Chap 3
"Kế hoạch?" Willy ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt "Wait, tôi chưa nói anh biết việc bọn chúng có thể nói một ngôn ngữ mà chỉ những người cấp cao thường dùng để liên lạc"
"Ý anh là cái thứ ngôn ngữ đó à?" Ông Kim đảo mắt nhìn Willy "Cái thứ đó đám nhóc kia còn nói được nữa"
"C-Cái gì cơ?!" Willy ngạc nhiên rồi lại nhăn mặt vì cơn đau "Điều này thật khó có thể tin được. Mấy người là ai?"
"Điều đó bây giờ không quan trọng" Alloran nhìn xuống vết thương của Ron "Kế hoạch của tôi có 50/50 và có thể sẽ có một vài người bên ta bị thương nếu rơi vào tình thế xấu, còn nếu may mắn thì chỉ có tôi thôi"
"Còn bọn trẻ thì sao?" Ron nhìn đám nhóc đang ngồi cách đó không xa, tình thế bây giờ nếu không nghe theo người đàn ông này thì tất cả đều chết hết, và Ron thì lại không muốn điều đó xảy ra khi chính bản thân hắn là người đã kéo những người vô tội này vào. Hắn cần phải có trách nhiệm trong việc này.
Dù có hy sinh tính mạng của bản thân đi nữa.
Gạt bỏ mối nghi vấn sang một bên, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu khi Kim Alloran thì thầm kế hoạch vào tai Ron.
"Nếu chuyện này thành công và tôi còn sống thì nhất định sẽ báo đáp anh" Ron cắn răng chịu đựng cơn đau "Còn khi tôi chết thì xin hãy để tôi hoà vào dòng biển để được tự do. Nếu rơi vào tình huống xấu và tôi chết thì sợi dây đó làm ơn hãy bảo vệ nó giúp tôi. Đừng để nó rơi vào tay bọn chúng."
"Được" Kim Alloran gật đầu "Bé con nhà tôi khá thích sợi dây đó. Nhưng tôi mong anh còn sống hơn."
"Anh là một người tốt Kim Alloran" Ron khẽ cười sau khi nghe câu cuối của người đàn ông này.
Alloran chỉ cười thay cho câu trả lời, sau đó nhìn về hướng nơi những người khác đang đứng rồi gật đầu.
"Cuối cùng cũng được đánh đấm sau nhiều năm" Phu nhân Uchinaga nhìn sang những người khác "Tôi mong là sau chuyện này chúng ta vẫn có thể trở lại để nghỉ dưỡng"
"Điều đó để sau đi" Phu nhân Yizhuo mỉm cười nhìn bạn mình "Nếu không nhanh lên thì thịt sẽ không còn ngon nữa"
"Chắc bọn trẻ đói lắm rồi" Ông Uchinaga thở dài khi nhìn đám nhóc.
"Chiến thôi" Phu nhân Shin nhếch môi nhìn tên mặc áo choàng "Đánh nhanh rút gọn nào"
Phu nhân Kim lầm bầm những từ ngữ lạ trong khi tay thì triệu hồi ra một cây gậy gỗ dài với những ký hiệu cổ.
"Thật sự thì tôi không mong chuyện chết tiệt này tí nào" Phu nhân Shin khẽ chửi rủa.
"Ai cũng thế cả bitch" Phu nhân Uchinaga cười lớn rồi vỗ vai bạn mình trước khi quay sang nhìn bọn kia.
Những người còn lại nhanh chóng tiếp cận được những tên lính trước sự ngạc nhiên của bọn chúng.
"Cái đéo gì!?" Tên mặc áo choàng rít lên "Bọn này là đám nào? Còn bọn khốn chúng mày thì mau bắn đi đứng đó làm gì?"
Bọn thuộc hạ vội xả đạn vào những người đó, nhưng có lẽ đã quá trễ khi từng tên liên tục nằm xuống với vũng máu đỏ tươi. Từng cơ thể đều bị thương nghiêm trọng ở những nơi nguy hiểm, những vết thương sâu và độc.
"Anh ở đây bảo vệ bọn trẻ sau khi tôi hạ gục bọn chúng" Kim Alloran để cho Ron ngồi xuống "Tôi sẽ viện trợ cho họ. Hãy cố gắng cầm cự."
Dứt lời thì ông Kim liền chạy nhanh đến những tên lính đang đứng gần đám nhóc, giống như việc newbie solo với pro, sắt đoàn solo với thách đấu. Đám lính nhanh chóng không chết cũng sủi. Nhưng Kim Alloran cũng bị một vài vết thương khi đạn xẹt qua.
"Thật tệ khi phải chiến đấu sau khi dừng việc làm khá lâu"
Kim Alloran nghiến răng nhìn vết thương trên người mình sau khi hạ hết đám lính. Sau đó vội vàng nhìn xuống đứa con của mình.
"Minjeong này" Ông Kim đặt tay lên vai bé con của mình "Con và bạn nhanh chóng chạy lại chú Ron sau khi dad lại đó giúp mọi người"
"Nhưng chú ấy có thể bảo vệ con không?" Minjeong chỉ Ron đang ngồi trên cát với khuôn mặt trắng bệch vì mất máu "Ý con là vết thương của chú ấy"
"Không sao đâu con yêu" Ông Kim ôm Minjeong "Dad tin chú ấy có thể bảo vệ con. Lời chúc phúc của ngài ấy vẫn còn mặc dù ta mong là nó sẽ không xuất hiện"
"Lời chúc phúc?" Minjeong nghiêng đầu khó hiểu nhìn bố mình "Dad và mọi người sẽ an toàn trở lại đúng không?"
"Đúng vậy con yêu" Ông Kim rời khỏi cái ôm rồi xoa đầu Minjeong "Vì thế mau chạy lại đó cùng bạn nào"
"Vâng" Minjeong gật đầu rồi nhìn những người bạn đang đứng kế "Chúng ta đi thôi"
"Ok" Giselle gật đầu lại rồi nhìn ông Kim "Chúng con sẽ nhìn mọi người chiến đấu và học tập"
"Giỏi lắm Aeri" Ông Kim xoa đầu Giselle "Cẩn thận và an toàn"
Nói xong Kim Alloran liền xoay người xông vào cuộc chiến, tên mặc áo choàng đã tham gia nên ông cần phải hỗ trợ mọi người nhanh chóng.
"Lũ này là sao đây?" Tên mặc áo choàng rít lên sau khi ăn một cú đấm từ phu nhân Shin "Bọn chúng không phải người thường cũng không phải người như ta!"
"Tất nhiên rồi" Phu nhân Yizhuo nói sau khi đá một cú từ sau lưng tên đó "Bọn ta không phải loại rác như ngươi"
"Cái đéo gì!?"
Hắn ngạc nhiên khi nghe câu nói của người vừa đá mình. Bất giác hắn nghiến răng rồi nhảy lên cao xong đáp xuống một chỗ cách đó không xa.
"Thật ngạc nhiên khi chúng mày biết được ngôn ngữ đó" Hắn phun một ngụm máu xuống bãi cát "Mặc dù tao không biết chúng mày là ai và vì sao lại có thứ sức mạnh đó cùng với sự láo toét"
"Nhưng tao nghĩ nên giới thiệu bản thân mình với chúng mày sau khi thấy một màn thể hiện đó" Hắn vứt áo choàng xuống rồi hất mặt lên.
"Xin tự giới thiệu" Hắn nhếch mép "Ta. Một người mà ai cũng phải ngước nhìn lên. Một người mà ai cũng phải quỳ xuống trước mặt ta. Một người mà sau này sẽ thống trị mọi thứ. Paulie Polen"
Bỗng nhiên cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, áo không còn nữa mà thay vào đó là một thứ gì đó với gai mọc xung quanh tay cùng với màu đen khắp cơ thể. Mắt từ màu xanh chuyển sang đen với tròng là những đường dây thần kinh cùng màu chen chúc nhau. Sau lưng xuất hiện một chiếc đuôi sói đen dài đung đưa cùng với mái tóc từ nâu chuyển thành màu đen.
"Shit" Phu nhân Shin chửi rủa "Hay thật đấy. Đụng ngay một tên lai tạo giữa người với thú"
"Cũng đã một khoảng thời gian dài từ lúc tôi không gặp những người sói" Ông Uchinaga ngạc nhiên nhìn tên đang biến đổi trước mặt "Mặc dù đây chỉ là hàng fake"
"Cậu đừng đánh đồng người sói với hàng fake chứ" Bà Yizhuo tát vào vai ông Uchinaga "Bọn họ sẽ nổi điên lên nếu biết cậu đem hàng fake ra so sánh với những chiến binh đầy thiện chiến đó"
"Tôi lại thấy bọn người sói thật điên rồ" Phu nhân Kim đảo mắt khi nhớ lại một vài cảnh tượng "Nhưng cũng thật đáng thương"
"Và bọn họ rất mạnh" Ông Shin mỉm cười "Đó là điều ai cũng công nhận"
"Nhưng chỉ đứng sau chúng ta thôi" Phu nhân Yizhuo nhún vai "Ý tôi là chúng ta và họ"
"Yeah" Phu nhân Shin gật đầu đồng ý "Họ chính là những người tôi không muốn đối đầu, dù chỉ là người yếu nhất trong số đó. Người yếu nhất nhưng sức mạnh lại có thể khiến chúng ta chết một cách nhanh gọn thì những người khác lại càng khủng bố hơn"
"Tôi vẫn còn nhớ Ngài ấy, người mạnh nhất trong số họ đã khiến chiến tranh kết thúc như thế nào sau khi một mình chiến đấu chỉ với 10 phút" Phu nhân Uchinaga lắc đầu khi nhớ lại "Cảnh tượng lúc đó thật là một ác mộng với tôi khi còn là một đứa nhóc vài tuổi"
"Một ác mộng với tất cả" Phu nhân Kim nói và sau đó là nhận những tiếng im lặng từ mọi người.
"Ngài ấy đã điên cuồng như thế sau khi -"
Lời chưa nói xong thì họ đã bị phá vỡ bởi một cú đấm có trên mỗi người.
"Thật thô lỗ khi không quan tâm người khác đang nói"
Paulie Polen gầm gừ trong miệng, hắn đã tức điên sau khi thấy họ không quan tâm những lời hắn nói. Dám mặc kệ người như hắn.
"Lũ sâu bọ!" Hắn rít lên sau đó liền đạp vào Kim Alloran đang loạng choạng đứng dậy "Chó chết"
"Bọn khốn chúng mày dám phớt lờ tao"
"Chết tiệt"
Hắn liên tục tấn công từng người đến khi thấy họ không cử động nữa.
________
4 chồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com