Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hanbin cầm hai ly cà phê trên tay, chậm rãi quay trở lại phòng của Hyuk. Cánh cửa chỉ đang đóng một nửa, dường như Hyuk cố tình để vậy để Hanbin có thể bước vào mà không cần gõ hay đẩy cửa. 

Anh nhẹ nhàng khép cửa lại bằng chân rồi tiến đến bàn làm việc, đặt ly cà phê xuống trước mặt Hyuk. 

"Cậu Hyuk thử xem có vừa miệng không, nếu không tôi pha lại", Hanbin lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hyuk. Cặp kính cậu đang đeo khiến anh có chút bất ngờ, "Tôi không biết là cậu cũng bị cận đó" 

Hyuk cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Độ đắng vừa phải, đúng sở thích của cậu, nhưng vẫn cố tỏ vẻ không hài lòng. 

"Có hơi đắng, nhưng vẫn uống được", cậu nói rồi khẽ đẩy gọng kính lên, "Tôi không bị cận, chỉ đeo để chống ánh sáng xanh từ màn hình thôi" 

"Vậy à", Hanbin gật gù, không vội rời đi mà tiếp tục đứng đó, dõi theo Hyuk làm việc với vẻ tò mò.

Hanbin liếc qua màn hình máy tính của Hyuk, nơi một bài báo về dự án tại quận Seocho đang hiển thị. Cảm giác quen thuộc thoáng lướt qua trong đầu anh. 

"Đây chẳng phải dự án Seocho đang gây xôn xao trên báo chí dạo gần đây sao? Nghe nói có tranh chấp đất đai, người dân còn đệ đơn kiện nhà thầu nữa, đúng không?", Hanbin bất ngờ lên tiếng. 

"Ừ, nếu anh cũng biết thì xem ra vụ này đang căng thật. Công ty chúng ta chính là đang bị kiện đó", Hyuk đáp, mắt cậu không rời khỏi màn hình. Cậu chăm chú rà soát từng điều khoản hợp đồng, lật đi lật lại giấy tờ chuyển nhượng đất mà bên chủ sở hữu trước đó đã ký kết khi nhận bồi thường. 

Dù đã đọc kỹ nhiều lần, Hyuk vẫn không tìm ra bất kỳ sơ hở nào có lợi cho công ty. Thực tế, rắc rối phát sinh từ những bất cập trong quá trình làm giấy tờ chuyển nhượng, khi diện tích đất sử dụng cùng một số ghi chú quan trọng không được xem xét cẩn thận. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo nhịp, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một mớ hỗn độn. 

Nhận thấy Hyuk đang căng thẳng, Hanbin không muốn quấy rầy thêm. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, quay về không gian riêng của mình. 

Về đến phòng, Hanbin mở laptop, tìm kiếm thêm thông tin về dự án Seocho. Đây là một trong những dự án quan trọng mà Koovell Group đang phụ trách, nhưng tiến độ đã bị đình trệ bởi một nhóm cư dân địa phương. Họ khẳng định phần đất của họ đang bị sử dụng một cách trái phép, dù công ty đã hoàn tất thủ tục mua bán và bồi thường từ lâu.

Hanbin càng đọc lại càng thấy hứng thú với trường hợp này, cũng có thể gọi là một tình huống thực hành bất đắc dĩ đi. Hanbin cứ lần lượt lướt rồi lại đọc, đọc rồi lại lướt, bỗng anh nhớ ra điều gì đó. Trước đây, một khách hàng của anh Joon hình như cũng ở tại khu này thì phải. Vị khách đó khá thân với anh Joon, cậu ấy hình như cũng làm bên bất động sản.

Nghĩ vậy, Hanbin liền mở lại tài khoản của Bon Joon, cố gắng truy tìm vị khách hàng kia. May mắn thay, nhờ thói quen lưu tên khách hàng kèm theo địa chỉ nhà của Koo Joon, anh nhanh chóng tìm được người đó. 

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm. Nhắn tin vào giờ này liệu có thất lễ quá không? Hanbin đắn đo trong giây lát, nhưng rồi quyết định thử. Dù sao, người này cũng khá thân thiết với anh Joon. 

Anh soạn tin nhắn, lấy danh nghĩa là người nhà của Bon Joon để báo tin về sự ra đi của anh ấy. Đồng thời, Hanbin cũng lịch sự thông báo rằng hợp đồng của khách hàng sẽ được chuyển giao cho một người khác phụ trách. 

May mắn thay, tin nhắn nhanh chóng nhận được hồi đáp. Người kia gửi lời chia buồn, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua mất mát. 

Thấy vậy, Hanbin liền tranh thủ dẫn dắt câu chuyện sang vấn đề chính: tranh chấp đất đai ở khu Seocho. Hai người trao đổi qua lại một lúc lâu, cuối cùng Hanbin cũng có được câu trả lời mà anh cần.

Hyuk đang ngồi trong phòng, cậu chán nản đến mức muốn gạt hết sang một bên.

Chẳng lẽ mình thật sự bất tài đến như vậy sao ? Chẳng lẽ những gì chú ba nhận xét về mình là hoàn toàn đúng sao ?

Hyuk bất lực thở dài.

"Cậu Hyuk, lại đây xem cái này", cửa phòng Hyuk một lần nữa lại mở ra, Hanbin ôm chiếc laptop trên tay đi vào, vưuaf đi vừa nói.

Hyuk nhướn mày, nhưng vẫn bước tới chỗ ghế sofa ngồi xuống cạnh Hanbin.

Hanbin xoay màn hình về phía cậu, "Tôi ... tình cờ tìm được tin này. Hình như có liên quan đến vụ của công ty cậu đó" 

Hyuk nhìn vào màn hình. Đó là một bài báo cũ cách đây vài năm, nói về một dự án quy hoạch khu vực đất Seocho đã tranh chấp trước đó. Một phần trong bài viết đề cập đến việc chính quyền địa phương từng có kế hoạch xây dựng khu tiện ích công cộng ở đó, nhưng sau đó bị hủy bỏ vì thiếu kinh phí. 

Hanbin chỉ vào một đoạn trong bài báo, "Cậu thấy chỗ này không? Trước đây, mảnh đất đó từng thuộc về nhà nước, nhưng sau đó họ bán lại cho chủ đất trước khi công ty cậu mua lại. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong một số trường hợp đặc biệt, khi đất từng nằm trong diện quy hoạch, sẽ có một số điều khoản ràng buộc quyền sử dụng sau này" 

Hyuk hơi khựng lại, thật sự cậu chưa từng tìm hiểu về vấn đề này. 

"Nếu cậu kiểm tra lại hồ sơ gốc, có thể sẽ tìm thấy một số điểm chưa được xử lý triệt để", Hanbin nói tiếp, "Có khả năng nhóm cư dân kia không thực sự có quyền lợi như họ nghĩ, nhưng cũng có thể họ có một phần quyền lợi chưa được công ty giải quyết đúng theo quy định" 

Hyuk trầm mặc trong giây lát. Cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho thư ký yêu cầu ngày mai phải kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ mua bán đất từ những năm trước. 

Hyuk quay sang Hanbin, ánh mắt có phần phức tạp, "Anh... Sao anh lại biết được tin tức này?" 

Hanbin nhún vai, "Tôi chỉ tình cờ thấy thôi. Lúc nãy thấy cậu đang lo lắng về vấn đề này nên có hứng thú muốn tìm hiểu thử" 

Hyuk khẽ cười, "Hôm trước anh nói anh học chuyên ngành gì nhỉ?" 

"Kinh tế tài chính", Hanbin nhướn mày, "Sao? Thấy tôi có tiềm năng quá nên muốn chiêu mộ nhân tài à?" 

Hyuk gật gù, ra vẻ suy nghĩ, "Kinh tế tài chính à? Cũng được đấy. Nếu sau này ra trường không tìm được việc, anh có thể năn nỉ tôi. Biết đâu tôi sẽ cân nhắc nhận anh vào" 

Hanbin bật cười, "Không cần. Thiếu gì việc để làm, tôi đâu cần phải đi năn nỉ ai"

Nhưng dù nói vậy, ký ức chợt ùa về hình ảnh Bon Joon cầm hồ sơ đi khắp nơi tìm việc nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, chính Hanbin phải hạ mình nhờ vả người khác giúp đỡ. 

Hyuk khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt ánh lên suy tư, "Nếu thông tin này là thật, xem như anh vừa giúp tôi gỡ được một nút thắt quan trọng"

Cậu ngước lên, nở nụ cười nhàn nhạt, "Cảm ơn anh, Hanbin" 

Nụ cười ấy khiến Hyuk trông nhẹ nhàng hơn thường ngày. Hanbin thoáng ngẩn người, lòng khẽ dao động. Ánh mắt này, nụ cười này... thật sự có vài phần giống Bon Joon. 

Khóe mắt Hanbin cay xè. Anh đã cố gắng chôn chặt những ký ức về Bon Joon, nhưng làm sao có thể quên được? Khi mà mỗi ngày anh vẫn sống trong căn nhà mà Bon Joon từng ở, vẫn chạm mặt những người thân của anh ấy, vẫn nhìn thấy những hình bóng quen thuộc gợi nhắc về quá khứ...

Hanbin tránh đi ánh mắt của Hyuk, thấp giọng đáp, "Có gì đâu mà cảm ơn. Cậu là em trai của anh Joon, tôi giúp cậu cũng là chuyện nên làm thôi" 

Hyuk quan sát kỹ, nhận ra ánh mắt Hanbin thoáng có chút khác lạ. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cậu lập tức hỏi, "Anh sao vậy?" 

Hanbin lắc đầu, cố che giấu cảm xúc đang dâng trào, "Không... không có gì" 

Hyuk khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh. Đôi mắt Hanbin ươn ướt, khóe mắt anh đỏ lên. Anh ấy... khóc sao? 

"Sao anh lại khóc?", Hyuk nhẹ giọng hỏi. 

Hanbin bật cười, cố gắng pha lẫn chút đùa cợt để xua tan bầu không khí, "Chắc tại tự nhiên cậu Hyuk cảm ơn tôi, làm tôi cảm động quá, nhịn không được mà rơi nước mắt đó mà" 

Anh nhìn Hyuk, từ tốn nói, "Muộn rồi, nếu chuyện đã có hướng giải quyết thì cậu cũng nên ngủ sớm một chút. Thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu" 

Nói xong, Hanbin xoay người bước ra ngoài, nhưng chưa kịp rời đi, Hyuk đã giữ lấy tay anh, có chút không vui mà nói, "Anh đừng gọi tôi là 'cậu Hyuk' mãi vậy. Anh đâu phải người làm trong nhà này" 

Hanbin bối rối, chưa kịp đáp thì Hyuk đã nói tiếp, "Cứ gọi tôi là Hyuk như mẹ là được rồi" 

Hanbin thoáng kinh ngạc nhìn Hyuk. 

"Anh...", Hyuk ngập ngừng, rồi gãi đầu, có chút ngại ngùng, "Anh là người của anh tôi, thì cũng là anh của tôi. Anh cứ gọi tôi khách sáo như vậy, tôi cũng thấy ngại lắm" 

Hanbin thoáng nhíu mày, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: Cậu cũng biết ngại à? Sao lúc cậu đánh tôi, cậu không ngại đi! 

Anh bật cười, "Được rồi, nếu cậu Hyuk...à không, nếu Hyuk đã nói vậy, thì tôi cũng không khách sáo nữa đâu nhé" 

Hanbin cố tình nhấn mạnh, giọng điệu kéo dài ra: "Em Hyuk à, em nên ngủ sớm đi nhé. Anh cũng đi ngủ đây" 

Nói rồi, anh vui vẻ quay lưng về phòng, bước chân có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn. 

Hyuk nhìn theo bóng lưng Hanbin, bất giác bật cười. Bộ gọi mình là 'em' khiến anh ta vui đến vậy sao?

.

Hyuk lật từng trang tài liệu, ánh mắt sắc bén rà soát lại những điều khoản quan trọng. Đúng như Hanbin đã nói, có một số điểm bất cập trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu khai thác tốt điểm này, công ty có thể chủ động trong cuộc đàm phán mà không cần kéo dài vụ tranh chấp. 

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất bây giờ là bên nguyên đơn, chính nhóm cư dân địa phương, có vẻ không dễ dàng nhượng bộ. Nếu công ty dùng lý lẽ pháp luật để ép họ, dư luận có thể nghiêng về phía người dân, tạo ra làn sóng phản đối. 

Hyuk nhịp nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Ji Hwan đứng bên cạnh, quan sát sắc mặt của cậu, rồi cẩn trọng lên tiếng, "Ngài có hướng giải quyết nào mới không?" 

Hyuk không vội trả lời. Cậu cân nhắc một lúc rồi chậm rãi nói, "Tạm thời chưa. Tôi muốn xác minh thêm một số thông tin trước" 

Ngón tay khẽ lật giở tài liệu trên bàn, Hyuk tiếp tục, "Ngày mai, tôi sẽ đến khu đất tranh chấp để trực tiếp gặp gỡ người dân. Nhưng tôi sẽ đi với tư cách một nhân viên khảo sát thị trường. Trước khi tìm ra phương án giải quyết, tôi muốn biết chính xác họ cần gì. Nếu có thể, tôi sẽ đề xuất một giải pháp dựa trên nhu cầu thực tế của họ" 

Ji Hwan thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu, "Ngài muốn đi thực địa sao? Vậy để tôi sắp xếp. Ngày mai, tôi sẽ đi cùng ngài" 

Hyuk gật nhẹ, "Cứ chuẩn bị như vậy trước đã. Nếu có thay đổi, tôi sẽ thông báo sau. Ngoài ra...", cậu dừng một chút rồi nói tiếp, "Tôi muốn dẫn theo một người nữa"

Ji Hwan thoáng ngạc nhiên, "Một người nữa? Là ai vậy ạ?" 

Từ trước đến nay, mỗi khi xử lý công việc, chỉ có cậu và chủ tịch Koo cùng nhau bàn bạc. Vậy mà lần này lại có thêm một người khác, khiến Ji Hwan không khỏi thắc mắc. 

"Là Hanbin", Hyuk đáp, "Hướng đi lần này vốn do anh ấy gợi ý. Tôi nhận thấy Hanbin có khả năng quan sát rất tốt, góc nhìn của anh ấy bao quát vấn đề một cách thực tế và đưa ra những lời khuyên hợp lý. Nếu có anh ấy đi cùng, biết đâu lại tìm ra giải pháp khả thi hơn" 

Nói đến đây, khóe môi Hyuk nhếch lên, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý, "Ba cái đầu vẫn hơn một, đúng không?" 

Ji Hwan bật cười, gật đầu đáp, "Vâng, ngài nói rất đúng", nhưng trong lòng cậu vẫn dấy lên một tò mò.

Từ khi nào mà Hanbin đã được xuất hiện trong câu chuyện của chủ tịch vậy ?

.

Ông San Seok lật từng tấm ảnh trên tay, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ. Dạo gần đây, ông đã thuê thám tử tư theo dõi cậu con trai trời đánh của mình để xem thử liệu thằng nhóc này có chịu đi học tử tế hay không. Điều khiến ông ngạc nhiên là không những Taerae đến lớp đầy đủ, mà còn thường xuyên cùng bạn vào thư viện học nữa. 

"Ông thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà", bà Eun Hee lên tiếng, có chút đắc ý nói, "Nó chỉ ham chơi nhất thời thôi. Dỗ ngọt vài câu là lại ngoan ngoãn ngay" 

Thật ra, ngay cả bà cũng không tin vào mắt mình. Còn nhớ lúc đầu, Taerae đã ra điều kiện rằng chỉ đến trường cách ngày, vì cậu không chịu nổi giọng giảng đều đều của giáo sư suốt cả tuần. Vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì, sau ngày đầu tiên đến lớp, Taerae đột nhiên thay đổi hoàn toàn. 

Sáng nào cậu cũng dậy rất sớm, áo quần chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, khoác ba lô lên vai rồi lái xe đến trường mà không cần ai nhắc nhở. 

Bà Eun Hee đã từng thắc mắc, hỏi con trai mình vì sao đột nhiên lại chăm chỉ như vậy. Taerae chỉ nhún vai cười, ánh mắt đầy ẩn ý rồi nói, "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi mà mẹ"

Thay đổi cái con khỉ.

Bà Eun Hee bĩu môi, hừ một tiếng đầy nghi ngờ.

Mẹ đẻ mày ra mà mẹ không biết tính mày chắc? Chắc lại nhìn trúng em nào trong trường rồi nên mới siêng đi học như vậy chứ gì?

Bà lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Nếu thật sự có cô gái nào đó có thể khiến thằng con trời đánh này chịu khó đến trường thì cũng đáng để mừng. 

Trong khi đó, ông San Seok thì lại có suy nghĩ khác. Nhìn những bức ảnh trong tay, ông nhếch môi hài lòng. Chỉ cần nhịn thêm vài tháng nữa thôi, khi Taerae tốt nghiệp, ông sẽ đưa nó vào tập đoàn Koovell. Đến lúc đó, cha con họ sẽ cùng nhau song kiếm hợp bích, thâu tóm quyền lực. 

Ông ta nheo mắt, trong đầu tính toán từng bước đi, "Để rồi xem, tới khi đó, tao coi còn ai dám đứng về phe mày nữa đây, Koo Bon Hyuk"

Bà Eun Hee đứng một bên, nhìn chồng mình đang cười đến mức gương mặt méo mó, bất giác rùng mình một cái. 

Sao cả chồng lẫn con bà... chẳng ai được bình thường thế này?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com