bnqtm
tuyển tập các chap riêng lẻ
bạch nguyệt quang trong mộng
--------------------------------------------------------
"Anh nói anh yêu em á?
Thôi không đáng đâu, mình chia tay rồi mà.
Anh phải hiểu ý em chứ,
đừng có bi luỵ như thế.
Em mong sau này anh sẽ sống hạnh phúc,
đừng vì em mà bỏ lỡ bất cứ tình cảm nào
mà anh xứng đáng có.
Sống vì anh đi,
coi như em xin anh đấy.
Em thương anh nhất mà."
;
"linh ơi, tớ nhớ em quá...hức... Phải làm sao đây?..hức"
việt tiến ngồi trên ghế, uống cạn lon này đến lon khác. đã 5 năm kể từ ngày trường linh rời bỏ hắn. em đã gắn bó với tất cả những kỉ niệm thời thanh xuân, những khoảnh khắc hạnh phúc của việt tiến. ngày linh rời đi, không 1 lời nói, không 1 lần gặp mặt, không có gì cả. hắn đã tìm em ở khắp nơi, cứ chơi vơi, tuyệt vọng như thế. linh cứ như cơn gió xuân, lướt qua đời tiến rồi vội rời đi, đi đến nơi chẳng ai biết, đi xa thật xa khỏi hắn.
"sao em bỏ tớ..hức..linh ơi..."
tiến cứ gọi linh như thế, trong vô vọng. hắn đã cố gắng tập quên, bằng cách hút thuốc nhiều hơn, uống bia nhiều hơn, thức khuya nhiều hơn. nhưng rồi hắn chợt nhận ra linh đã từng rất xót xa khi thấy hắn làm những việc đó, hóa ra đỗ việt tiến đang làm những điều khiến người hắn yêu đau lòng ư? ha, vậy ra việc trường linh rời bỏ hắn cuối cùng cũng đã có lý do rồi. Mắt hắn cay xè, đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo. hắn nhớ lắm, nhớ đến mức tự dằn vặt bản thân dù hắn chẳng làm gì sai. việt tiến cứ ám ảnh hình ảnh lần đầu tiên trường linh khóc trước mặt hắn chỉ vì hắn lỡ phản bội em, lần đầu tiên hắn thấy 1 người con trai có thể yếu đuối đến mức nào. em khóc đến sưng mắt, nhưng lại chẳng dám trách móc hắn lấy 1 lời. hắn tự căm ghét bản thân mình, tại sao lúc ấy lại để em khóc đến thế chứ?
"tiến ơi...uống bia không tốt đâu. bỏ đi. đừng khóc nữa...em xót"
"ha...linh? hức..là em à.."
việt tiến lú lẫn thật rồi, tại sao hắn lại nghe thấy giọng trường linh cơ chứ?
"tiến nghe em nói không?....em thương tiến lắm. tiến đừng hại sức khỏe bản thân mình như thế...."
"là em... em đâu rồi linh ơi?..hức"
việt tiến vươn tay, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. nhưng rồi 1 hình bóng nhẹ hiện ra trước mắt hắn, là em ấy, là người mà hắn cố gắng tìm kiếm suốt bao lâu nay đây mà.
"em đây...tiến đừng khóc nữa nhé. có em ở đây rồi..."
lời nói vừa dứt, 1 vòng tay ấm áp choàng qua cổ việt tiến, trường linh ngồi lên người hắn, ôm hắn 1 cách nhẹ nhàng. dù không rõ là thực hay mơ, nhưng hắn vẫn ôm chặt trường linh mà hắn thấy. như thể trút bỏ tất cả những gánh nặng trong chính con người hắn.
"hức..hức..tớ nhớ linh...hức..sao linh rời đi như thế?..hức"
việt tiến khóc òa lên như 1 đứa trẻ con, nước mắt cứ tuôn, thấm đẫm áo của trường linh
"em xin lỗi...là em sai. tiến đừng nhớ em,...tiến còn tương lai mà"
"nh- nhưng tớ..hức..tớ không quên được.."
trường linh nhẹ nhàng an ủi hắn, cứ như em đang cố gắng dỗ dành hắn vậy. vừa nói vừa vuốt là mái tóc đã rối bời.
"em biết, em biết... em biết tiến thương em. nhưng tiến ơi, nó không đáng đâu....là em tệ với tiến mà"
"không..hức..không có. là tiến..hức..l- là tiến làm linh...khóc mà..."
việt tiến không chấp nhận, trường linh rời đi là do hắn. em không có lỗi gì cả. tất cả là do hắn làm cơ mà. giá như ngày ấy hắn không phản bội em, thì có lẽ bây giờ hai người đã có thể đến bên nhau rồi. trường linh vẫn dịu dàng như ngày ấy, vẫn bao dung tha thứ cho hắn. em hôn nhẹ lên môi hắn, tiến có thể cảm nhận được vị chát của nước mắt. trường linh khóc rồi. khóc vì hắn ư?
"em xin lỗi tiến. nhìn tiến khóc...em đau lắm. tiến buông bỏ đi. hãy nhận những thứ mà tiến xứng đáng có... đừng chấp niệm quá về em."
hắn cảm giác như, giọng nói này vừa có thể khiến hắn yêu, vừa có thể giết chết tâm trí hắn. việt tiến nhìn linh, rồi linh lại hôn lên môi hắn 1 cái nữa. nhưng lần này là 1 nụ hôn sâu hơn, cuốn theo tất cả những nỗi niềm mà cả hai con người đều chôn giấu.
"linh ơi...linh đừng đi nữa được không..hức.. đừng bỏ tớ được không?.."
"em chỉ có thể ở với tiến đêm nay thôi....em xin lỗi..."
trường linh dựa đầu vào ngực hắn, như để cảm nhận từng nhịp trái tim của người đối diện.
cả hai như tan vào nhau, những cử chỉ bắt đầu thân mật và vượt mức hơn. nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi, chẳng có 1 cuộc tình nào diễn ra tiếp theo cả. vì tiến sợ, sợ hắn sẽ làm em đau, sợ em sẽ chê bai hắn.
rồi 1 cơn choáng váng ập đến. việt tiến cảm thấy cơ thể mình rã rời, đôi mắt chẳng thể nào mở được nữa. tâm trí hắn mệt mỏi đến kì lạ
"linh ơi...tớ mệt quá..hức...tớ muốn ngủ.."
"vậy tiến ngủ đi... dựa lên người em này.."
tiến gục đầu lên người trường linh. đôi mắt dần nhắm lại, tay vẫn ôm chặt lấy người kia không buông. hắn cảm thấy nếu ôm trường linh, mình có thể ngủ ngon hơn rất nhiều. rồi tiến chìm vào 1 giấc mộng, 1 giấc mộng nơi cả hai có thể sống với nhau đến trọn đời, 1 giấc mộng mà hắn chẳng muốn tỉnh giấc thêm 1 lần nào nữa.
"tớ..yêu em lắm.."
"em cũng yêu tiến..."
;
Bản tin thời sự 24/7
Tin mới, rạng sáng ngày 31/12, phát hiện xác 1 nam thanh niên ở tại nhà riêng trên đường y, khu z. Nạn nhân là Đỗ Việt Tiến, 26 tuổi, hiện đang làm nhạc sĩ tự do. Theo khám nghiệm pháp y, nạn nhân đã tử vong vào lúc 4 giờ 6 phút sáng. Nghi vấn nguyên nhân là do sốc nhiệt dẫn đến tử vong. theo camera trích xuất, nạn nhân còn có các triệu chứng ảo giác, hoang tưởng....
Chuyển sang bản tin showbiz, ca sĩ Bùi Trường Linh đã công khai cưới vợ trên mạng xã hội làm xôn xao dư luận. rất nhiều người đã chúc phúc cho cặp đôi trẻ đầy tài năng này....
--------------------------------------------------------
1 chap suy vì tui đang buồn. Chúc mọi người đọc zui zẻ:))
YuiChan
10/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com