1. không chỉ riêng ta
1.
tiến với linh quen nhau từ hồi cấp hai. kiểu bạn thân cãi nhau như chó với mèo, nhưng rời nhau ra thì lại thấy thiếu thiếu. lớn lên cũng thế. ai hỏi hai đứa có gì không thì cả hai đều gân cổ phủ nhận, nhưng chỉ cần nhìn cách tiến nhìn linh là đủ hiểu tim nó chạy theo cậu từ lâu rồi.
linh biết. tất nhiên là biết. cái kiểu tiến nhìn mình ngẩn ngơ như bị bỏ bùa thì ai mà chẳng thấy. nhưng linh cứ kệ. không phải là không thích, chỉ là... chưa tới lúc.
một tối, sau một trận nhậu tưng bừng với đám bạn, tiến say mềm, còn linh thì nửa tỉnh nửa say. hai đứa lảo đảo đi bộ về. trời đêm đổ xuống êm êm, gió thổi lạnh mà lòng cả hai thì nóng hừng hực vì men rượu.
đang đi, tiến bỗng dừng lại, kéo tay linh.
"linh..."
"gì."
"em biết gì không... anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó."
linh trợn mắt nhìn nó, kiểu nhìn quen thuộc mỗi khi muốn phang câu chửi. tiến nhìn lại, mắt đỏ đỏ, mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt thẳng và thật đến mức linh cũng hơi khựng.
và rồi, linh nói đúng câu tiến sợ nhất:
"kệ mẹ mày ai hỏi."
tim tiến rớt một phát xuống tận gót chân. nó cười trừ, thả tay linh ra, cúi đầu bước tiếp. men rượu trong người tự nhiên trở nên đắng nghét.
linh đi cạnh, im lặng. mỗi bước chân nghe như đạp lên không khí nặng trịch. được vài phút, linh thở dài, giọng nhỏ xíu:
"đi về đi. mai tỉnh rồi nói lại."
tiến không đáp, chỉ gật nhẹ.
sáng hôm sau, tiến tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và ký ức đêm qua cứ như cái tát.
nó co mình trong chăn nghĩ: chết rồi... ngu thật sự...
linh đang ngồi trước bàn, ăn mì. thấy tiến thức, linh liếc nhìn:
"dậy rồi hả."
"ừ..."
không khí awkward đến khó thở. tiến không chịu nổi nữa, bước đến trước mặt linh:
"linh... hôm qua tao nói thật. tao thích mày. lâu rồi."
linh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào tiến. không cười, không chửi, không trêu.
"biết."
"vậy... mày sao?"
linh đứng dậy, tiến lùi một bước vì tim đập như dồn dập trong lồng ngực. linh kề sát mặt nó, gần đến mức hơi thở hai đứa quện lại:
"hôm qua tao chửi cho vui thôi. ai biểu mày nói lúc say chi."
tiến nuốt nước bọt:
"vậy... giờ tao nói lúc tỉnh rồi đó."
linh nhếch môi, mắt cong cong:
"ừ, nghe rồi. tao cũng thích mày."
tim tiến nổ cái bụp như pháo hoa.
linh chống tay lên ngực nó, đẩy nhẹ:
"nhưng mà vẫn kệ mẹ mày."
tiến sững vài giây.
linh cười:
" yêu tao nhiều hơn chút chứ tao mệt."
vậy là hai đứa chính thức dính nhau, lần này không phải tại men say, mà vì cả hai cuối cùng cũng chịu nói thật lòng mình.
tiến yêu linh.
và linh... hết kệ mẹ tiến.
2.
từ lúc linh nói thích mình, tiến vui đến mức bước đi mà cứ như bay. hai đứa ngồi cạnh nhau trên cái giường nhỏ, khoảng cách gần đến mức chỉ cần ngả nhẹ là chạm vào nhau. mà cái không khí nó kì cục lắm, kiểu vừa giống bạn thân, vừa giống người yêu mới chớm, làm tim đập loạn xạ.
tiến cứ nhìn linh mãi. linh thì giả vờ nhìn điện thoại, nhưng tai đỏ lên thấy rõ. tiến nhìn mà cười nhẹ.
"linh."
"gì nữa."
"mày đỏ."
"đỏ cái đầu mày."
linh quay sang định lườm thì vô tình bắt gặp ánh mắt tiến. ánh mắt kiểu nói rõ ràng: muốn hôn mày lắm rồi đó.
linh ngồi im vài giây. rồi khẽ quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
"nhìn kiểu đó làm gì."
tiến nuốt khan. tay nó đặt lên đầu gối linh, chậm rãi nhưng không ép. linh không đẩy ra. tiến dần dần nghiêng người lại, cảm giác mỗi chút khoảng cách bị rút ngắn là một nhịp tim hẫng.
nhìn gần, đôi mắt linh hơi run, lông mi khẽ rung như đập nhẹ vào không khí.
"tao hôn mày nha." tiến nói, giọng trầm xuống.
linh liếc qua, môi mím lại, gò má đỏ bừng:
"mày hỏi ai."
tiến cười:
"ai nữa, mày chứ ai."
linh cúi mặt, thì thầm:
"kệ mày... muốn thì làm."
chỉ đợi có thế, tiến đưa tay lên nhẹ nhàng nâng cằm linh. cái chạm đầu tiên rất nhẹ, mềm và dè dặt, như sợ làm linh giật mình. môi linh ấm, ngọt, và hơi run như đang cố nén lại gì đó. linh khẽ đặt tay lên áo tiến, bấu nhẹ.
tiến định rời ra thì linh bất ngờ kéo áo nó, kéo lại gần hơn, giọng thì thầm:
"con nít hả, hôn kiểu đó mà cũng gọi là hôn."
tiến chưa kịp trêu lại thì linh nghiêng đầu, lần này linh chủ động. nụ hôn sâu hơn, chậm và ấm, như kiểu bao lâu nay kìm nén giờ xả hết. tiến đặt tay sau lưng linh, kéo cậu vào sát hơn. hơi thở hai đứa hòa vào nhau, căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim mình đập loạn.
khi hai đứa tách ra, linh dụi mặt vào vai tiến để che cái mặt đỏ như cà chua.
tiến cười khúc khích, đưa tay xoa nhẹ lưng linh:
"mày ngại hả."
linh đấm nhẹ vào ngực nó:
"im đi, phiền."
"phiền mà vẫn hôn tao hai lần."
"còn nói nữa tao cắn."
tiến nhìn gương mặt giấu trong vai mình, nụ cười mềm như mật.
"cắn tao cũng chịu."
linh ngẩng lên, mắt long lanh như đèn đêm:
"vậy lại đây."
tiến chưa kịp hiểu thì linh kéo cổ áo nó xuống và chạm môi vào lần thứ ba. lần này chậm rãi, ngọt, và chắc chắn hơn hẳn.
ngoài kia gió thổi nhẹ, nhưng trong phòng hai đứa thì không khí ấm đến mức muốn tan.
tiến yêu linh.
và linh... giờ không chỉ không kệ tiến nữa, mà còn tự kéo tiến lại gần mỗi khi muốn.
3.
tối hôm đó, sau ba cái hôn làm tai linh đỏ muốn cháy, cả hai tự nhiên ngồi im như tượng. tiến nhìn linh, linh nhìn tường. không ai nói gì nhưng tim đứa nào cũng đập như trống hội.
rồi linh ho nhẹ:
"tối nay... mày ngủ đây luôn không."
tiến trợn mắt nhẹ, rồi gật cái rụp.
"ngủ giường mày á."
"không lẽ xuống đất."
linh nói vậy nhưng tai lại càng đỏ hơn. tiến nhìn mà muốn cười chết.
giường linh nhỏ lắm. kiểu nằm một người vừa đủ, nằm hai người thì chắc chắn phải dính nhau. linh trải chăn, còn tiến đi tắt đèn. khi đèn tắt, phòng chìm trong cái bóng tối mờ mờ, chỉ còn ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào.
cả hai leo lên giường, nằm song song. nhưng khoảng cách chỉ cỡ một cánh tay.
linh quay mặt vào tường, cố giữ giọng bình thường:
"mày đừng có ôm tao nha. nóng lắm."
tiến nằm sau lưng linh, nhìn cái gáy trắng trắng trước mặt mà tim như bị ai bóp.
"ừ tao không ôm."
nói là vậy nhưng được tầm hai phút là tiến bắt đầu thấy ngứa ngáy. linh thở nhẹ, lưng phập phập, tóc hơi xù lên. tiến đưa tay nhấc nhẹ chăn, xích lại một tẹo, rồi một tẹo nữa.
linh cảm giác được, liền lầm bầm:
"mày nhích nữa tao đạp xuống giường."
tiến cười nhỏ:
"tao chưa đụng mà."
"mày thở sát lưng tao rồi đó."
tiến nghĩ một chút rồi nhẹ giọng:
"linh."
"gì."
"cho tao ôm chút không."
linh im lặng vài giây, tim đập rõ từng nhịp.
"ôm nhẹ thôi."
vừa nghe xong, tiến dịch sát lại, vòng tay qua eo linh. cái ôm ban đầu chậm, dè dặt, nhưng ấm đến mức linh thả lỏng ngay. hơi thở tiến phả nhẹ lên gáy linh, làm cậu rùng mình một cái.
"mày lạnh quá." tiến nói.
"không phải lạnh."
"vậy run gì."
"im đi..."
tiến cười, siết linh hơi chặt hơn. linh đưa tay nắm lấy cổ tay tiến, ngón tay đan nhẹ vào nhau. phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hai đứa thở cùng nhịp.
một lúc sau, linh quay đầu lại chút xíu, giọng nhỏ nhẹ:
"tiến."
"ừ."
"từ lâu tao đã muốn như vậy rồi."
tiến sững một chút rồi cọ trán vào tóc linh:
"vậy từ giờ tao ôm mày mỗi tối nha."
linh đỏ mặt:
"kệ mẹ mày, muốn thì ôm."
tiến cười, kéo linh sát vào ngực mình. linh rúc vào như con mèo nhỏ, ấm và mềm, hơi thở đều đều, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tiến.
đêm đó, hai đứa ngủ cạnh nhau, dính nhau từ đầu đến chân, như thể cuối cùng đã tìm đúng chỗ mình thuộc về.
tiến ôm linh.
và linh... lần này không chỉ không đẩy ra, mà còn vòng tay ôm lại tiến trong lúc ngủ.
-----------
-của mẹ itena_chan
-cutie, nhưng em vẫn 1 lòng trung thành vs linh sơn:)))
-vt cả đêm qua, mìn siêng qá:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com