Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Năm trường linh 8 tuổi

"Mẹ ơi, mẹ chở con đi chơi đi ạ"

"Không được, mẹ bận lắm, lát mẹ dẫn đi"

Đây đã lần thứ ba trong ngày mẹ nói câu này với linh rồi.

"Nhưng mà..."

"Mẹ nói là mẹ đang rất bận. Con tự chơi đi"

"Dạ vâng...."

Thế là 1 người 1 gấu, lủi thủi tự chơi. linh buồn lắm, dạo này mẹ cứ cáu gắt là thế nào ý, không ai chơi với linh cả. Hay giờ trốn mẹ ra công viên chơi, chắc là không bị chửi đâu.

Linh chạy ra khỏi nhà nhân lúc mẹ không để ý. Ở đây đúng là thiên đường. Cầu trượt nè, xích đu nè, còn có cả sân cát nữa.

Linh ngồi xuống, ngồi xây lâu đài cát. Được 1 lúc rồi mà sao nhìn nó vẫn xấu thế nhỉ. Mặt mũi em đã lấm lem bụi và cát rồi. 

//Bịch//

Bỗng dưng có chân ai đá vào lâu đài mà em cất công xây nãy giờ

"Hahaha, xây đã xấu rồi mà cứ xây"

"Ơ....lâu đài cát của tớ...bạn làm hỏng rồi này."

Người kia đang vui lắm, toàn ỷ mình lớn xong đi trêu mấy đứa con nít thôi

"Bạn..bạn xây lại cho tớ..."

"Ai biết, mày tự đi mà sửa"

Linh bực lắm, linh đã làm gì bạn ấy đâu

"Ư..tớ...tớ không biết..hức..đâu...oa oa.."

"Ủa ê, tự dưng khóc vậy?"

Người kia thấy em khóc liền tắt luôn nụ cười 

"Thôi, tao xin lỗi, đừng khóc nữa coi"

"Oa oa..bạn xây..hức..xây lại..oa oa"

Càng nói linh càng khóc to hơn. Người kia cũng hoảng lắm, không biết làm sao.

"Giờ tao xây lại là được, mày đừng có khóc nữa."

"Thiệt..hức..thiệt hong?"

Nghe vậy, bỗng dưng em nín hẳn.

"Thật"

"Vậy bạn làm đi, tớ ngồi coi nha"

Linh vui lắm, ăn vạ được thì phải vui chứ. 


Sau 1 lúc

*Đù mẹ sao xây quài không được trời.

Đợi 1 lúc rồi, linh vẫn thấy người kia loay hoay, chưa làm được gì cả.

"Là bạn có làm được không vậy"

"Tất...tất nhiên là được rồi. Đợi tao thêm tí."

Người nọ vẫn chưa chịu thua, tiếp tục xây tiếp

Trời cũng sắp tối rồi, nên linh cũng phải về nhà nữa

"Thôi, không cần làm nữa đâu. Sắp trễ rồi, tớ phải đi về. Hay mai bạn ra đây chơi rồi xây tiếp cũng được" 

"Thôi cũng được, vậy mai tao ra, 5 giờ nha."

"Ừm, chào bạn nha, tớ về." Nói xong, linh vẫy tay chào người nọ rồi đi về 

"Mà này..." Bỗng em nghe thấy người kia gọi lại

"Hả"

"Mày tên gì?"

"Mình tên trường linh vậy bạn tên gì?"

"Tao tên việt tiến, gọi tiến thôi là được. Mà thôi về đi, kẻo muộn."

"Ừm, vậy chào tiến nha. Linh về." Rồi em chạy đi luôn, chẳng kịp đợi Tiến chào lại

"Ừ, về cẩn thận..." 

Và họ đã gặp nhau lần đầu tiên như thế đấy. Dù lớn lên, chẳng còn ai nhớ gì về lần gặp mặt ấy. Nhưng sâu trong thâm tâm của Tiến, vẫn có 1 cậu bé mà hắn dù chẳng nhớ mặt, nhớ tên, nhưng vẫn nằm gọn trong 1 phần của tuổi thơ, của những kỉ niệm mà hắn chẳng thể quên.

--------------------------------------------------------------------

1 Idea rất xàm được nghĩ ra trong lúc học bài=)))

YuiiChan

16/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com