Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rlkc


• special thanks to kktrnnn__ vì chiếc plot siêu thú vị này 🤲
• shout out to cố vấn fd tthuy

• title: kisscam
• couple: rio x buitruonglinh
• tags: lowercase, ooc, strangers to lovers, kiss cam, slice of life;
• open-ending

• không có gì là thật, không có nhu cầu gặp chính quyền, vui lòng không leak ra ngoài. xincamon.

start;

12 giờ đêm, đỗ việt tiến không ngủ được.

anh lăn qua lộn lại trên giường hết lần này đến lần khác, mặc kệ chiếc kim đồng hồ cứ tích tắc di chuyển, chậm rãi kéo theo từng giây phút cuối cùng của ngày. tại sao đêm nay lại dài thế nhỉ? việt tiến cảm thán, dù biết rằng đó chỉ là cảm giác chủ quan của riêng anh, khi mà trong lòng cứ nôn nao háo hứng chỉ mong màn đêm sẽ trôi nhanh thêm một chút, để tia nắng sớm đầu tiên đặt chân xuống nơi bậu cửa, và anh sẽ rời khỏi chiếc giường êm ái rồi bắt đầu một ngày mới với điều gì đó khác lạ so với mọi ngày.

một buổi hẹn, với một chàng trai dễ thương tên bùi trường linh.

đỗ việt tiến không chịu nổi nữa, anh kéo tấm chăn xuống khỏi mặt mình, mò mẫm chiếc điện thoại đặt đâu đấy bên gối trong không gian tối mờ. ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt bấy giờ vẫn còn giữ nét cười tươi rói, chứ không còn là vẻ cáu bẳn vì chẳng thể chợp mắt mọi khi, tiến mở phần tin nhắn, bấm chọn cuộc hội thoại đứng đầu danh sách với tin nhắn cuối cùng được gửi là của anh, vào lúc 23 giờ 11 phút.

'ngày mai gặp nhau' anh thầm nhẩm lại câu nói ấy trong đầu.

việt tiến lướt lên trên, thích thú đọc lại từng tin nhắn, từ câu chào đầu tiên vỏn vẹn hai chữ cho đến những câu chuyện phải mất vài lượt gửi đi mới kể hết, và sau cùng, là một lời mời hẹn gặp mà anh phải dùng hết can đảm lẫn sự cổ vũ của anh em để nhấn gửi. sau vài phút để anh chờ đợi trong lo lắng đứng ngồi không yên, rốt cuộc đối phương cũng trả lời: 'được thoi, tớ cũng muốn gặp lại tiến đấy 😼' kèm sticker con mèo mà cậu vẫn hay gửi cho anh và việt tiến nghĩ đây chắc chắn là lý do khiến anh bây giờ chẳng thể ngủ được. vì chỉ nghĩ đến việc ngày mai sẽ gặp lại người đó, anh lại háo hức không sao tả được.

'người gì đâu mà đáng yêu thế chứ.'

lại một vòng lăn lộn trên giường, việt tiến cuối cùng cũng tắt điện thoại, vừa cười vừa nhìn chằm chằm chiếc quạt trần đang quay vòng vòng, như dở hơi. và rồi tâm trí vẫn chưa buông tha cho con người đang chìm đắm trong sự phấn khích kia, lại đưa anh quay về một tháng trước đó, nơi mà mọi thứ bắt đầu bằng một sự cố ngọt ngào.

;

đỗ việt tiến không phải người thích ở một mình. ăn uống, vui chơi, giải trí, du lịch, anh luôn có sẵn một hội bạn có thể vác đi theo bất cứ lúc nào đến bất cứ đâu. anh thích những nơi náo nhiệt và không bao giờ muốn để mình lạc lõng khi hòa mình vào đó, bạn bè của việt tiến cũng là những kẻ ham vui, chưa từng từ chối bất cứ lần rủ rê nào từ anh cả. nhưng vào ngày đội bóng rổ yêu thích đấu trận bán kết, hội anh em của tiến lại bùng kèo.

"em bận đi sự kiện với bạn mất òi, còn mấy anh thì..."

phước thịnh, đứa nhỏ tuổi nhất trong vòng bạn bè của việt tiến, người được giao trọng trách cao cả là truyền lời của những người còn lại cho tiến. cả một đống lý do cho sự bùng kèo vào phút mốt, mà tất cả đều hợp lý đến nỗi anh không thể bắt bẻ. mà bắt bẻ được thì có sao? chẳng lẽ lại lải nhải bắt người ta đi cùng mình tiếp.

"thôi đủ rồi, đi đâu thì đi đi. anh sẽ tính sổ với mấy người sau." việt tiến xua tay, tỏ ý đuổi thằng bé đi cho khuất mắt.

"ơ anh đừng giận mà, lần sau, nhất định lần sau bọn em sẽ đi cùng anh." thịnh vẫn còn ý định dỗ dành nhưng việt tiến đã bỏ đi ngay sau đó, nó chỉ có thể gọi lớn phía sau. "lần tới! anh tiến nhớ nha!"

việt tiến đã đi được một khoảng, vẫn phải ngoái lại đáp lời cu cậu. "ừ, nhớ rồi."

;

và thế là bây giờ anh ở đây, ngồi hàng ghế thứ ba trên khán đài, và tất nhiên là tới một mình.

chẳng biết có phải vì lần này không có ai quen biết ngồi cạnh để nói chuyện, nghe mình lải nhải về mấy cú ném đẹp mắt của đội yêu thích hay không mà hiện tại sự hứng thú của anh đối với trận đấu đã giảm xuống không ít. việt tiến ngồi im chăm chú quan sát trận đấu, thi thoảng lại nhìn ngó những khán giả ngồi xung quanh đang đứng ngồi không yên, cầm gậy phao đập quơ qua quơ lại để cổ vũ rất nhiệt tình. ví dụ như người ngồi bên cạnh việt tiến lúc này, anh đã để ý từ lúc thấy cậu đi đến và ngồi xuống chiếc ghế trống bên tay trái mình, và có vẻ giống như anh, cậu ấy cũng chỉ có một mình.

đỗ việt tiến rất ít khi đánh giá ngoại hình người khác, nhất là với người anh chỉ mới gặp lần đầu, lại còn chẳng quen biết gì. nhưng lần này tiến sẽ phá lệ một lần, anh lén quay sang quan sát người bên cạnh, chỉ một lúc rất nhanh, rồi rời ánh mắt về trận bóng đang diễn ra. quả thật, cậu trai kia trông cũng hợp mắt phết ấy chứ, việt tiến gật gù, nếu như không phải nói thẳng là vô cùng xinh đẹp. mái tóc bạch kim hơi dài được buộc một phần ra sau, mặt mũi trắng trẻo, trông vô cùng nổi bật với chiếc áo màu đỏ rực in logo của đội tuyển. việt tiến biết là không nên, nhưng cứ mỗi khi có thể, anh sẽ lén quay sang nhìn người ta một lúc, nhìn dáng vẻ cậu phấn khích khi đội ghi được 3 điểm san bằng tỉ số đến nỗi khóe miệng không hạ xuống được; không hiểu sao việt tiến cũng bất giác nở nụ cười theo. sau một, hai lần vô tình chạm phải ánh mắt lén lút của việt tiến, đối phương có vẻ đã phát giác ra sự kỳ lạ, cậu liên tục quay sang thăm dò hành động của anh, rồi lại ngại ngùng quay phắt đi khi lỡ mắt chạm mắt với anh. đến nước này thì việt tiến phải biết đường tém tém lại, anh dời sự chú ý của mình theo dõi trận đấu, không dám táy máy gì đến người bên cạnh nữa.

nhưng dù có thế, anh vẫn không thể tập trung vào trận bóng như ban đầu nữa.

hiệp hai nhanh chóng kết thúc, đội bóng rổ yêu thích của việt tiến đang dẫn đầu với khoảng cách suýt soát so với đối thủ. anh thở phào vì ít nhất bọn họ vẫn còn cơ hội chiến thắng và tiến vào chung kết, lúc đó anh nhất định sẽ kéo thêm bọn phước thịnh đến cổ vũ cùng.

bỗng nhiên có thứ gì đó chạm vào cánh tay việt tiến, một cú đập nhẹ bằng gậy phao, việt tiến nhanh chóng quay đầu sang bên trái, bắt gặp gương mặt của cậu trai bị anh nhìn lén nãy giờ trong suốt trận.

'thôi xong.' tiến nghĩ chắc mình sẽ bị người ta tính sổ ngay tại đây mất thôi. 'giờ xin lỗi thì có được tha không nhỉ?'

"anh," người kia bắt đầu nói, nhìn thẳng vào tiến trông vô cùng nghiêm túc. "hồi nãy anh cứ nhìn tôi mãi... có phải mặt tôi dính cái gì không?"

'mặt cậu dính sự xinh đẹp đó, được chưa.'

việt tiến không nói thế, anh giữ lại suy nghĩ đó trong lòng, định lắc đầu phủ nhận nhưng lại nhớ ra mình cũng cần một lý do để giải thích cho hành động nhìn lén của mình.

"ừ, có một chút."

đối phương nghe vậy thì hoảng hốt cố tìm trong người mình thứ có thể soi gương được mà đáng tiếc là có vẻ cậu ta quên cả điện thoại luôn rồi. ngay cả dáng vẻ bối rối trông cũng đáng yêu vô cùng, việt tiến không nhịn được nở nụ cười, anh chạm vào vai cậu, ngỏ ý muốn giúp.

"để tôi lau cho."

người kia ban đầu cũng ngơ ngác nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý, việt tiến mừng ra mặt. thật ra chẳng có thứ gì dính trên mặt cậu hết, nhưng việt tiến vẫn nhân cơ hội vừa hợp lý hoá hành động vừa rồi, vừa có cơ hội ngắm kỹ gương mặt người kia mà không phải lén la lén lút nữa. anh chạm lên má cậu, giả vờ miết bỏ miếng vụn vô hình dính trên mặt người kia, xong xuôi còn phủi tay như thật.

"cảm ơn cậu." cậu gãi má.

"không có chi."

đương lúc việt tiến còn đang tự đắc với sự chữa cháy của mình, đột nhiên mọi người bắt đầu hò reo lớn tiếng. việt tiến để ý thấy khán giả xung quanh đột nhiên dồn hết sự chú ý về phía hai người, liên tục vỗ tay và nói gì đó.

"hôn đi!"

"hôn đi!"

cái gì vậy? cả việt tiến lẫn cậu chàng kia nhìn nhau hoang mang, và rồi khi cậu ngước lên nhìn màn hình led mới tá hoả, vội vàng lấy tay che mặt. việt tiến cũng nhìn theo, trên màn hình led là một khung ảnh màu hồng trang trí trái tim xung quanh, dòng chữ "kiss cam" màu đỏ gắn bên góc khung, và hai nhân vật chính xuất hiện trên đó là anh và người kia.

sao lại lên kiss cam luôn rồi?

gương mặt kinh ngạc của cả hai được chiếu rõ nét trên màn hình lớn, tiếng hò reo xung quanh ồ ạt như vỡ trận, bên tai việt tiến chỉ có hai chữ "hôn đi! hôn đi!" lặp đi lặp lại thúc giục, anh thấy hơi choáng váng. gò má của đối phương thoáng đỏ lên, việt tiến bắt được ánh mắt khẽ liếc sang nhìn mình của cậu chàng, mái tóc trắng khẽ đưa theo gió, nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng anh dậy sóng. và trong tích tắc, dường như mọi sự ngượng ngùng e thẹn đã bị sự phấn khích xung quanh áp đảo, ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng hẹn mà cùng ghé sát lại. việt tiến là người nhanh tay hơn, anh ôm lấy gáy người kia, rồi áp môi mình lên môi cậu.

đỗ việt tiến đã hôn một người lạ. một người mà anh chỉ mới gặp hơn nửa tiếng trước.

nụ hôn ấy là sự khởi đầu cho tất cả.

;

nơi họ chọn cho buổi hẹn đầu tiên là ở rạp chiếu phim, bùi trường linh là người rất dễ tính, nên mọi thứ từ địa điểm, giờ hẹn lẫn bộ phim họ sẽ xem đều giao cho việt tiến quyết định. vậy nên anh đến buổi hẹn trước nửa tiếng, sau khi mua trước hai suất vé thì ôm sẵn bỏng nước ngồi xuống chỗ ghế đợi bạn hẹn đến. nói anh không căng thẳng thì đúng là quá dối lòng, dù anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay biết bao lâu nhưng đến lúc mọi chuyện thực sự diễn ra thì vẫn cảm thấy không thể bình tĩnh nổi.

"xin chàoo."

đỗ việt tiến bất ngờ ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của trường linh. anh vội vàng đứng lên, lúng túng với đống bỏng nước trong tay khiến trường linh phải vừa cười vừa giúp anh cầm bớt đồ.

"lại thế nữa rồi." để ý thấy tiến việt cứ nhìn mình chằm chằm, cậu không nhịn được phải ghẹo vài câu. "tớ soi gương kỹ lắm rồi, mặt không dính gì hết á, sao tiến cứ nhìn tớ mãi thế?"

bị người ta vạch trần việt tiến mới hoàn hồn nhận ra mình lại 'lỡ mắt'. trước mặt anh vẫn là cậu trai tóc bạch kim từng gặp ở trận bóng rổ, nhưng hình như có điều gì đó hơi khác. nhìn cậu trông còn xinh đẹp hơn lần trước, tiến tự bổ sung trong lòng. cũng vì mải suy nghĩ mà anh đã quên trả lời câu hỏi của trường linh, cậu cũng không quá để ý, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"tiến đến lâu chưa?"

"à, tớ cũng mới đến thôi." nửa tiếng cũng không tính là lâu mà đúng không.

"tớ đến sớm hơn một chút, vậy mà vẫn chậm hơn tiến, tiếc quá."

"vậy thì lần sau chúng ta đến cùng lúc với nhau luôn đi."

"được đấy, tiến nhớ nhé."

"tất nhiên rồi."

phải rồi, vé xem phim. anh vội lục lại trong túi hai tấm vé, đưa một cái cho trường linh rồi cùng cậu đến phòng chiếu. trường linh nhìn thông tin trên vé, có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu tính quay sang hỏi thì việt tiến đã mau lẹ đáp lại.

"là ghế đôi đó. lúc tớ đặt thì hết ghế đơn liền nhau rồi, nếu linh không thích thì chút nữa chúng ta có thể hỏi đổi..."

"k-không, không sao hết, ghế đôi cũng được mà."

tai lại đỏ hết lên rồi, trường linh khi ngại là cả người cứ đỏ ửng như tôm luộc thế này à? việt tiến muốn chọc ghẹo nhưng lại thôi, buổi hẹn đầu tiên mà, phải giữ thể diện cho người ta với chứ.

"vậy mình vào thôi. sắp đến giờ rồi."

"ừ đi đi."

tâm trạng việt tiến đang vô cùng tốt, phải rồi, được đi cùng người đẹp như thế này, tâm trạng ai mà xấu cho được. hai người tìm được hàng ghế tương ứng trên vé phim, trong phòng chiếu đã gần kín hết chỗ ngồi, mà hàng ghế đôi lại có vẻ thưa thớt. việt tiến sẽ không nói rằng mấy vị trí xung quanh ghế của hai người đã bị anh bao hết sạch rồi đâu. lần này là ngoại lệ, anh muốn hai người có không gian riêng tư một chút, mà có vẻ trường linh cũng là người hay ngại nữa.

"phim ma luôn hả?" cậu từng thấy tên bộ phim này trên mạng, có vẻ là phim đang hot thời gian gần đây.

"linh có sợ không?" việt tiến hỏi dò, anh không hay xem mấy bộ phim kinh dị hay tâm linh nhiều lắm, chỉ là sau khi được anh em mách kế chọn phim đáng sợ một chút, có khi sẽ có khoảnh khắc để đời nên mới nhắm mắt chọn đại. "nếu sợ quá thì nhìn tớ tạm cũng được."

"thế hả, được luôn hả?" bùi trường linh biết việt tiến lại tung ra mấy chiêu tán tỉnh, bình thường chỉ được đọc qua tin nhắn, bây giờ được nghe chính miệng anh nói, mặt cũng không đổi sắc luôn.

"tất nhiên rồi." vô cùng đắc ý.

"mà tiếc quá, tớ.không.sợ.đâu."

bùi trường linh cười mỉm, lấy một miếng bỏng bỏ vào miệng rồi không nhìn anh nữa. việt tiến thấy hơi hụt hẫng, nhưng biết làm sao giờ, nhỡ đâu người ta chỉ mạnh miệng thế thôi?

đèn trong phòng chiếu đã được tắt đi, màn hình bắt đầu chạy video giới thiệu lẫn nội quy của rạp, bùi trường linh rất chăm chú ngồi xem mặc dù phim còn chưa chiếu. dù là ghế đôi nhưng hai người họ vẫn giữ khoảng cách nhất định, chỉ thi thoảng hai cánh tay mới chạm nhau khi cả hai cùng với tay lấy bỏng ở giữa. vài câu hỏi lời đáp vụn vặt trong lúc chờ phim chiếu, việt tiến cảm thấy tiến triển chậm mà chắc kiểu này cũng rất tốt, anh không muốn mình quá vồ vập sẽ khiến trường linh không thoải mái.

vài phút sau, bộ phim bắt đầu với một đoạn giới thiệu khá tăm tối. việt tiến để ý thấy trường linh sẽ giật mình nhẹ sau mấy cảnh jump scare, túi bỏng trong tay cậu cũng bị rơi mất vài cái.

'đó thấy chưa, rõ là chỉ mạnh miệng—'

"áaa"

bóng ma máu me đột ngột xuất hiện trên màn hình, lần này đến lượt đỗ việt tiến giật mình đến nỗi không kìm được tiếng hét. cũng may anh không phải là nạn nhân duy nhất trong rạp bị hù cho sợ tái mặt, nhưng tiến vẫn thấy xấu hổ kinh khủng. chính tiếng cười khúc khích hi hi ha ha của người bên cạnh đây chứ đâu, việt tiến bất mãn lấy bỏng đút cho trường linh hòng chặn lại tiếng cười gây quê kia.

"uh tiếng sợ hảng?" bùi trường linh nhai bỏng vẫn không quên quay sang chọc anh mấy phát. "trông vậy mà nhát ghê."

"vì hồi nãy tớ không để ý thôi, chứ dăm ba mấy cái này." anh cố gắng bào chữa, nhưng có vẻ trường linh không muốn tin lắm.

"'nếu sợ quá thì nhìn tớ tạm cũng được' là ai nói vậy taaa."

cảnh báo, đỗ việt tiến sắp bị bạn ghẹo cho dỗi luôn rồi, đề nghị bùi trường linh dừng lại hành động gây sứt mẻ tình cảm này lại.

"tớ mới là người phải nói câu đó mới đúng, tiến sợ quá thì nhìn tớ nè." không thích dừng ấy, làm gì được nhau.

"không sợ vẫn nhìn có được không?" tiến việt bỗng quay đầu, hỏi tỉnh bơ.

"h-hả...?"

anh lại thành công khiến trường linh cứng họng. lúc trêu trêu ghẹo ghẹo cậu cũng đâu lường trước được nước đi này, tự dưng lại bị lật ngược tình thế mất rồi.

"tớ thấy phim chán quá, nhìn linh vẫn thích hơn." việt tiến được nước làm tới, quyết dí cho trường linh ngại thành con tôm luộc luôn.

"nói gì vậy trời..." trước ánh nhìn chằm chằm của đối phương, trường linh chỉ biết nâng túi bỏng lên cao che mặt mình, không tài nào tập trung xem phim với con người này được mà.

"tớ nói thật đấy."

tiến việt giành lấy túi bỏng đặt sang ghế trống bên cạnh, trường linh có mà trốn đằng trời. hàng ghế đôi là hàng trên cùng, ngoài hai người thì cũng chỉ có một cặp đôi ngồi ở bên kia hàng ghế, hiển nhiên chẳng có ai để ý đến hai con người đang cưa cẩm nhau ở đây cả.

"có được không thế, linh ơi?"

gương mặt việt tiến càng ngày càng ghé lại gần hơn, trường linh để ý ánh nhìn của anh đã chuyển xuống dưới, môi cậu bất giác mím chặt lại. "n-nhìn thì cứ nhìn đi, đừng ảnh hưởng tớ xem phim là được." chịu thua thôi, cậu cứ có cảm giác nếu mình tiếp tục im lặng, có khi việt tiến sẽ thật sự làm gì đó.

"tớ cảm ơn nhé."

vậy là trong gần một tiếng đầu phim, chỉ có trường linh là người thật sự theo dõi, còn việt tiến thì ngồi im quan sát cậu. bùi trường linh bắt đầu thấy hối hận khi đã đồng ý cho anh nhìn mình như thế, cậu đã cố gắng tự nhiên nhất có thể, không muốn để ý anh mà chỉ tập trung vào bộ phim nhưng ánh mắt người kia lại như từng mũi kim châm xuống da cậu, râm ran ngứa ngáy không chịu nổi.

"tiến đừng có nhìn tớ nữa..." trường linh không nhận ra là cậu đang phụng phịu.

"linh không thích hả?"

"không hẳn, nhưng mà tớ thấy như mình đang bị theo dõi công khai ấy." cảnh việt tiến cứ quay đầu sang nhìn mình chằm chằm có khi trông còn đáng sợ hơn mấy cảnh hù dọa trong phim ấy chứ. cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa. "tớ xin lỗi vì hồi nãy đã trêu tiến, tớ biết lỗi rồi, tiến xem phim với tớ đi chứ nhìn một cái mặt mãi cũng chán à."

"tớ không thấy chán."

"tiến..."

"thôi không trêu linh nữa, tớ sẽ xem phim được chưa." bùi trường linh còn chưa kịp mừng, đỗ việt tiến đã nói tiếp. "nhưng với một điều kiện."

"điều kiện gì?"

"thơm má tớ một cái được không?"

"ở đây có camera an ninh đó!!!"

"tụi mình từng hôn nhau trên màn hình led luôn rồi mà, mấy cái này có là gì đâu—"

"đừng có nói nữa trời ơi." mặc dù xung quanh chẳng có ai ngồi gần, việt tiến cũng nói thì thầm chỉ đủ mình cậu nghe nhưng trường linh vẫn hoảng hốt bịt miệng tên kia lại. "được rồi, sau khi xem xong mới được, không phải bây giờ." bây giờ còn phải xem nốt phim đã.

"tuân lệnh bạn."

cuối cùng thì buổi xem phim cũng kết thúc trong êm đẹp, ít nhất đỗ việt tiến không còn làm trường linh mất tập trung nữa mà ngoan ngoãn theo dõi đến hết cùng cậu. hai người bước ra khỏi rạp mà trong đầu nửa là bộ phim lúc xem được lúc không, nửa còn lại là mấy chuyện đã xảy ra trong rạp. việt tiến rất tự nhiên đan bàn tay đang vung vẩy của trường linh vào tay mình, thấy người kia không nói gì chỉ cười khẽ như ngầm đồng ý, anh còn cố tình nắm chặt hơn. còn kèo thơm má kia thì... tất nhiên việt tiến phải đòi cho bằng được.

xe đến đón trường linh đã đậu lại gần đó, cậu đứng lại nhìn bàn tay hai người đang đan cài vào nhau, cảm thấy có hơi không nỡ. việt tiến như đọc được suy nghĩ của cậu, anh không vội buông tay, chỉ chỉ lên má mình.

"tớ biết là linh không nỡ xa tớ nhưng mà hết cách rồi, hôn tớ tạm biệt rồi về đi thôi."

"xì, đừng quá tự tin như thế." trường linh bĩu môi, mặc dù việt tiến nói không sai.

"có đâu, tớ chỉ nói sự thật thôi."

"lại đây."

chiều cao hai người chẳng chênh lệch bao nhiêu, trường linh cũng chẳng cần kiễng chân hay cúi xuống để hoàn thành điều kiện việt tiến đưa ra. người kia đã nhắm chặt mắt chờ một cái thơm má từ cậu, trường linh đưa mặt lại gần. không hiểu sao giữa chừng cậu lại đổi ý, hôn cái chóc lên môi việt tiến.

"ơ... sao lại." anh mở bừng mắt, thấy trước mắt là nụ cười đắc ý của trường linh.

"tớ biết tại sao tiến lại bảo thơm má rồi, vì cậu hôn môi dở quá chừng." nói rồi chạy mất dạng luôn.

"ê nàyyy." việt tiến không buồn đuổi theo, chỉ có thể gọi với theo mặc dù biết trường linh sẽ không nghe được.

"cứ đợi đấy." lần sau anh sẽ khiến cậu rút lại câu nói kia.

kết thúc.

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, hãy ủng hộ cho đợt trade plot này của hai đứa tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com