Chap 2
"Vậy đây là sợi dây chuyền của người đàn ông đó?"
"Vâng ạ"
Minjeong gật đầu rồi nhìn phu nhân Kim, người đang nhìn sợi dây một cách chăm chú với biểu cảm nghiêm túc.
Thật lạ, sợi dây này mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi
Phu nhân Kim nhíu mày nhìn sợi dây chuyền bạc trong tay mình, cố gắng nhớ lại những ký ức xưa cũ. Những ký ức mà bà đã chôn vùi nhiều năm.
"Con có thể giữ nó không mom?" Minjeong mím môi nhìn phu nhân Kim "Con hứa sẽ trả lại khi chú đó đến lấy sợi dây"
"Nhưng -" Phu nhân Kim chưa nói xong thì một giọng nói chen ngang "Được chứ con yêu, hãy giữ nó cẩn thận"
"Thanks" Minjeong vui vẻ cười lộ ra lúm đồng tiền đặc trưng "Con hứa sẽ giữ nó thật tốt"
Nói xong liền chạy đến với những người bạn đang đứng đợi.
"Em hình như đã từng thấy sợi dây đó rồi thì phải" Phu nhân Kim nhíu mày cố gắng nhớ lại "Trong một cuốn sách nào đấy"
"Thôi nào em yêu" Ông Kim mỉm cười nhìn vợ mình "Quên chuyện này đi và hãy vui chơi nào, một chút nữa người chủ của sợi dây sẽ đến để lấy và giờ thì tận hưởng thôi"
"Anh nói đúng" Phu nhân Kim gật đầu rồi cùng chồng bước đi theo sau canh chừng con mình.
Một ngày của Minjeong và mọi người trôi qua êm đẹp cùng với bãi biển Gassa. Người đàn ông kia thì gọi điện nói về việc bản thân sẽ đến muộn một chút và các lời xin lỗi do không đến đúng giờ và làm phiền họ lúc tối. Thời gian hoàn hảo dành cho gia đình và bạn bè.
Nhưng Minjeong không quan tâm, chính xác hơn thì là nếu vậy thì mình sẽ có thể đeo nó lâu hơn một chút khi cô bé cười khúc khích với bạn mình.
Không biết vì sao nhưng Minjeong rất thích sợi dây này từ lúc mới gặp, như thể nó được tạo ra là dành cho cô bé và sẽ rất tệ nếu như không có nó trong cuộc đời.
Trời đã tối, những cơn sóng biển vẫn không dừng lại cuộc tấn công vào bờ cát sẫm màu bởi nước. Cứ rì rào như thể đây là tiếng rên rỉ của nó.
Những người lớn đã quyết định sẽ làm một bữa tiệc BBQ ngoài trời, không có gì để phản bác khi ai cũng muốn như vậy. Cơn gió lạnh lạnh, tiếng vỗ rì rào, những ánh đèn vàng được treo trên những ngọn cây khiến bãi biển Gassa về đêm lọt top những nơi đáng giá để tỏ tình.
"Mình đói" Yuna rên rỉ khi nhìn người lớn đang bận chăm sóc những miếng thịt được tẩm ướp gia vị ngon lành lên khay nướng.
"Mình cũng thế" Giselle tựa đầu vào vai Yuna "Tiếng xèo xèo của nó khiến mình phát điên lên"
"Thôi nào hai người" Ning Ning vỗ vai Giselle "Chỉ cần đợi một chút thôi"
"Ôi trời" Yuna đảo mắt nhìn người bạn im lặng nãy giờ "Cậu đang phát điên vì sợi dây đó đấy Minjeong"
"Cậu ta không thể rời nó" Giselle cũng đảo mắt "Dù chỉ một giây"
"Mấy cậu không hiểu những gì mình cảm nhận được" Minjeong mơ màng chạm vào sợi dây đang trú ngụ trên cổ "Nó rất đặc biệt"
"Mặc kệ cậu ta đi" Yuna ôm lấy Giselle "Cậu ta crazy vì nó còn tụi mình thì crazy vì đói"
"Mình thèm bánh ngọt" Ning Ning ôm Giselle "Và những viên kẹo đầy thơm ngon"
"Một chiếc bánh pizza ngay lúc này chính là lựa chọn tuyệt vời nhất" Yuna đảo mắt nhìn xung quanh để giết thời gian "Nếu như có thể đổi pizza với những cảnh kia thì mình sẽ không ngại đâu"
"Ôi Yuna" Giselle vội lấy tay che mắt người bạn mình "Cậu không nên nhìn họ"
"Yeah" Ning Ning gật đầu đồng ý với Giselle "Chúng ta còn quá nhỏ để thấy cảnh đấy"
"Oh c'mon" Yuna thở dài nhìn hai người bạn mình "Mình đã 5 tuổi rồi"
"Vẫn còn quá nhỏ Yuna ạ" Giselle xoa đầu người bạn chân dài "Dad mình bảo nếu nhìn cảnh đó khi còn quá nhỏ thì mắt sẽ bị thiêu cháy và mù đấy"
"Oh hello" Một giọng nói lạ vang lên khiến ai cũng xoay người nhìn.
Một người đàn ông cao to với khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi dài và đôi mắt hai mí màu xanh đặc trưng của người nước ngoài. Một vẻ đẹp kết hợp với áo phông xanh ngắn tay hình sóng biển, quần đùi đen tới đầu gối với bốn chiếc túi mini nhỏ được chia đôi ở hai bên bắp đùi. Đôi giày thể thao đen cùng chiếc tất đen đắc tiền.
"Đó là chú hồi sáng!" Yuna hét lên với vẻ mặt ngạc nhiên "Chính xác là chú ấy"
"Đúng rồi" Giselle gật đầu đồng ý với Yuna "Giọng nói đó không lẫn vào đâu được"
"Vậy anh là người đã đánh rơi sợi dây chuyền?" Ông Kim đi lại bắt tay với người đàn ông lạ "Hi, tôi là cha của đứa nhóc đã đâm sầm vào anh lúc sáng"
"Willy"
"Kim Alloran"
"Chào ông Kim" Willy gật đầu nhìn người trước mặt "Vậy chúng ta vào chuyện chính nhé. Sợi dây đó đâu rồi?"
"Winter" Ông Kim nhìn sang đứa con gái "Trả lại sợi dây cho chú Willy nào con yêu"
"Cậu ấy trông thật khổ sở" Ning Ning thầm vào tai Giselle.
"Yeah" Giselle gật đầu "Như chia tay một người quan trọng giống trong các bộ phim truyền hình mà mình thường thấy vào buổi tối"
"Thật tiếc khi mình không đem máy ảnh xuống" Yuna híp mắt nhìn người bạn "Sẽ là một huyền thoại khi cảnh này được chụp"
"Và bọn mình sẽ trêu chọc cậu ấy?" Giselle cười khúc khích với suy nghĩ của Yuna, tiếp đón sau đó là một cú đấm nhẹ vào vai bởi người bạn cao hơn.
"Vâng ạ" Minjeong bĩu môi nhìn ông Kim, khi vừa chạm vào sợi dây thì một tiếng động vang lên khiến ai cũng đứng hình.
bịch
"Hey bro" Ông Kim đỡ lấy cơ thể của người đàn ông to cao "Anh có sao không?"
"Tất cả đứng im!" Một bóng người mặc áo choàng đen che kín mặt đi lại với phía sau là mười mấy người mặc đồ đen cầm súng trên tay.
Và người này nói một ngôn ngữ nào đấy kỳ lạ nhưng lại khiến những người lớn đang đứng cách ông Kim một khoảng xanh mặt lại. Kể cả ông Kim đang đỡ Willy.
"Sợi dây đâu Ron?" Người mặc áo choàng đen gằn giọng "Tốt nhất mày nên giao nó ra nhanh trước khi cơ thể mày và bọn kia như tổ ong!"
"Fuck!" Willy à không giờ phải gọi là Ron khẽ chửi rủa, tay bụm máu đang chảy từ vết thương ở vai "Bọn này dai như đỉa"
Ông Kim nhanh chóng xé áo của bản thân rồi vội vàng để lên vết thương của anh bạn kia. Tránh việc người này bởi vì mất máu mà chết hay ngất gì đó, thậm chí là nhiễm trùng và những điều này hiện tại thật sự không tốt. Người đàn ông này, bọn kia và cả sợi dây chuyền. Tất cả đều là một màng sương mờ mịt và Kim Alloran cần phải giữ mạng sống cho anh ta ngay lúc này nếu không muốn hối tiếc sau đó.
"Này anh bạn" Ông Kim nói nhỏ chỉ hai người nghe được "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng gia đình tôi đang gặp nguy hiểm, và tôi cần cứu họ. Một là anh tóm tắt lại mọi thứ một cách gọn lẹ và tôi sẽ nghĩ cách. Hai là chúng ta thành một mớ thịt nhầy nhụa hỗn độn tởm lợm và tôi sẽ đấm gãy mũi anh khi gặp lại nhau ở dưới đó"
"Shit! Tôi không biết phải nói như nào" Ron nhăn mặt vì vết thương "Tóm gọn lại là bọn chúng cần sợi dây chuyền và suýt lấy mạng tôi. Chúng và tôi đã có một cuộc chơi Tom and Jerry theo hai nghĩa đen và bóng. Mọi chuyện sẽ đéo như bây giờ nếu như tôi không làm rơi sợi dây ở cái nơi chết tiệt này và kẹt xe sau khi cố quay lại đây khi biết bản thân đã làm rơi nó"
"Và bọn khốn này đã lần theo dấu của anh đến đây" Ông Kim nhăn mặt lại khi thấy mọi thứ đang trở nên rắc rối "Sau đó thì gia đình tôi đã bị vướng vào cái vụ chó chết này của anh"
"X-Xin lỗi" Ron thở một cách nặng nhọc "Tôi không hiểu vì sao bọn chúng lại muốn sợi dây này đến vậy. Nhưng sợi dây này là mạng sống của người quan trọng nhất đời tôi đổi lấy. Tôi không thể giao cho bọn chó đó được!"
"Bọn này là ai?" Ông Kim giữ chặt Ron khi thấy anh ta sắp ngã "Thật tệ khi bị uy hiếp nhưng lại không biết danh tính. Cố lên nào anh bạn, cậu mà ngất thì chúng ta chết hết cả đám"
"Tôi không biết" Ron nắm chặt lấy tay của ông Kim "Những gì tôi biết được về bọn chúng thì là một tổ chức với những suy nghĩ điên rồ có sở thích sưu tập những thứ mà không ai ngờ đến. Bọn chúng ra tay rất tàn độc và không tha cho ai bao giờ. Với những mối quan hệ và quyền lực thì việc ngụy tạo một hiện trường giả và thao túng truyền thông không là gì khó với chúng"
"Nhanh lên nào Ron" Người mặc áo choàng xoay cổ "Mày có thể không gấp nhưng đám kia thì có đấy"
Ông Kim nhìn đám nhóc và những người khác đang bị những khẩu súng ngắm đến, tay khẽ siết chặt lại.
"Thế này nhé" Ông Kim gầm gừ trong miệng "Tôi đéo biết ra sao nhưng hiện tại thì có một kế hoạch"
____________________
không ném gif lắc mông được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com