùa này phải dừng lại thôi. chậc, ai mà nỡ...'
bùi trường linh thả lỏng cơ mặt, quyết định gạt bỏ kế hoạch làm bộ làm tịch vào phút mốt, đây không bắt nạt người bệnh yếu thế đâu nhé. nhìn qua phòng khách, căn nhà rộng rãi của việt tiến chỉ có một mình anh ở, thi thoảng bố mẹ mới lên thăm, còn đa số thời gian chỉ có mình tiến, hoặc nếu họ không giận dỗi gì nhau thì trường linh cũng sẽ "tá túc" ở đây vài lần. bên trong chỉ bật vài bóng đèn ít sáng, cửa sổ đã kéo hết rèm che, không để một ngọn gió lạnh nào bên ngoài lọt vào. trường linh vừa cởi bỏ áo khoác vắt lên cánh tay, anh đi đến, liếc nhìn bàn ghế chính giữa phòng khách, rồi suýt nữa đã ngã ngửa vì cái bóng trắng vừa cựa mình trên chiếc ghế sofa dài.
"a—ai vậy?"
hỏi thừa quá, bùi trường linh tự cấu tay mình, trừ khi là sinh vật tồn tại dưới dạng sóng năng lượng ra thì còn ai có thể xuất hiện ở đây cơ chứ. mái đầu đỏ tươi của việt tiến dưới điều kiện thiếu ánh sáng trông như màu rượu vang, vừa nghe thấy tiếng trường linh, tiến đã nhổm người dậy, kéo tấm chăn khỏi đầu, liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bóng dáng người kia.
sau khi đã tìm thấy trường linh đứng bên cạnh ghế, anh đã mừng đến mức chỉ muốn nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ linh mà chẳng thèm để ý đống chăn lùng bùng dưới thân đang quấn loạn xạ trên người. kết quả cũng không khó đoán lắm, chỉ mới chạm được một bàn chân xuống sàn, việt tiến đã vấp phải đống chăn rồi ngã lăn khỏi ghế, tiếp theo là một tiếng kêu không thể nào thảm thiết hơn.
"aish... đau quá."
"đáng đời lắm." kẻ đứng ngoài nhìn như trường linh không có ý định đỡ con người hậu đậu kia dậy, anh bước lại gần cái đầu đỏ đang xuýt xoa kêu đau, ngồi xổm xuống ở khoảng cách gần nhìn xuống việt tiến đang chật vật với đống vải quấn quanh người.
"linh ơi..." việt tiến ngước đầu lên nhìn trường linh, đôi mắt long lanh nhìn vào người kia, khiến anh ngượng ngùng liếc mắt sang nơi khác.
"gọi gì?"
"đỡ anh." tiến vươn hai cánh tay lên, chìa ra trước mặt trường linh, còn một chút nữa là ngón tay sẽ chạm vào má đối phương.
"sao không tự dậy đi?"
linh vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt quay lại đặt lên gương mặt việt tiến đang nhăn nhó vì lời ngầm từ chối của trường linh. anh định bụng chỉ giả vờ lạnh nhạt một chút, ai ngờ viết tiến cũng đâu có vừa, ngay lập tức bật mode đau ốm đáng thương.
"k-khụ, khụ, anh ốm nặng thế này..." tiến nắm tay che miệng ho khan, ho thì ho chứ vẫn khều anh phải đỡ mình lên cho bằng được. "đỡ anh đi, khụ, nằm dưới sàn lạnh lắm... linh không thương anh à?"
"xì," anh hết nói nổi với màn diễn xuất của việt tiến, quá màu mè sến súa. "đây, đưa tay đây."
bùi trường linh chìa tay ra trước mặt việt tiến, người kia chỉ chờ có thế, nhanh chóng nắm lấy tay linh để anh kéo lên. rõ ràng chẳng tốn bao nhiêu sức, vậy mà việt tiến mãi mới đứng lên được, còn tấm chăn dày vẫn vắt vẻo trên người. nhìn gương mặt đang cười ngờ nghệch của việt tiến, trường linh đột nhiên có linh cảm chẳng lành nên tự động muốn né ra xa một chút. nhưng vẫn muộn mất rồi.
đỗ việt tiến dang hai tay đang nắm góc chăn như mấy con sóc bay chuẩn bị tung cánh, và ùm cái, lao đến bọc cả trường linh và bản thân bằng tấm chăn đã được tiến ủ ấm nãy giờ. cánh tay việt tiến vòng qua vai trường linh cố tình siết chặt lại, kéo anh vào gần hơn, đến nỗi trường linh cơ hồ cảm nhận được cả nhịp tim người kia đang đập loạn vì mình. hơi ấm xen lẫn mùi hương dễ chịu trên người việt tiến nhanh chóng bao bọc anh, lan đến cả trái tim nơi lồng ngực. tiến áp má mình lên má linh, dụi dụi mấy cái rồi gục đầu xuống vai người yêu.
"tưởng đang ốm mà?" trường linh châm chọc.
"thì ốm thật," việt tiến khịt mũi, rúc sâu vào gáy anh. "nhưng mà là ốm em muôn."
bùi trường linh cũng khẽ nghiêng đầu để mớ tóc rối màu đỏ kia cọ qua má mình, hai cánh tay hồi nãy còn buông lơi vòng qua lưng việt tiến, đáp lại cái ôm chặt cứng kia.
"tớ xin lỗi." vì tới tận bây giờ bạn linh mới đến để ôm bạn tiến.
"không sao hết, bạn đến là được rồi."
kết thúc.
coi như là quà mừng fic riolinh đầu tay của tui tròn trăm nha :33
và đừng quên!!!! 22/11/2025 sẽ có một vụ nổ lớn!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com