Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Trường Linh tạm biệt hội bạn ở hành lang từ từ bước vào lớp. Cậu mở cửa, bước vào trong. Chào đón cậu là 1 xô nước rơi xuống, đập mạnh vào đầu. 

//Cốc//

"Hahaha, chúng mày nhìn nó kìa" 

"Ướt như chuột lột luôn rồi" 

"Má nó đứng ngơ ngác, đéo biết nói gì luôn" 

Trường Linh chết lặng, những giọt nước cứ rơi xuống, cả người cậu gần như ướt đẫm, chìm trong những lời bàn tán xung quanh.

Bị xô nước đập vào đầu đau thật đấy, nhưng việc bị chê cười chắc chắn đau hơn.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, lắc đầu vài cái để tóc khô.

"Đứa nào làm?" Trường Linh cất giọng hỏi 

"Là tao làm đấy. Biết rồi thì làm gì được tao hả, công tử bột?" 

Việt Tiến gác chân lên bàn, trả lời với chất giọng khiêu khích. Hắn vừa nói vừa cười. Tiến hả hê lắm, cho chừa cái tật làm người yêu hắn chú ý.  Sống sao không sống, do cậu làm hắn ghét trước thôi mà. 

"Sao mày lại làm vậy với tao? Tao đã đụng chạm gì mày chưa thằng chó?" 

Cậu tức giận, lao vào nắm chặt cổ áo hắn. 

"Mày chưa làm gì tao hết, chỉ là tao thấy mày chướng mắt thôi. Sao? Thích thì đánh tao đi, ngon thì đ- "

//Chát//

1 tiếng chát vang lên, tất cả mọi thứ lặng xuống. Việt Tiến sững sờ, từ trước đến nay chưa ai dám đánh hắn

//Chát// 

Không để hắn suy nghĩ, lại thêm 1 cái tát đến từ Trường Linh. 

"Do mày thách tao thôi, lần trước tao đã nhịn mày rồi, nhưng mày không biết điểm dừng thì đừng trách tao." 

"Ha... đó giờ chưa từng có ai dám đánh tao như mày đâu, giỏi! Giỏi đấy, thế để tao cho mày biết mùi vị đau đớn thêm lần nữa nhá." 

Vừa dứt lời, cả hai liền lao vào đánh nhau ngay tại lớp. Không ai dám ngăn cản, cũng phải thôi, hai thằng m8 đánh nhau thì ai mà dám can. Nhưng sau cùng, người bị thương nhiều hơn vẫn là Linh. Nhưng cậu vui lắm, vì đã trả thù được hắn nên cậu cũng chẳng thấy đau tẹo nào.



Giờ ra chơi 

Cả hai nằm dưới phòng y tế, người thì chấn thương đầu nhẹ, người thì tay chân như sắp gãy. 

"Đánh đau đấy, lần sau tao sẽ không nương tay với mày đâu." Dù người đang khá đau nhưng Việt Tiến vẫn buông lời đe dọa.

"Mẹ, hên cho mày là chỉ mới chấn thương nhẹ thôi đấy, thích thì tao cho mày khuyết tật não luôn" Trường Linh cũng chẳng sợ, bị tay chân vẫn đỡ hơn ở đầu. 

"Ờ, để tao xem mày còn mạnh miệng được đến khi nào. Nên nhớ ai là người đã cho mày bầm dập ngày hôm qua." Tiến không chịu thua, ngay lập tức đáp trả.

"Chắc tao sợ, thằng thần kinh." 

Cả hai cứ cãi qua cãi lại, đến cả cô y tế còn không thể chịu nổi mà đi ra ngoài. 

"THÔI! Dừng đi, chúng mày cứ suốt ngày cãi nhau thế này ồn vãi ra!" 

Hải Nam mở cửa phòng y tế, nhanh chóng dừng lại cuộc cãi vã. 

"Mày im đi, mày cũng chỉ cùng 1 hội du côn với thằng lồn này thôi" Trường Linh không quan tâm, tên này sau cùng cũng chỉ là 1 tên cùng 1 giuộc với hắn. 

"Ê? Mày nói ai là thằng lồn?" Việt Tiến nghe cậu nói vậy liền dãy nảy lên. 

"Tao nói mày á" 

"Đéo, có mà mày" 

"Mày á"

"Mày" 

"TẤT CẢ HÃY IM HẾT ĐI, ĐỪNG CÃI NHAO NỮA" 

Hai con người đãng cãi lộn cũng phải im lặng, quay sang nhìn Hải Nam.

"Chúng mày nhìn cái gì, tao mà không nói vậy chắc mày với thằng tóc trắng kia cãi nhau đến sáng mai quá." 

Hải Nam ngồi xuống giường nơi Tiến đang nằm. 

"Đấy, im lặng như này có phải đỡ mệt hơn không. Cháo nè, tao nghe mày vào phòng y tế là tao chạy đi mua liền đó. Xém xíu nữa là bị ông bảo vệ bắt lại rồi. Mày tự mà ăn đi." 

Việt Tiến câm nín, hắn cũng chẳng dám ho he gì, lỡ đâu thằng này nó ụp luôn bát cháo vào mặt hắn thì sao. 

Phía đối diện là Trường Linh, nhìn người ta được bạn bè đi thăm thì cậu cũng khá buồn. Sao chẳng có ai lo lắng cho cậu vậy nhỉ. Suy nghĩ vừa dứt thì có bóng dáng 1 đôi bạn trẻ bước vào.

"Anh Linhhh, sao nhìn tàn tật thế kiaa?"

"Ôi dồi ôi anh tôi, sao nhìn như sắp chết thế nàyyyy"

Hai đứa này cứ hùa đến mức Linh còn tưởng cậu sắp chết thật hay sao á. 

"Thôi Công ơi, Bách ơi, hai đứa mày mà nói nữa là tao chết thật này." 

Trường Linh đã quá mệt mỏi với hai đứa nhóc này

"Ahihi, tại em với con Công lo cho anh thui mò." 

Xuân Bách cố gắng bào chữa cho "bạn thân" của mình 

"Ừ, chúng mày thì hay rồi, suốt ngày bênh nhau thôi. Rồi giờ sao, bây qua đây để chi?" 

"Ủa qua đây để thăm chứ gì nữa anh, không lẽ qua đây cười anh" Xuân Bách trả lời một cách cợt nhả.

"Ê ê, mình có làm gì thì mình nói nhỏ thôi ạ, mình hơi ồn rồi đấy." Hải Nam nói thẳng với cái đám trẻ trâu kia 

"Biết rồi, mày lo mà chăm cái thằng bạn tàn của mày đi." Trường Linh khó chịu rồi đấy, đi thăm bạn của mình mà cứ xỉa mũi vào chuyện nhà người ta

"Mày nói ai-" Việt Tiến nghe xong là muốn chửi rồi, nhưng bị Hải Nam bịt miệng lại.

"Thôi các anh đừng gây lộn nữa, nhà ai người nấy lo đi." Thành Công dù là còn trẻ nhưng suy nghĩ rất thấu đáo, còn thằng bạn bằng tuổi thì..... chỏu hết nói

Thành Công đặt hộp cơm tấm lên bàn, mở ra, từ từ đút cho Trường Linh ăn.

"Eo oii, sao bạn tình tứ với người ta, đút cơm cho người ta ăn mà không làm như thế với mìnhhh" 

Xuân Bách thấy vậy ghen lắm chứ, Công có bao giờ như thế với nó đâu.

"Mày im đi Bách, bớt trẩu lại. Tao không hiểu sao tao làm bạn được với mày luôn á."

Thành Công chịu, hết nói nổi. 

"Có chắc là bạn không?" Trường Linh hỏi 1 câu mà cả hai đứa cứng ngắc người. 

"À thì....."

--------------------------------------------------------------

Mong là mọi người đón nhận truyện nhen 

YuiiChan

14/10/2025 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com