Chương 14
Trưa nay, Hanbin trở về nhà sớm hơn thường lệ do không có tiết học buổi chiều. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời cao và trong, ánh nắng dìu nhẹ đùa giỡn trên những tán lá xanh. Sau khi nghỉ ngơi một lát, anh bước ra vườn, tay cầm vòi nước, bắt đầu tưới cho đám cây yêu thích của mình.
Mấy ngày trước, Hanbin vừa mua một ít hạt giống hoa thủy tiên để gieo dọc hai bên lối đi. Anh nghe nói loài hoa này dễ trồng, lại nở rộ quanh năm, tạo nên vẻ đẹp thanh nhã cho khu vườn.
Dòng nước mát từ vòi lan tỏa, thấm đều vào từng gốc cây. Hanbin di chuyển dọc theo khu vườn, tỉ mỉ tưới từ những chậu kiểng đến những lùm cây được cắt tỉa gọn gàng. Khu vườn nhà họ Koo luôn xanh tốt nhờ bàn tay chăm sóc khéo léo của bác làm vườn. Ông là một người cẩn trọng, chu đáo, từng gốc cây, ngọn cỏ dưới bàn tay ông đều tươi tốt, tràn đầy sức sống. Cũng chính vì vậy mà bất kỳ ai đi ngang qua biệt thự nhà họ Koo đều không khỏi trầm trồ trước không gian xanh mát và bầu không khí trong lành nơi đây.
Bà Koo muốn tìm Hanbin để nói chuyện. Bà gõ cửa phòng anh, nhưng không thấy ai đáp lại. Xuống bếp hỏi bà vú, bà mới biết Hanbin đang ở ngoài vườn. Đưa mắt nhìn ra, bà thấy dáng anh lặng lẽ giữa không gian tràn ngập sắc xanh, cẩn thận tưới từng cây một, như thể chăm chút một điều gì đó quý giá.
Bà Koo chợt nhận ra, Hanbin có vẻ rất yêu thích hoa cỏ. Anh thường xuyên giúp bác làm vườn chăm sóc cây, những lúc rảnh rỗi cũng hay ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khu vườn. Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, khiến bà không khỏi suy tư.
Bà Koo bước về phía Hanbin, nở một nụ cười hiền, dịu dàng nói, "Mẹ đi tìm con khắp nơi, không ngờ lại thấy con ở đây"
Nghe mẹ gọi, Hanbin vội tắt vòi nước, quay lại đáp, "Mẹ, lần sau mẹ cứ gọi con là được rồi, ra ngoài này nắng lắm". Anh nhanh chóng bước đến, dìu bà vào khu ghế ngồi dưới hiên nhà, nơi có bóng râm mát mẻ hơn.
Bà Koo khẽ bật cười, "Không sao, mẹ ở trong nhà hoài cũng chán, nắng một chút chẳng hại gì. Ở trong mát mãi, da mẹ sắp tái xanh rồi đây". Bà nhẹ nhàng vỗ lên tay anh, "Con nghỉ tay một lát, nói chuyện với mẹ một chút nhé"
"Dạ", Hanbin gật đầu, vội chùi tay vào vạt áo trước khi ngồi xuống bên cạnh bà.
Bà Koo lặng nhìn Hanbin một lúc, rồi chậm rãi hỏi, "Thời gian qua con ở đây đã quen chưa?"
Hanbin mỉm cười, "Dạ, mẹ và mọi người đã luôn yêu thương, chăm sóc con rất nhiều. Con thật sự cảm thấy nơi này như nhà của mình"
Bà Koo gật gù hài lòng, "Ừm, vậy thì tốt. Mẹ cũng mong con xem đây là nhà, không cần ngại ngùng hay dè dặt điều gì cả"
Bà ngừng một chút, rồi bất chợt hỏi, "Còn Hyuk thì sao? Nó đối với con thế nào?"
Hanbin hơi sững lại trước câu hỏi đột ngột ấy. Ban đầu, anh chưa hiểu hết ý bà, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, anh liền đáp, "Dạ, cậu Hyuk bây giờ không còn hiểu lầm con như trước nữa. Con cũng không để tâm chuyện đã qua. Giờ con và cậu ấy có thể nói chuyện với nhau vài câu rồi"
Bà Koo gật đầu hài lòng, "Vậy thì tốt, dù sao nó cũng là vai em, con cứ coi nó như em trai mình. Nếu có gì không phải, cứ dạy bảo nó. Hyuk tính tình hơi nóng nảy, bộp chộp, nhưng lại là người tốt bụng. Ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất mềm mỏng"
Bà khẽ bật cười, "Mẹ nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần đi khu vui chơi, mẹ hỏi có thích gì không để mẹ mua, Hyuk đều nói là không thích. Thế mà khi mẹ mua về, nó lại ôm chặt không buông, chơi cả ngày, thậm chí còn mang theo lên giường ngủ"
Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Hanbin, "Hyuk dù đã trưởng thành, nhưng thực chất nó vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. Khi nó còn ở độ tuổi bắt đầu tập làm người lớn, anh hai nó lại bỏ đi, ba nó thì không có nhiều thời gian quan tâm. Dần dần, Hyuk cũng tự học cách đứng lên một mình, không còn thói quen nhờ vả hay chia sẻ với ai. Chính vì tính này của nó lại làm mẹ thêm lo lắng"
"Con thấy không, công việc ở công ty, dù mẹ không can thiệp nhưng mẹ hiểu, áp lực mà Hyuk đang phải gồng gánh. Nhưng mỗi khi mẹ hỏi, nó chỉ bảo là ổn, là không sao. Mấy hôm nay mẹ thấy nó phờ phạc hẳn. Hỏi Ji Hwan mới biết công ty đang gặp kiện tụng, vậy mà nó vẫn không chịu chia sẻ với mẹ"
Bà Koo khẽ thở dài, "Còn rất nhiều chuyện phức tạp, nhưng tạm thời mẹ chưa thể chia sẻ với con. Điều mẹ mong muốn nhất bây giờ là con hãy xem Hyuk như một người em trai, dạy bảo, khuyên nhủ nó trên cương vị của một người anh. Nếu có thể giúp được gì, con hãy coi như nể mặt mẹ mà hỗ trợ em một chút"
Bà ngừng lại, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn Hanbin, "Sau này, nếu con muốn, mẹ có thể sắp xếp để con vào làm việc trong công ty. Nhưng đây chỉ là một gợi ý, mẹ không ép buộc, mọi quyết định đều tùy thuộc vào con"
Hanbin lặng lẽ gật đầu. Anh có thể cảm nhận được sự lo lắng sâu sắc trong lời nói của bà Koo. Dù khoác lên mình vẻ ngoài quyền lực và sang trọng của một phu nhân nhà tài phiệt, bà cũng chẳng khác gì bao người mẹ khác, luôn quan tâm, trăn trở và chẳng bao giờ ngừng lo lắng cho con cái.
Hanbin ngước nhìn bà. Đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ ấy, anh thấy một người mẹ với trái tim đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa biết bao tâm sự.
Chắc hẳn khi Bon Joon rời đi, bà đã phải chịu không ít tổn thương, vậy mà khi đối diện với anh, bà chẳng hề trách móc, ngược lại, lại dành trọn sự bao dung và dịu dàng để đối đãi với anh.
Anh siết nhẹ bàn tay bà, chân thành nói, "Mẹ, mẹ yên tâm. Kiếp này con nợ mẹ, nợ gia đình này. Nếu có bất cứ điều gì cần con giúp, con sẽ sẵn sàng không chút do dự"
Bà Koo bật cười, "Nợ gì chứ, phải nói là có duyên. Nhờ có duyên mới gặp nhau, mới có thể ở bên nhau như thế này. Nợ thì phải trả, nhưng duyên là để trân trọng và tận hưởng. Mẹ chỉ mong chúng ta có thể yêu thương nhau, trao đi tình cảm rồi cũng sẽ nhận lại tình cảm. Mẹ đã xem con như con trai mẹ, nên con cũng hãy coi đây là nhà của mình, là nơi có những người thân yêu thương con"
Bà khẽ vỗ nhẹ lên tay Hanbin, "Tính cách của Hyuk trái ngược hoàn toàn với Bon Joon. Nó không dịu dàng, tinh tế như anh hai, nhưng nó là một đứa trẻ tốt. Nếu như nó có ức hiếp con hay đối xử không tốt, con cứ thẳng tay mà 'trị' nó, đừng ngại mẹ"
Hanbin nghe xong, khóe môi khẽ giật giật: con không ngại mẹ, con chỉ ngại cậu ta thôi...
Bà Koo khẽ thở dài, có chút trầm ngâm, "Hôm trước mẹ thấy con với nó cùng ăn cơm, sáng nay lại nghe vú kể con còn pha cà phê cho nó nữa. Mẹ thật sự rất vui. Có con chủ động thu hẹp khoảng cách như vậy cũng tốt, chứ nếu đợi vào nó thì chắc phải đến kiếp sau"
Bà ngừng lại một chút, rồi chép miệng nói tiếp, "Đến cả chuyện yêu đương của nó mẹ cũng lo lắm đây. Từ trước đến giờ chưa từng thấy nó dẫn ai về giới thiệu với mẹ cả"
Hanbin bật cười nhẹ, "Con nghĩ chuyện này cứ từ từ thôi mẹ, đến khi gặp được người phù hợp, cậu Hyuk chắc chắn sẽ dẫn về cho mẹ mà"
Bà koo gật gù, nhưng vẫn không giấu được sự ngán ngẩm, "Ừm, mẹ cũng nghĩ vậy... mà chờ mấy chục năm rồi vẫn chưa thấy gì đây này"
.
Hyuk hôm nay về nhà sớm hơn mọi ngày, tâm trạng cũng có phần thoải mái. Vừa bước vào cửa, cậu đã gặp bà vú, bà liền hỏi có cần dọn cơm không. Hyuk lắc đầu, nói rằng mình đã dùng bữa với đối tác bên ngoài.
"Bận quá nên con quên báo vú đừng chừa phần cơm. Vú cứ để đó, mai con ăn sáng cũng được"
Bà vú cười hiền, "Không sao, để mai vú ăn cũng được, có chút xíu à". Rồi bà nhẹ giọng dặn dò, "Vậy cậu Út nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi vú nhé"
Hyuk gật đầu, định đi thẳng lên phòng nhưng lại bất giác dừng bước trước cửa phòng Hanbin. Sáng nay cậu đã có ý sẽ đề nghị Hanbin ngày mai đi cùng mình đến khu đất mới, nhưng trên đường về nhà, cậu mới sực nhớ ra anh ấy có tiết học buổi sáng.
Nghĩ đến đây, Hyuk bỗng có chút chần chừ, liệu Hanbin có chịu đi chung không? Hay lại từ chối thẳng thừng?
Cậu lắc đầu, tự nhủ không nghĩ nhiều nữa. Cứ đi tắm rửa trước đã, lát nữa sang hỏi thử, được thì tốt, không được thì thôi.
Hanbin đang ngồi làm bài tập, trong phòng vang lên một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Anh thích bật nhạc mỗi khi học, cảm giác như có một dòng chảy êm đềm giúp tâm trí tập trung hơn. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, dồn dập và có phần vội vã. Hanbin khẽ nhíu mày, rồi bất giác bật cười, kiểu gõ cửa này không lẫn vào đâu được, chắc chắn là Hyuk.
Anh đứng dậy mở cửa, vừa thấy người bên ngoài, Hanbin thầm búng tay trong đầu. Biết vậy mình nên mua vé số, đoán đâu trúng đó.
"Anh có đang bận không? Nói chuyện một chút được không?", Hyuk hỏi.
Hanbin nghiêng đầu, khẽ nhún vai, "Anh đang bận thật đấy. Nhưng nếu em muốn nói chuyện thì cũng được thôi"
Anh mở cửa rộng hơn, định để Hyuk bước vào, nhưng cậu ấy lại không nhúc nhích. Hanbin nhìn theo ánh mắt của Hyuk, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào giường mình, nơi Tiger đang nằm vẫy đuôi, trông như đang vui vẻ chào khách.
"Chúng ta... qua phòng tôi có được không?", Hyuk hơi ngập ngừng, rồi chỉ về phía con mèo, "Tôi... tôi không thích con đó"
Hanbin bật cười, đóng cửa phòng lại rồi bước theo Hyuk, "Được thôi"
"Có chuyện gì sao?", Hanbin ngồi xuống ghế sofa, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Anh còn nhớ chuyện tối hôm qua không? Tôi muốn sang đó thực địa một chuyến, xem xét tình hình ở đó như thế nào", Hyuk chậm rãi nói, "Tôi muốn đề nghị anh đi với tôi một chuyến"
"Anh hả? Anh đi với em để làm gì?", Hanbin ngạc nhiên hỏi.
"Thì...", Hyuk cố nghĩ ra một lý do hợp lý, "Thì tôi thấy anh có cái nhìn khá bao quát. Với lại, dù sao anh cũng là người ngoài, có thể nhìn thấy vấn đề sáng suốt hơn. Biết đâu khi đi với tôi, anh có thể cho tôi lời khuyên như hôm qua thì sao?"
"Ồ...", Hanbin bật cười khoái trá, "Thì ra chủ tịch Koo muốn anh đi chung để hỗ trợ à? Nhưng mà anh còn chưa phải nhân viên của Koovell nữa. Vậy chủ tịch muốn trả công cho anh thế nào đây?"
"Trả công?", Hyuk nhướn mày, trong lòng khẽ cười lạnh. Thì ra con người anh ta cũng chỉ biết nghĩ đến tiền thôi.
"Được thôi, chuyện này không thành vấn đề. Anh cứ đưa ra một con số cụ thể đi", Hyuk lạnh lùng nói.
"Con số? Em nghĩ anh đang đòi tiền của em hả?", Hanbin bật cười, "Anh không cần tiền đâu, chỉ cần em chịu đưa anh đến một nơi"
"Nơi nào?", Hyuk hỏi.
"Nơi an nghỉ của anh Joon", Hanbin nhìn thẳng vào Hyuk, "Anh muốn đến thăm anh ấy"
Hyuk chợt khựng lại. Mong muốn của anh ấy, chỉ đơn giản là vậy thôi sao?
"Sao trước giờ không nghe anh đề cập đến chuyện này, giờ lại muốn đến thăm anh ấy?", Hyuk hỏi.
"Anh đã muốn từ rất lâu rồi, nhưng không dám nhắc trước mặt mẹ vì sợ mẹ buồn. Trước đây chúng ta không nói chuyện với nhau nên anh cũng không dám nói với em. Nhân dịp này nên anh mới nói luôn", Hanbin đáp, ánh mắt anh có chút buồn khi nhắc đến Bon Joon, "Anh muốn thăm anh ấy, muốn cho anh ấy biết tình hình hiện tại anh sống như thế nào"
Hyuk nhìn Hanbin, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cậu cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai người, dù đã âm dương cách biệt nhưng vẫn hướng về nhau. Cậu có chút ganh tị với anh hai, vì lúc nào cũng có người nhớ đến anh ấy như vậy.
"Được, vậy hôm đó chúng ta sẽ đi luôn", Hyuk gật đầu.
Hanbin mỉm cười, "Cảm ơn em"
.
Hanbin ngồi trên ghế sau, nhìn ra ngoài cửa kính khi chiếc xe lăn bánh đến khu Seocho. Đường phố nhộn nhịp dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những dãy nhà cũ kỹ, thấp tầng mang dấu ấn của một khu dân cư lâu đời. Cảm giác hơi căng thẳng bỗng len lỏi trong lòng anh.
Bên cạnh Hanbin, Hyuk đang kiểm tra lại tài liệu, còn JI Hwan thì tập trung lái xe, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Không khí trong xe im lặng một cách kỳ lạ, cho đến khi Ji Hwan lên tiếng.
"Lần này gặp mặt, chúng ta phải cẩn thận. Người dân ở đây rất căng thẳng, có người thậm chí còn không muốn nói chuyện với chúng ta. Nếu không khéo léo, mọi chuyện có thể trở nên khó giải quyết hơn"
Hanbin gật đầu, nhưng trong lòng anh có một suy nghĩ khác. Đối đầu trực diện bằng pháp lý không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. Đôi khi, điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai, mà là làm sao để cả hai bên có thể tìm được tiếng nói chung.
Điện thoại Hanbin đột nhiên reo lên. Anh liếc nhìn màn hình—tên người gọi đến là 'Taerae đẹp trai' kèm theo một trái tim đỏ chót.
Hyuk vô tình nhìn thấy, lập tức nhíu mày. Cái gì đây? Anh ta còn có trai đẹp nào tìm nữa à?
Hanbin nhún vai rồi bấm nghe máy, "Alo?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Taerae vang lên, "Người đẹp, sáng nay sao không thấy anh đâu hết vậy?"
Hyuk suýt nữa sặc nước bọt. Người đẹp?
Hanbin bật cười, "Sáng nay tôi có việc nên nghỉ. Cậu cứ học đi"
"Nghỉ á? Chiều anh có đến không?"
"Chắc không, tôi sợ về không kịp"
"Vậy hả? Tiếc ghê... Thế mai anh đi học chứ?", giọng Taerae nghe có chút tội nghiệp.
"Đương nhiên rồi", Hanbin cười, "Cậu còn kiểm soát thời gian biểu của tôi hơn cả giáo viên ấy nhỉ?"
Taerae cười khúc khích, "Hì hì, vậy mai gặp lại nhé", rồi cậu ta còn hào phóng tặng cho Hanbin một nụ hôn gió trước khi cúp máy.
Hanbin rùng mình, tên này cứ làm nhiều thứ kì quái khiến anh nổi hết da gà.
"Bạn học của anh gọi à?", Hyuk hỏi, giọng điệu có vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tò mò.
"Ừ, bạn cùng lớp", Hanbin cười nhẹ, "Chắc tại hôm nay anh nghỉ học, cậu ta quan tâm thôi"
Hyuk gật gù, lật nhẹ trang giấy trong tay, "Bạn gì mà không chỉ đẹp trai mà còn chu đáo ghê ha. Mới nghỉ có một ngày mà đã vội gọi điện tìm"
Hanbin bật cười, nhưng rồi nhanh chóng nhíu mày, "Khoan, sao em biết cậu ta đẹp trai?"
Hyuk liếc anh một cái, điềm nhiên như không, "Thì cái tên anh lưu trong điện thoại đó. 'Taerae đẹp trai', còn kèm theo cả trái tim nữa"
Cậu dừng lại một chút, rồi nhàn nhạt bổ sung, "Lát nữa đi gặp anh hai nhớ đừng để anh ấy biết nha"
Lời này vừa thốt ra, không chỉ Hanbin sững người mà ngay cả Ji Hwan ngồi phía trước cũng không nhịn được mà liếc nhìn Hyuk. Cảm giác này... sao giống như Hyuk đang thay mặt anh trai mình bắt ghen vậy trời?
Hanbin ho nhẹ, vội giải thích, "Em đừng hiểu lầm, cái đó là cậu ta tự lưu vào, anh lười đổi lại thôi"
"Ồ", Hyuk hờ hững đáp, mặt không chút biến sắc, "Anh đừng bận tâm, tôi chỉ nói vậy thôi"
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Taerae vừa cúp máy liền đứng bật dậy, thu dọn túi xách trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp.
Thầy giáo cau mày nhìn cậu, "Em kia, đang học mà lại đeo túi đi đâu?"
Taerae chỉnh lại dây ba lô, cười vô tư nói, "Em có việc gấp, ngày mai em sẽ đi học đầy đủ ạ!"
Nói xong, cậu nhanh chóng rời khỏi lớp, để lại thầy giáo cùng cả đám bạn bè ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
.
Ba người dừng xe trước một khu chung cư cũ kỹ, sơn tường đã bong tróc, cầu thang hẹp và tối, đối lập hẳn với những tòa cao ốc sang trọng của Koovell. Khi họ bước vào khuôn viên, một vài người dân đã đứng sẵn chờ, ánh mắt đầy sự phòng bị.
Một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, tiến lên trước, "Các cậu bên Koovell đến có phải không? Lại muốn ép chúng tôi rời đi à?"
"Không phải", Hyuk nói ngay, "Chúng tôi đến để tìm hiểu tình hình và có thiện chí muốn nói chuyện hoà giải, không phải để gây áp lực"
Người đàn ông khẽ nhếch mép, vẫn chưa tin tưởng, "Nói chuyện hoà giải? Các người đã từng lắng nghe tiếng nói của chúng tôi sao?"
Hanbin tiến lên một bước, anh chân thành nói, "Chúng tôi thực sự muốn hiểu rõ hơn về những khó khăn mà mọi người đang gặp phải. Tôi biết việc rời khỏi nơi gắn bó bao năm không dễ dàng, và tôi muốn nghe chính từ mọi người. Nếu có một cách để khiến mọi người cảm thấy yên tâm hơn, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe"
"Thật chất chúng tôi cũng chỉ là nhân viên thực hiện theo chỉ thị của cấp trên, cũng không có quyền hạn gì để đàn áp hay gây sức ép với mọi người. Thay vì cãi nhau, sao chúng ta không ngồi xuống trò chuyện. Tập đoàn Koovell là tập đoàn lớn, nhưng chủ tích cấp cao đã có nhã ý phái chúng tôi xung nói chuyện với mọi người trước, chứng tỏ ông ấy cũng có thiện chí muốn phi vụ làm ăn này có lợi với các bên, không để bên nào chịu thiệt thòi cả"
Hanbin binfh tĩnh nói tiếp, "Tránh voi chẳng xấu mặt nào, có phải không ? Chúng ta cứ bình tĩnh ngồi xuống, biết đâu sẽ có hướng giải quyết mang đến quyền lời tốt có mọi người thì sao ?"
Câu hỏi của Hanbin khiến đám đông xôn xao. Họ không nghĩ phía công ty sẽ có ai thực sự muốn hỏi ý kiến của họ. Một người phụ nữ luống tuổi lên tiếng, giọng đầy bức xúc:
"Chúng tôi không muốn bị đuổi đi như những kẻ không nhà! Không ai ở đây muốn chống đối Koovell cả, nhưng các anh có biết bao nhiêu gia đình ở đây đã gắn bó với khu này cả đời không? Không phải cứ bồi thường tiền là xong!"
Một người đàn ông khác tiếp lời, "Đúng vậy! Nếu các anh thực sự quan tâm, hãy đảm bảo rằng những gia đình ở đây có thể tiếp tục sinh sống mà không bị mất kế sinh nhai! Nếu không, dù có kiện đến đâu, chúng tôi cũng không rút đơn!"
Hanbin nhìn quanh, quan sát kỹ từng khuôn mặt. Trong mắt họ không chỉ có sự tức giận, mà còn có cả sự tuyệt vọng. Anh có thể hiểu, họ không chỉ cần tiền bồi thường, mà họ cần một sự đảm bảo cho tương lai.
Anh quay sang Hyuk và Ji Hwan, Hyuk chậm rãi đề xuất, "Nếu vấn đề chính là việc tái định cư và công ăn việc làm, chúng ta có thể tìm cách giải quyết bằng cách hỗ trợ họ chuyển đến nơi mới với điều kiện tốt hơn. Ngoài ra, Koovell có thể hợp tác với chính quyền địa phương để cung cấp các cơ hội việc làm hoặc hỗ trợ đào tạo nghề cho họ"
Ji Hwan, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, "Ý tưởng này của chủ... à không, của cậu không tệ. Nếu có thể thương lượng theo hướng này, chúng ta có thể tránh được vụ kiện kéo dài"
Ji Hwan đẩy gọng kính, nhanh chóng ghi chú lại những ý chính, "Tôi sẽ lập tức báo cáo lại với bộ phận pháp lý và phát triển dự án để xem xét khả năng thực hiện"
Người dân xung quanh bắt đầu xì xào, có vẻ họ cũng đang cân nhắc về đề xuất này. Hanbin quay lại đối diện với người đàn ông tóc hoa râm, anh trao đổi một cách chân thành hơn bao giờ hết, "Chúng tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi có thể tìm ra cách để mọi người có một tương lai tốt hơn. Nếu chúng tôi cam kết đảm bảo điều đó, liệu mọi người có thể cân nhắc lại về vụ kiện không?"
Người đàn ông nhìn Hanbin thật lâu, như muốn xác định xem lời nói của anh có đáng tin hay không. Cuối cùng, ông khẽ thở dài, "Nếu Koovell thực sự làm được điều các cậu nói, chúng tôi có thể suy nghĩ lại"
Câu nói ấy như mở ra một con đường đi cho Hyuk. Tranh thủ khi mọi người đang dần bình tĩnh, Ji Hwan ngay lập tức mời những người này dùng cơm, sau đó sẽ tiến hành đàm phán ngay trên bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com